Xuyên Nhanh Kí Chủ Là Đồ Tham Ăn

Chương 102: Thế giới 3: Công lược cảnh sát băng lãnh (32)

Tử Du đang giả bộ khóc nhưng vừa thấy mấy cái kẹo của Quân Thiên, liền chẳng thèm quan tâm vứt tất cả ra sau đầu, ngồi thưởng thức kẹo một cách ngon lành. Sau khi ăn hết, hai gò má Tử Du phúng phính đáng yêu, quay sang nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong nói:

“Kẹo thật là ngon, anh mau chóng giao nộp tất cả ra đây đi, mọi lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa.”

Quân Thiên thấy hành động dễ thương vừa rồi mà trái tim đang bình thường bỗng dưng đập loạn nhịp nhanh hơn, sau đó anh cười trừ, vì sợ Tử Du sẽ giận nên anh nhanh choang đánh trống lảng nói với cô:

“Em là bệnh nhân ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt cho thân thể, chừng nào em khỏe hẳn anh sẽ mua cho em thật nhiều kẹo, có được không?”

Tử Du nghe Quân Thiên nói có lý liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, Tử Du cảm thấy cỡ thể có chút mệt liền nằm xuống tuy thuốc mê đã hết tác dụng, nhưng nó vẫn còn ảnh hưởng đến cơ thể nên vừa nằm xuống cô đã chìm vào giấc ngủ ngay và luôn.

Quân Thiên thấy cô mới nãy còn đang làm ầm ĩ giận dỗi mà giờ vừa ngả lưng xuống đã ngủ say, thì trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua anh nhìn cô cười một cách ấm áp, anh nhẹ nhàng tỉ mỉ kéo chăn đắp lên cho cô. Sau đó anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán của cô rồi mở cửa ra ngoài.

Quân Thiên đi hết một đoạn hành lang dài quanh co gấp khúc, chợt dừng lại trước một căn phòng, nâng bàn tay lên gõ cửa một cái rồi ngang nhiên khoan thai bước vào:

“Minh Phong lâu lắm rồi không gặp, tôi rất nhớ cậu đó.”

Nói xong Quân Thiên nhếch mép cười, sau đó bẻ các khớp tay. Vị bác sĩ ngồi trước bàn làm việc nhanh chóng chạy tới ôm cánh tay của Quân Thiên, khóc lóc cầu xin tha thứ:

“Lão đại à! Lúc nãy là em hành động bồng bột, xin anh đao hạ lương nhân, ở đây là bệnh viện bị đánh sẽ rất mất mặt, hay là lão đại anh cho em ghi sổ cũng được.”

Vị bác sĩ Minh Phong đang khóc lóc kia chính là em họ kiêm bạn thân của Quân Thiên, và cũng chính là vị bác sĩ lúc nãy trong phòng bệnh lấy danh nghĩa bảo vệ cẩu độc thân, khởi nghĩa cắt đứt không gian lãng mạng của Quân Thiên và Tử Du.

“Hôm nay tôi từ bi không đánh cậu, xem như tôi cho cậu chút thể diện. Giờ lấy công chuộc tội nói tình trạng sức khỏe của chị dâu cậu đi.”

Bác sĩ Minh Phong nghe Quân Thiên nhắc tới hai chữ ‘Chị dâu’, mà mắt chữ O miệng chữ A đứng hình tại chỗ luôn, dù lúc nãy ở trong phòng bệnh hắn ta cũng đoán được quan hệ của hai người. Nhưng đối với việc Quân Thiên chính miệng công nhận khiến hắn bị sốc tâm lý, cơ mà dưới cái nhìn sắc lạnh cùng ánh mắt không kiên nhẫn của Quân Thiên, thì hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:

“Lão đại, tình trạng sức khỏe của chị dâu hồi phục rất tốt, chỉ cần ở bệnh viện tĩnh dương hai ngày nữa là có thể xuất viện.”

Quân Thiên nghe được đáp án mình muốn xong thì nhanh chóng rời đi, vì anh sợ Tử Du tỉnh lại không thấy anh sẽ buồn.

“Ầm.”

Cánh cửa được đóng một cách thô bạo tạo thành tiếng vang còn kèm theo những thanh kẽo kẹt của khung cửa, Quân Thiên đến cũng nhanh mà về đi cũng nhanh, giống như một cơn bão khiến cho Minh Phong chưa kịp định thần.

Tử Du vẫn say giấc ngủ, cô mơ thấy mình đi đến một ngọn núi tràn ngập hoa hướng dương, cô vô thức đi theo một con đường mòn cứ thế đi về phía trước quang cảnh dần thay đổi. Ngọn đồi hoa hướng dương Tử Du đang ngắm, đột nhiên biển hoa hướng dương kia biến thành một ngôi nhà đang bị thiêu cháy, bên trong có một cô bé đứng phía ngoài đám cháy kêu khóc.

Có rất nhiều người xung quang vậy xem nhưng lại chẳng ai thèm quan tâm, cứ thể nhìn đám cháy càng ngày càng lớn sau đó vô tâm rời đi, chỉ để lại đứa bé kia kêu khóc trong vô vọng. Cảnh vật tiếp tục thay đổi thành hình ảnh cô bé kia bị đưa tới cô nhi viện, rồi bị đám trẻ ở cô nhi viện đánh đập sỉ nhục và cô lập, Tử Du nhìn khung cảnh đứa bé kia bị ăn hϊếp nước mắt cứ thế chảy dài.

“Đừng! Làm ơn dừng lại đi, đừng mà!”

Quân Thiên thấy cô gặp ác mộng liền ôm trầm lấy cô vỗ nhẹ lưng vào an ủi, sau đó anh nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

“Em mau bình tĩnh lại, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ em, nên em không cần sợ nữa.”

Tử Du vòng tay ôm lấy ngang hông của Quân Thiên, cô cứ như vậy úp mặt vào người của anh không lên tiếng.

Quân Thiên thấy cô như vậy lại càng lo lắng hơn, từ trước tới nay trong mắt anh Tử Du chính là một cô giá mạnh mẽ nhưng bây giờ cô lại khóc trước mặt anh. Anh không biết trước đây cô đã trải qua những chuyện gì? Nhưng anh chỉ biết tương lai của cô phụ thuộc tất cả vào anh.

Tử Du ôm lấy Quân Thiên một lúc lâu mới từ từ bình tĩnh lại, sau đó cô mang ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói mới khóc xong mang theo chút yếu ớt, nhìn anh và hỏi:

“Quân Thiên, anh sẽ không bỏ rơi em lại một mình cô đơn, như họ đã từng làm đúng không?”