Bạn Trai Học Bá Của Thiếu Niên Thần Kinh

Chương 10

Hoàng hôn buông xuống, từng hàng đèn đường trong sân trường sáng lên.

Tuy có thêm hai người trợ giúp, tốc độ quét dọn nhanh hơn một chút, nhưng lúc năm người làm xong thì vẫn tối muộn rồi.

Dù sao bọn họ cũng không quen việc quét dọn này, Viên Bình bận bịu giúp đỡ xong thì rời đi, Tưởng Quân và Hứa Minh Dương cũng một trước một sau rời đi.

Tiền Vũ lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian, mười chín giờ mười ba phút, nhìn về phía Lục Cẩn Bạch: “Hai người chúng ta cùng đi nhé?”

Lục Cẩn Bạch cúi đầu, dùng mũi giày nghiền nát một cái lá cây: “… cậu không có gì muốn hỏi tôi sao? Liên quan tới chuyện lớp đào tạo đó?”

Tiền Vũ một tay vuốt điện thoại di động, ánh sáng trên điện thoại chiếu sáng cằm của cậu, tạo thành một vòng sáng mờ, miệng không ngừng đóng mở: “Có chứ! Tôi có một đống vấn đề muốn hỏi, chỉ sợ hỏi mà cậu không nói, nhưng nếu cậu đã hỏi như vậy thì chắc là đồng ý nói rồi. Chỉ là chúng ta cũng không thể luôn đứng ở chỗ này, như thế nào đi nữa cũng phải ăn một chút gì đó cho no đã!”

Tiền Vũ bấm mấy cái trên điện thoại, chào hỏi nữ sĩ Phương nói buổi tối không về nhà ăn cơm. Cất điện thoại di động, hỏi Lục Cẩn Bạch: “Muốn ăn cái gì?”

Lục Cẩn Bạch suy nghĩ một chút, ngẩng mặt lên nhìn Tiền Vũ, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng ấm áp: “KFC.”

Tiền Vũ cong khóe môi, trên mặt tươi cười: “Muốn ăn thức ăn nhanh giàu chất béo như vậy? Không muốn giữ dáng hay sao?”

“Bà ngoại xin nghỉ cho tôi, dạo này không đi phòng tập vũ đạo nữa.” Tiền Vũ không biết có phải mình bị ảo giác hay không mà lại nghe thấy chút vui mừng trong giọng nói của Lục Cẩn Bạch?

“Vậy thì đi, chúc mừng kỳ nghỉ ngắn ngủi quý giá này, chỉ là nếu cậu bị béo lên cũng đừng trách tôi.”

Người nói vô tình, người nghe lại có ý, cách một lớp khẩu trang nên Tiền Vũ không nhìn thấy, Lục Cẩn Bạch cứng đờ mặt, thật lâu mới đuổi theo bước chân Tiền Vũ.

Trước tiên hai người về lớp học một chuyến, cầm túi xách ra cửa trường.

Tiền Vũ dẫn cậu đến chỗ xe điện nhỏ của mình, vỗ một cái lên yên xe, cười hi hi với cậu: “Nếu nữ sĩ Phương biết tôi chở cậu bằng chiếc xe này, chắc chắn sẽ cắt chân tôi!”

Lục Cẩn Bạch không tin: “Nói bậy, dì Phương rất dịu dàng.”

Tiền Vũ lấy chìa khóa xe ra, chân dài bước lên xe: “Hì! LuLu, cậu như vậy thật thiếu kiến thức, người ta nói rằng, lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển! Cậu ngây thơ như vậy làm sao có thể thấy rõ tâm tư của nữ sĩ Phương chứ? Đó là cậu nên bà ấy mới dịu dàng thôi, chứ đối với đứa con ruột này có thể nói là ‘tàn bạo’ đó.”

Tiền Vũ vừa nói, vừa tỏ ý bảo Lục Cẩn Bạch leo lên xe.

Trước kia Lục Cẩn Bạch mới chỉ ngồi xe đạp của Tiền Vũ, những thời gian khác đều sử dụng xe buýt hoặc xe thuê.

Xe đạp mà, dù có tăng nhanh tốc độ cũng chỉ chầm chậm, huống chi là chở thêm người. Xe điện thì không giống vậy… qua giờ cao điểm, lúc này trên đường đã ít đi rất nhiều, Tiền Vũ cũng không có giảm tốc độ, Lục Cẩn Bạch vừa ngồi vững, cậu đã lái vυ't đi.

Theo quán tính, cơ thể Lục Cẩn Bạch ngả về sau, cậu vô ý thức lập tức nắm lấy đồ đồng phục học sinh của Tiền Vũ, tay không khống chế được lực nên đã nắm luôn thịt mềm bên hông của Tiền Vũ…

“Kít…” Tiếng thắng xe chói tai vang lên, hai chân Tiền Vũ chống xuống đất, muốn quay đầu nhìn Lục Cẩn Bạch, nhưng cảm nhận được có gì đó đập vào sau lưng mình: “A…” Tiếng của Lục Cẩn Bạch cũng vang lên ngay sau đó.

Lục Cẩn Bạch đưa tay xoa xoa sống mũi của mình: “… sao cậu không nói tiếng nào đã thắng xe lại thế?”

“…” Tiền Vũ không trả lời mà quay đầu lại nhìn cái tay trái còn đang nắm bên hông mình: “Vậy sao cậu không nói tiếng nào đã nhéo tôi?”

Lục Cẩn Bạch: “…”

Tiền Vũ đợi một lúc không thấy cậu phản ứng thì nắm lấy hai tay của cậu lên, chỉ là mới nắm được ngón tay thon dài, Tiền Vũ liền đổi ý, trực tiếp nhét tay Lục Cẩn Bạch vào túi áo khoác của mình.

Lục Cẩn Bạch: “…” Tư thế này giống như mình chủ động ôm lấy Tiền Vũ từ đằng sau vậy.

Tiền Vũ thì không chút để ý, dù sao hai người cùng nhau lớn lên, những động tác thân mật này đã sớm thành thói quen rồi.

Thấy Lục Cẩn Bạch muốn rút tay, Tiền Vũ vội vàng đè tay lại không chịu thả ra: “Để đó, tay cậu quá lạnh, để trong túi sẽ ấm áp hơn.”

Tiền Vũ tiếp tục khởi động xe lái đi, Lục Cẩn Bạch tựa vào sau lưng cậu, nhìn đường phố chậm rãi lùi dần về phía sau, cảm nhận cơn gió nhẹ thổi tới, không giống cảm giác lạnh của đêm khuya, đây mới chính là dáng vẻ nên có của mùa hè, nhẹ nhàng khoan khoái mà không khô nóng.

Nhìn xuống dưới, bóng đèn khiến cho bóng của hai người như hòa với nhau, nhìn qua vô cùng thân mật, cảm giác đầy an toàn.

Lục Cẩn Bạch rút tay phải ra, tách khỏi lưng Tiền Vũ một chút, nhìn cơn gió thổi vào đồng phục học sinh, bàn tay với khớp xương rõ ràng của cậu ấy đặt lên lưng Tiền Vũ, nói khẽ: “Thật tốt.”

Tiếng gió lớn, Tiền Vũ không nghe rõ cậu đang nói gì, đang lái xe nên cậu cũng không muốn biết Lục Cẩn Bạch nói cái gì, chỉ nói: “Đặt tay vào túi lại đi!”

Lục Cẩn Bạch bật cười, hai kẻ ngốc… quả nhiên sẽ phá hư bầu không khí.

Cậu nghe lời đặt tay lại vào túi áo khoác của Tiền Vũ, Lục Cẩn Bạch nhắm mắt, lại lần nữa tựa người vào lưng Tiền Vũ, nghe tiếng gió thổi bên tai, ngửi mùi nước giặt quần áo quen thuộc, hy vọng thời gian dừng lại ở giờ phút này, để cho cậu cảm nhận thêm cái cảm giác tự do làm người ta say mê này.

Tiền Vũ dẫn cậu đến một cửa hàng KFC, dừng xe điện: “Mới vừa rồi cậu nói cái gì? Gió lớn quá, tôi không nghe rõ.”

Lục Cẩn Bạch nhìn cửa hàng hai bên đường phố náo nhiệt toàn là cửa hàng và dòng người tấp nập, lắc đầu, không lên tiếng. Trong lòng cảm thấy chua xót, hóa ra bảy tám giờ tối ở trên đường trông như thế này… ở trong thế giới của mình, thời điểm này đang đối mặt với mặt kính trong phòng tập vũ đạo, bản đen trong lớp đào tạo nhỉ?

Tiền Vũ nhìn thấy sự mông lung và hoang mang trong mắt cậu, đưa tay xoa đầu cậu, có phần ám chỉ nói: “Cậu nhóc đáng thương, không nên dùng ánh mắt này nhìn xung quanh. Chỉ cần cậu muốn, thế giới bên ngoài cũng là của cậu.”

Đủ loại ánh sáng của đèn nê ông hội tụ vào một điểm trong mắt Lục Cẩn Bạch, cậu chớp mi, thu lại hết thảy biểu cảm, thu hồi ánh mắt, nhìn Tiền Vũ cười hỏi: “Có thật không?”

Cách một lớp khẩu trang, Tiền Vũ không nhìn thấy biểu cảm của cậu, không biết vấn đề cậu hỏi là thật hay giả, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời: “Đương nhiên là thật rồi! Khi còn tuổi trẻ thì phải lông bông, phóng túng hết mình mới đã ghiền.”

Lục Cẩn Bạch đeo khẩu trang cười ra tiếng, tiếng cười xuyên qua sự ồn ào huyên náo của mọi người truyền vào tai anh.

Tiền Vũ không hiểu điều này có gì buồn cười và khó hiểu, cậu chỉ thấy Lục Cẩn Bạch nhấc chân bước đi.

“Hey, cậu chờ một chút.”

Tiền Vũ xếp hàng mua đồ, Lục Cẩn Bạch đứng ở một bên, đánh giá cách trang trí trong tiệm, đa phần toàn là đồ chơi lặt vặt của trẻ em. Ánh đèn chiếu lên nền đồ sứ trắng, phần lớn bàn ghế là bố mẹ dẫn con đi ăn, xen kẽ có vài bàn là các thanh niên trưởng thành không có nhiều thời gian, vừa bận ăn uống vừa bận nói chuyện điện thoại.

Lục Cẩn Bạch nhìn một cặp mẹ con đến ngây người, thằng bé chỉ khoảng năm sáu tuổi, một tay nắm khoai tây chiên một bên cùng mẹ nói chuyện gì đó, khuôn mặt người mẹ tràn đầy dịu dàng đáp lại, một tay giữ cơ thể nho nhỏ của bé, một tay cầm khăn giấy lau tương cà vô tình dính vào mép lúc bé ăn… hình ảnh thật là ấm áp.

Lục Cẩn Bạch nhìn mê mẩn, ngay cả Tiền Vũ mua xong đồ quay lại cũng không để ý.

Tiền Vũ thấy cậu ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn theo hướng mắt cậu, trong lòng tức khắc cũng sáng tỏ.

Đi lên phía trước, đặt tay lên vai Lục Cẩn Bạch, vô lại mở miệng: “Hâm mộ à? Anh đây cũng sẽ làm như vậy với cậu, chỉ là phải chờ vết thương trên mặt cậu khỏi đã. Bây giờ, vì giữ hình tượng cậu chỉ có thể vào rừng cây với tôi thôi.”

Lục Cẩn Bạch bật cười, liếc nhìn túi lớn trong tay cậu: “Mua cái gì vậy? Nhiều thế?”

Tiền Vũ nắm bả vai cậu đi ra ngoài: “Mỗi thứ đều mua hai phần, cậu lâu lắm mới có thể ăn một bữa như vậy, dĩ nhiên phải ăn thật nhiều rồi.”

“…”

Tiền Vũ vừa suy nghĩ, hamburger, khoai tây chiên, sụn gà chiên bột, cánh gà, mỗi thứ đều mua hai phần, mỗi người một phần. Lục Cẩn Bạch dù bình thường ăn ít đi nữa, hôm nay chủ động nói muốn ăn cái này, nhất định sức ăn sẽ lớn hơn một chút.

Nhưng cậu thật sự đã đánh giá cao sức chứa của dạ dày Lục Cẩn Bạch, dẫu sao sức ăn cũng đã bị khống chế mười mấy năm rồi!

Hai người xếp hàng ngồi trên ghế dài ở công viên, dưới ánh đèn mờ ảo, Tiền Vũ nhìn Lục Cẩn Bạch cắn một miếng hamburger cuối cùng, lại lặng lẽ cắn một miếng gà chiên bột: “… Ăn thêm một chút không?”

Lục Cẩn Bạch lắc đầu, cầm khăn giấy lau miệng: “Không ăn nổi.”

Tiền Vũ: “… Hai mươi phút mà cậu chỉ ăn được một cái hamburger…” Phần ăn của Tiền Vũ đã xử lý xong hết rồi, mà phần ăn của Lục Cẩn Bạch… thật là “thảm không nỡ nhìn”!

Lục Cẩn Bạch cũng không biết làm sao bây giờ, mình mới không để ý một chút mà người này đã mua nhiều đồ như vậy, muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa rồi.

Tiền Vũ than thở, thả gà chiên bột trên tay xuống: “Được rồi, không nổi thì đừng ăn nữa. Chỉ là cậu không thể như vậy được, thời điểm này đang là lúc cơ thể phát triển, mỗi ngày ăn như vậy sau này cơ thể làm sao cao lớn được.”

Tiền Vũ có đôi khi thật khó hiểu, phương thức Lục Hoa giáo dục cậu thật…

Mới qua năm mới không lâu thì hai người ra đời, sinh nhật Lục Cẩn Bạch là hai mươi mốt tháng ba, sinh nhật của Tiền Vũ là hai mươi hai tháng ba, chỉ cách nhau có một ngày, nhưng Tiền Vũ sinh sớm hơn Lục Cẩn Bạch hai năm. Bà Phương dựa theo tuổi tác của đứa trẻ bình thường, bảy tuổi bắt đầu đưa đi học tiểu học. Còn Lục Hoa thì không biết nghĩ gì mà Lục Cẩn Bạch mới năm tuổi cũng cho đi học tiểu học cùng cậu luôn.

Vì vậy, Tiền Vũ và “em trai” nhỏ hơn hai tuổi cùng nhau học tập đến trung học cơ sở…

Lục Cẩn Bạch nghe cậu nói xong, im lặng thật lâu: “Lớp đào tạo… tôi không muốn đi.”

Tốc độ đổi đề tài của cậu thật nhanh, Tiền Vũ còn chưa theo kịp tiết tấu, cậu lại mở miệng: “Nguyên nhân cậu muốn hỏi, thì chính tôi cũng không nói được, tôi muốn… có thể đôi lúc làm việc gì đó mà không cần lý do.”

Tiền Vũ thả lỏng người, duỗi thẳng chân dài, tựa vào ghế dài, đồng ý gật đầu một cái: “Vậy khoảng thời gian này cậu đều không đến cả hai chỗ sao?”

“Ừ.”

“Mỗi ngày đều tan học đúng giờ về nhà? Không đúng sao?”

“…Không, tôi đi… Thành Đông…”

“À...” Nghe cậu ấy nói ấp a ấp úng, Tiền Vũ há miệng, kéo dài âm, cậu hiểu, lẩm bẩm câu: “Gà con xuống núi.”

Cũng không biết Lục Cẩn Bạch nghe có hiểu hay không, hai người đều im lặng, ngồi ở một chỗ bí mật trong công viên, cảm nhận thời gian rảnh rỗi.