Xuyên Nhanh Kí Chủ Là Đồ Tham Ăn

Chương 129: Thế giới 3: Công lược cảnh sát băng lãng (57)

Từ những mòn quà nhỏ nhặt mà tinh tế Tử Du đã chọn Quân phu nhân càng nhìn cô càng vừa ý. Nhưng thấy con gái nhà người ta hoàn hảo như vậy không hiểu sao lại vớ phải cái tên nghịch tử lúc nào cũng như cái tủ lạnh di động nhà bà nữa. Bà kéo tay Tử Du ra một góc nhỏ thì thầm hỏi cô:

"Con gái à, con nói thật đi có phải là cái thằng nghịch tử nhà bác giở trò gì đó rồi em con phải giả bộ đóng giả người yêu nó qua mặt bác đúng không?’

Tử Du nghe Quân phu nhân hỏi xong nhất thời câm nín không biết nên giải thích cho bà ấy như nào cả. Thế là cô mang theo chất giọng có chút bối rồi, nghi hoặc và hỏi lại bà ấy:

“Quân Thiên anh ấy giở trò với cháu? Còn ép cháu đóng giả người yêu? Bác có phải đã hiểu lầm cái gì không ạ?”

Không đợi mẫu hậu đại nhân lên tiếng thì Quân Thiên đã nhanh chóng kéo Tử Du ra sau lưng. Dùng cơ thể nam tính vạm vỡ chắn trước người cô như bảo vệ. kế đó khuôn mặt đen lại như than uy hϊếp mẫu thân đại nhân:

“Mẹ à! Sao mẹ có thể nói xấu con trai của mẹ như thế trước mặt con dâu tương lai cơ chứ? Con là con trai duy nhất của mẹ đó”

Tử Du đầu cũng có chút hắc tuyến. Nhưng lần đầu tiên thấy Quân Thiên phải ăn thiệt liền không nhịn được mà cười một cách vui vẻ. Sau đó cô ủng hộ và cổ vũ Quân phu nhân một cách hết mình:

“Bác gái à là anh ấy dở trò đổi bại với cháu. Và dùng việc đó uy hϊếp cháu phải làm bạn gái anh ấy”

Tử Du cảm thấy diễn chưa đủ thật liền cố gắng rơi thêm vài giọt nước mắt tỏ ra để tỏ ra đáng thương một cách hoàn hảo. Trong lòng cô thì vô cùng vui vẻ khi thêm dầu vào lửa để cho Quân Thiên chịu thêm chút giáo huấn.

Quân phu nhân vừa gặp đã cảm thấy quý mến Tử Du như con gái. Bà vừa nghe xong liền từ trên kệ sách gần đó cầm lấy chiếc chổi lông gá với ánh mắt bừng bừng sát khí nhìn cái thằng con trời đánh nhà mình sau đó không lưu tình đuổi đánh Quân Thiên túi bụi càng khôn luôn. Bà cảm thấy như vậy là chưa đủ còn vừa đuổi theo Quân Thiên vừa mắng:

“Cái thằng nghịch tử. Sao mày có thể bỉ ổi tới mức hại đời con gái nhà người ta như thế hả? Hôm nay bà già này liều mạng với cái tên nghịch tử nhà ngươi luôn. Khôn hồn thì mau đứng lại”

Quân Thiên vừa chạy vừa quay lại nhìn đối tượng dẫn đến sự việc này chính là Tử Du đang cúi đầu xuống nhịn cười đến mức cả cơ thể run rẩy. Anh liền nhanh chóng chạy tới nấp phía sau cô, rồi nhìn mẫu thân đại nhân đang cầm cái chối lông gà chạy tới muốn giáo huấn mình. Thế là liền nhìn Tử Du bằng một ánh mắt vô cùng lưu manh, rồi cọ cọ khuôn mặt vào một bên cổ của cô và thì thâm bên tai cô:

“Du Du à em mà không lên tiếng ngăn cản mệ chồng tương lai của mình lại thì có thể bà ấy sẽ đánh anh te tua mất .Nhỡ may cái chổi lông gà kia hạ thủ không lưu tình hủy dung của anh người chịu thiệt thòi chính là em đó bà xã tương lai à”

Tử Du thấy mình làm vậy có phần hơi thái quá nên đã nhanh chóng lên tiếng ngăn cơn thịnh nộ của Quân phu nhân lại:

“Thật ra chúng cháu đều có tình cảm với nhau và yêu nhau thật lòng ạ. Nhưng bác không biết đâu anh ấy rất khó chiều lúc nào cũng ngăn cản cháu làm những gì cháu thích thôi. Còn mắng cháu nữa.”

Lúc đầu Tử Du định ngăn cản Quân phu nhân lại. Nhưng vì số Quân Thiên vô cùng đen đủi giữa đường lại bị hệ thống Tiểu Thanh chạy ra ngăn cản và chia rẽ nội bộ:

“Ôi kí chủ nay đã không phải là kí chủ của ngày xưa rồi. Đúng là cái đồ kí chủ nói không dữ lời mà. Trước đây hứa sẽ trả thù cho những chân ái của người bị nam chính Quân Thiên hại mà. Sao giờ lại đi cầu xin cho nam chính Quân Thiên vậy?”

Kí ức và thù hận đã bị lãng quên bất ngờ bị hệ thống gợi nhớ lại. Thế là Tử Du quyệt định trở mặt thành thù với Quân Thiên luôn. Cô đẩy Quân Thiên ra rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Quân phu nhân. Sau đó cô núp sau lưng bà ấy làm mặt quỷ với Quân Thiên.

“Lão bà à ai lại chọc bà đến mức tức giận như vậy? Có phải cái tên tiểu tử thúi này lại làm cái gì sai rồi đúng không? Ai bảo bà bình thường cưng nó như cưng trứng hứng nó như hứng hoa nên giờ cái tên tiểu tử thúi này nó mới như vậy đó”

Khi Quân phu nhân đang định tiếp tục động thủ thì bị tiếng gọi quen thuộc làm ngưng lại, không cần nói bà cũng biết người nói không ai khác chính là chồng của bà. Bà nhìn Quân Thiên rồi nhìn về hướng phát ra tiếng gọi lườm Quân lão gia mấy cái sau đó ánh mắt tràn đầy chán ghét và miệt thị hướng mắt đi chỗ khác. Sau đó ném cái chổi lông gà xuống dưới đất mang theo chất giọng đầy quyền uy của nóc nhà bắt đầu quát cả cha con nhà Quân Thiên:

“Đúng là cha nào con nấy mà. Những thói quen tốt thì không thèm học hỏi. Thấy cái nào xấu là cứ lao vào. Hai cha con các người muốn làm cho tôi tức chết mà”