Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần

Chương 70: Họa Thủy 1

Trong quá trình truyền tống lần này, vòng Huyết Ngọc cứ gào lớn bên tai Dung Dữ.

Vòng Huyết Ngọc kháng nghị quyết liệt: Đại ma vương! Anh xem tôi như chỗ đựng rác hả! Đừng có mà có gì cũng vứt vào trong tôi! Anh để ngọc bội nhẫn đồ còn được, anh anh anh sao lại bỏ cả hài cốt vào hảaa!

Dung Dữ điềm nhiên nói: Ồ, mày nói chủ nhân nhà mày là rác rưởi?

Vòng Huyết Ngọc:...!

Vòng Huyết Ngọc chột dạ nhỏ giọng: Tôi cũng đâu có nói vậy.

Dung Dữ: Đừng ngại, tao cũng cảm thấy vậy.

Vòng Huyết Ngọc:...Tôi không cảm thấy vậy!

Thế giới trước trước khi Dung Dữ đi, ngoài hà bao chứa tóc của hắn và Yến Chiêu ra thì Dung Dữ còn muốn mang cả hài cốt.

Lúc đó Dung Dữ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy Mặt Trời không thích bóng tối và lạnh giá, hài cốt đã ở trong lòng đất cả ngàn năm rồi.

Dung Dữ không muốn ném y ở thế giới đó, mãi mãi không thấy mặt trời, nên tiện tay mang theo.

Vòng Huyết Ngọc nhấn mạnh lần nữa: Tôi không nói Chủ Thần đại nhân là rác rưởi! Thế giới trước Chủ Thần đại nhân là quỷ, cũng không thật sự từng sống nên không có khoảng thời gian khi còn sống ấy.

Bộ xương trắng này chỉ là một đạo cụ để hoàn thiện nhân vật thôi, không liên quan gì đến Chủ Thần đại nhân hết!

Dung Dữ: Mày nói nhiều quá.

Vòng Huyết Ngọc: Anh nói mà không giữ lời, trước đó còn nói mỗi thế giới chỉ mang một thứ, mà thế giới này mang tận hai.

Bây giờ nó hoàn toàn trở thành không gian chứa đồ rồi.

Có trời mới biết bộ xương này được mang đi lúc nào, vòng Huyết Ngọc suýt thì bị dọa hết hồn.

Đại ma vương làm cái gì cũng chẳng thèm báo trước.

Dung Dữ: Miếng ngọc bội cũng cho chủ nhân mày rồi, một ra một vào không cân bằng à?

Hắn mang theo một bộ xương trắng không có tác dụng gì, nhưng bỏ lại miếng ngọc ở thế giới đầu.

Nghĩ thế nào cũng thấy thua thiệt.

Trước đó vì dỗ dành Yến Chiêu nên tặng ngọc bội cho y, Yến Chiêu rất quý trọng, Dung Dữ cũng không đòi lại.

Vòng Huyết Ngọc: Có phải anh quên trong thế giới nhỏ Chủ Thần đại nhân không có trí nhớ và pháp lực, chỉ bị động kích phát khi anh rời đi, ngài không thể mang đi bất kỳ vật nào.

Miếng ngọc bội Song Ngư đó, e rằng sẽ mãi mãi ở lại thế giới 4444.

Dung Dữ hơi khựng, lại như không vấn đề gì nói: Cũng được, vậy mãi mãi không bể.

Vòng Huyết Ngọc còn chưa kịp đáp Dung Dữ đã truyền tống đến thế giới mới.

Hắn còn chưa kịp mở mắt quan sát tình cảnh xung quanh đã nghe thấy tiếng vòng ngọc ngạc nhiên nói: Ấy? Bộ xương đâu rồi?

Giọng Dung Dữ lạnh băng: Xảy ra chuyện gì?

Vòng Huyết Ngọc không chắc chắn: Không biết nữa, vừa đến thế giới này nó đã biến mất tiêu.

Dung Dữ: Bị người trộm?

Vòng Huyết Ngọc: Ngoài anh ra còn ai muốn hài cốt đâu, trong muôn vàn thế giới này người có thể lấy đồ từ trong tôi chỉ có mỗi Chủ Thần đại nhân.

Nhưng bây giờ Chủ Thần đại nhân đâu có pháp lực...!

Vậy bộ xương trắng đó sao tự nhiên lại biến mất như thế?

Vòng Huyết Ngọc suy ngẫm hồi lâu, bỗng bừng tỉnh hiểu ra: Á đúng rồi, hẳn là vì bộ xương đó là đạo cụ Chủ Thần đại nhân tạo riêng cho thế giới trước, không thể mang tới những thế giới khác.

Đại ma vương, anh phí công rồi.

Dung Dữ hừ nhẹ: Giữ ở đây tao còn ngại chiếm chỗ.

Hắn không quan tâm vòng Huyết Ngọc nữa, mở mắt ra, khung cảnh xung quanh có hơi quen thuộc.

Rơm rạ chất đầy dưới người, trước mặt là một hàng rào gỗ.

Dung Dữ bình tĩnh nhìn chằm chằm xích sắt trên tay mình.

Được lắm, nhị tiến cung.*

(lần thứ hai vào tù)

Đứa con số mệnh đang bị giam ở đây.

Mười ngón tay của thân thể này cũng đẹp đẽ thon dài, như bàn tay của quý công tử quen sống trong nhung lụa, bây giờ lại sưng tấy cả lên, đau nhức vô cùng.

Nhìn bên ngoài thì không chảy máu đầm đìa thê thảm như bàn tay cào quan tài ở thế giới trước, nhưng xương bên trong đã gãy hết.

Vừa nhìn đã biết bị kẹp tay.*

Ngoài mười ngón tay chịu hình kẹp, trên người mặc đồ tù rách rưới, cả người còn bị quất roi, trên da thịt tuyết trắng hằn từng vết đỏ, nhìn mà ghê người.

Dung Dữ đã từng ngồi tù ở thế giới hai, đó là nhà tù thời đại Tinh Tế, còn nơi này là thiên lao cổ đại.

Dung Dữ: Nhìn tao giống cần bị luật pháp chế tài* lắm à?

Tổng cộng bốn thế giới, hai lần đều ở trong tù, cục Quản Lý Thời Không đúng là rất không muốn để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Vòng Huyết Ngọc: Điểm truyền tống ngẫu nhiên mà, có lẽ vì ý trời cho rằng anh ở tù hợp hơn...!

Dung Dữ lạnh lùng cười: Ý trời gì?

Vòng Huyết Ngọc không dám hó hé nữa, lật đật truyền cốt truyện qua.

- --

Thế giới số 5497, đứa con số mệnh tên Cơ Ngọc.

Lúc này thế cuộc đang ở thế ba nước thành chân vạc.

Đây là một thế giới loạn lạc, vốn là sáu nước tranh bá, chiến tranh nhiều năm liên miên không dứt.

Cơ Ngọc là quý tộc nước Trịnh, là một mỹ nam tài tử đệ nhất nước Trịnh.

Dung mạo cậu tuyệt thế, tài hoa hơn người, tinh thông cầm kỳ thi họa, và cũng là một họa sư (họa sĩ) nổi tiếng.

Cơ Ngọc không có hứng thú với chuyện triều đình, không ham vinh hoa phú quý, chỉ theo đuổi nhàn vân dã hạc*, tiêu dao thỏa thích ngắm sơn thủy bốn bề.

Ước muốn cả đời chính là được đi khắp non sông nước biếc, vẽ lại phong thái của thiên hạ.

(Người ở ẩn, nhàn dật tự tại không cầu danh lợi.)

Tâm nguyện như vậy ở thời thái bình rất dễ hoàn thành.

Nhưng ở thời loạn lạc núi sông tan hoang, thì đó như một giấc mộng xa vời.

Càng khỏi nhắc đến dung mạo kinh diễm thế nhân của cậu, trong thời chiến loạn lạc thế này đã trở thành nguồn cơn bi kịch.

Sáu nước xếp từ mạnh đến yếu, theo thứ tự là Sở, Tề, Trần, Ngô, Nhạc, Trịnh.

Vị vương thượng của nước Sở là một con sói cô độc, không yêu thích bất kỳ thứ gì, chỉ thích dẫn quân đi công thành chiếm đất.

Hắn không cần đồng minh, bằng chính sức mình diệt hết Trần Ngô Nhạc, biến sáu nước thành thế chân vạc như hiện tại.

Nước Trịnh có thể sống đến cuối cùng là vì quá nhỏ yếu, Sở vương khinh thường.

Nhưng đã diệt được ba nước, nước Trịnh diệt vong cũng là chuyện sớm muộn.

Vị Sở vương đó dũng mạnh thiện chiến, tàn bạo khát máu.

Mỗi khi chiếm được một nước thì muốn nhổ cỏ tận gốc hoàng tộc, còn dã man đồ sát cả tòa thành, từ trong ra ngoài máu chảy thành sông, danh tiếng bạo quân cũng vang danh khắp thiên hạ.

Trịnh vương sợ vỡ mật, bèn kết minh với nước duy nhất có thể miễn cưỡng chống lại nước Sở là nước Tề, xin nước Tề che chở.

Tề vương có ham mê Long Dương, Cơ Ngọc liền bị Trịnh vương đưa vào hậu cung của Tề vương làm lễ vật kết minh.

Dung mạo Cơ Ngọc tuyệt thế, là mỹ nhân thanh lãnh (trong trẻo lạnh lùng) cao ngạo.

Tề vương vừa thấy đã duyệt, thề phải chinh phục được đóa hoa cao lãnh này.

Cơ Ngọc không hòa nhã với Tề vương, Tề vương mê đắm dung mạo của cậu, mới đầu còn thấy vô cùng mới mẻ nên ra sức lấy lòng.

Lúc đó nam phong vẫn còn là đường ngang ngõ tắt (không đứng đắn, không chính đáng), Tề vương cưng chiều cậu trắng trợn như vậy, người Tề không dám mắng vua của họ, nên quay sang mắng Cơ Ngọc là yêu phi.

Nhưng người ngoài không biết rằng, Tề vương có bệnh khó nói, không thể cho người khác biết, trước mặt người ta thì sủng ái cậu đủ thứ nhưng khi lên giường lại có ham mê biếи ŧɦái, đó mới là tất thảy nhục nhã.

Cơ Ngọc là quý công tử như trời quang trăng sáng, lại bị Tề vương hành hạ đến sống không bằng chết.

Ban đầu còn nhớ về nước Trịnh, im lặng nhịn nhục gánh trọng trách, nhưng lâu dần, tâm lý cũng trở nên bất thường.

Cậu hy vọng Sở vương mau đến công chiếm nước Tề, làm thịt Tề vương, cậu có chết cũng không hối tiếc, còn tốt hơn sống một cách đau khổ như hiện tại.

Cậu mỗi ngày đều ngóng trông Sở vương mang đại quân đến công phá nước Tề, nhưng lại chờ được tin Sở vương chết bất đắc kỳ tử.

Tề vương vừa mừng vừa sợ, ha ha cười to, nói mình mới là người được trời chọn.

Lòng Cơ Ngọc đã chìm đến đáy cốc, ngay cả Sở vương còn không trông cậy nổi, chẳng lẽ muốn cậu vĩnh viễn bị Tề vương sỉ nhục sao?

Những tháng ngày đó quá tuyệt vọng.

Cơ Ngọc mấy lần muốn tự tử, nhưng cậu không cam lòng khi người nhục nhã mình lại sống tốt như vậy.

Vì thế Cơ Ngọc hoàn toàn hắc hóa (biến ác).

Cậu từ quý công tử thanh cao trở thành yêu phi họa quốc chân chính quyến rũ người hồn xiêu phách lạc, chủ động quyến rũ Tề vương, mê hoặc Tề vương đến độ nói gì nghe nấy.

Bị cậu quyến rũ, Tề vương ngày càng không quan tâm đến triều chính, rầm rộ xây kim ốc cho Cơ Ngọc, hao tài tốn của, gần như tiêu sạch ngân khố quốc gia.

Tề vương là hôn quân, còn cậu là yêu phi mà người Tề kêu gào đòi gϊếŧ.

Nhưng đó chỉ là thứ người người nhìn thấy, khi màn đêm buông xuống, Cơ Ngọc bị Tề vương hành hạ đến mình đầy thương tích.

Cậu càng nhẫn nhục chịu đừng, Tề vương càng không đề phòng cậu.

Nhưng rồi cũng đến một ngày, Cơ Ngọc không nhẫn nhịn được nữa, lúc trên giường, dùng đoản kiếm cắt đứt thằng nhỏ của Tề vương.

Cậu muốn thẳng tay gϊếŧ chết Tề vương, tiếc rằng không có võ, chưa kịp ra tay đã bị thị vệ bắt được.

Tề vương nổi trận lôi đình, nhốt Cơ Ngọc vào thiên lao.

Cơ Ngọc chịu hết tra tấn ở trong tù, đôi tay chỉ để vẽ đã bị kẹp đến gãy xương, từ đây không bao giờ cầm bút được nữa.

Không chỉ có vậy, còn bởi vì xinh đẹp mà trước đêm hành hình bị cai ngục thay phiên làm nhục.

Cuối cùng Cơ Ngọc bị xử lăng trì, sống sờ sờ bị ba ngàn đao lóc xương róc thịt, đến mức chỉ còn sót lại cốt mỹ nhân, mới thỏa nỗi hận trong lòng Tề vương.

Ngày hành hình, Cơ Ngọc mới vừa bị ba đao, đột nhiên một người mặc đồ đen che mặt xuất hiện ở pháp trường, đâm một đao vào tim Cơ Ngọc, sau đó cũng tự kết liễu.

Vị Sở vương quét sạch ngàn quân ấy tại sao lại chết bất đắc kỳ tử, nước Tề sau đó sẽ thế nào, người áo đen xuất hiện trong cảnh cuối cùng là ai...!Vì Dung Dữ đứng ở góc nhìn của Cơ Ngọc nên cũng không biết.

Đây chính là câu chuyện của đứa con số mệnh.

Nhắc tới cũng rất đáng tiếc.

Nếu Cơ Ngọc sinh ra ở thời bình nhất định là một danh sĩ phong lưu, thành tựu nghệ thuật đủ để lưu danh muôn đời.

Nhưng sinh ở thời chiến, lại phải chịu cái danh yêu phi họa quốc, tiếng xấu đồn xa.

Dung Dữ không xúc động vì tình cảnh thê thảm của Cơ Ngọc, vì bây giờ người thảm đã trở thành hắn.

Lúc hắn xuyên qua chỉ cách kết BE một sợi chỉ, lần này cũng không ngoại lệ.

Ngày mai, hắn bị đưa ra pháp trường đối mặt với đao phủ.

Tối nay, một đám cai ngục sẽ đi vào làm nhục hắn.

Vừa mở màn đã là tử cục.

Nhưng lần nào hắn cũng đều tìm được đường sống trong ngõ chết, vì Mặt Trời sẽ hạ xuống, làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Chỉ là không biết kiếp này, Mặt Trời có thân phận gì.

- -

Thiên lao u ám lạnh lẽo hiu quạnh, không một người thường nào chịu được.

Trong cơn rét đậm của tháng chạp, Dung Dữ chỉ mặc đồ tù phong phanh, tay chân đều mang xích sắt nặng nề.

Tóc dài đen nhánh rối tung sau lưng, bộ dạng xốc xếch ấy lại tăng thêm chút mỹ cảm.

Tóc mai rủ xuống, dán lên dung nhan đẹp đẽ, lộ vẻ tái nhợt suy yếu.

Trên tường cao có một ô cửa sổ song sắt chữ thập, trừ phi là bằm thây rồi vứt từng khối ra, không thì đừng nghĩ thoát ra được chỗ này.

Gió lạnh thấu xương thổi vào làm bên trong lao càng thêm giá rét.

"Khụ..." Dung Dữ che miệng ho khan.

Thân thể của Cơ Ngọc không tốt lắm.

Sau khi Dung Dữ biến thành, bởi vì có thần hồn mạnh mẽ nóng bỏng nên cũng không thấy lạnh mấy, nhưng cơ thể vẫn không kiềm được cơn ho khan, hắn ho càng dữ dội, trông như muốn ho ra cả máu.

Càng yếu ớt không chịu nổi, càng làm người ta thấy thương yêu.

Mấy tên cai ngục đang canh giữ ở bên ngoài liếʍ môi, ánh mắt mập mờ.

Yêu phi này, thật đúng là một báu vật tuyệt sắc...!

Bên trong nhà tù, Dung Dữ ho xém tắt thở, hắn che ngực, khẽ nhíu mày.

Thân thể yếu đuối của người phàm này, sợ là ngay cả xích tay xích chân cũng không tháo nổi.

Nếu pháp lực vẫn còn, tất nhiên mấy con kiến hôi chả là gì với hắn, tiếc là...!

Trong lúc suy tư, ngoài nhà lao truyền tới tiếng bước chân.

Một tên cai ngục lấy chìa khóa mở cửa, tên cai ngục khác bưng cái khay, phía trên có mấy món đồ ăn ôi thiu.

Là cai ngục đến đưa cơm.

Dung Dữ biết, hai tên cai ngục dẫn đầu ra tay với Cơ Ngọc, trong quá trình đó mấy tên cai ngục khác nghe ồn ào mới xúm vào tham gia, nên Cơ Ngọc bị một đám người lăng nhục.

Cai ngục mặt mày gian xảo mở cửa nhà lao, tên cai ngục mập mạp để khay cơm xuống đất, quát: "Ăn cơm!"

Mùi ôi thiu của thức ăn bay đến làm Dung Dữ nhíu mày, hắn nhìn cũng không thèm nhìn, bịt mũi nói: "Đem ra chỗ khác."

Cái mùi này, đối với Dung Dữ xông hương còn phải dùng trầm hương mà nói, hoàn toàn là thứ mùi đầu độc tàn nhẫn nhất thế gian.

Hai tên cai ngục nhìn nhau, thấy vẻ da^ʍ tà trong mắt người còn lại.

Tuy là đàn ông, nhưng còn đẹp hơn cả đàn bà, cũng không phải không thể dùng tạm...!

"Lên không?" Tên mập mạp hỏi.

Tên mắt chuột chớp mắt do dự: "Đây là người của bệ hạ...!Động vào nó chúng ta sẽ không rơi đầu chứ?"

"Ngươi không lên ta lên.

Bây giờ bệ hạ hận hắn thấu xương, nào còn làm chỗ dựa cho hắn nữa.

Yêu phi này mai sẽ bị lăng trì, sau này đi đâu tìm được cực phẩm như vậy?" Tên mập mạp t*ng trùng lên não, hằm hè, "Cả đời này ông đây còn chưa thử mùi vị của Vương phi đâu..."

Tên mắt chuột bị thuyết phục, hai tên đồng loạt đi về phía Dung Dữ đang nằm nhắm mắt trên đống rơm, ánh mắt đầy xấu xa ghê tởm.

Yêu phi này tuyệt diễm vô cùng, dù có nhắm mắt cũng nhìn ra được mặt mày xinh đẹp.

Hai tên cai ngục trước giờ chưa từng hưởng mỹ nhân cỡ này, bây giờ đang hưng phấn muốn chết.

"Hôm nay ngươi chỉ là một tù nhân, có ăn là ngon lắm rồi, còn tưởng mình là Vương phi cao quý à, còn đòi chọn tới chọn lui?" Tên mập mạp châm chọc, "Nếu ngươi phục vụ tốt huynh đệ ta, gia còn có thể suy nghĩ một chút, cho ngươi ăn bữa cơm phong phú cuối cùng."

Đương lúc mập mạp nhào tới, Dung Dữ vẫn đang nằm bất động bỗng mở mắt, nhanh như chớp vòng ra sau lưng gã tròng tay qua cổ dùng dây xích siết mạnh cổ gã.

"Ặc, ặc!" Mập mạp nghẹn đỏ cả mặt, mắt trợn trắng, hai tay liều mạng gỡ dây xích ở cổ ra, cơ thể đang đấm đá giãy giụa không ngừng, nhưng đôi tay lấy mạng ấy từ đầu đến cuối chưa từng thả lỏng dù chỉ một chút.

Hô hấp của tên mập mạp ngày càng yếu, cho đến khi hoàn toàn bất động.

Ánh mắt Dung Dữ nhàn nhạt, vân đạm phong khinh* như mới gϊếŧ chết một con kiến.

(thờ ơ, lạnh nhạt, không màng đến điều gì, như gió lướt như mây trôi)

Dụng cụ trói người vào tay hắn cũng trở thành thứ sắc bén gϊếŧ người.

Tên mắt chuột đã bị bất ngờ này dọa xụi lơ trên đất, một lúc lâu mới phản ứng lại, bò dậy kinh hoảng muốn chạy ra ngoài kêu người.

Đang lúc lảo đảo chạy ra ngoài nhà lao, Dung Dữ tiện tay nhặt cây đao trên người tên mập, phóng về phía tên mắt chuột----

"Phụt!" Tên mắt chuột chợt hộc một ngụm máu.

Cây đao kia bay tới chính giữa lưng gã, mũi đao nhọn dính máu xuyên qua l*иg ngực.

Gã ngã thẳng xuống đất, chết không nhắm mắt.

Chớp mắt đã gϊếŧ hai người, Dung Dữ không vui nói: "Dám cho ta ăn thứ đó, đúng là chán sống."

Vòng Huyết Ngọc:...Trọng điểm là chuyện này hả?!

Trọng điểm chẳng lẽ không phải là hai gã đó muốn quấy rối anh???

Thấy cái chết thê thảm của hai tên cai ngục, vòng Huyết Ngọc cảm thấy Dung Dữ không coi chúng ra gì âu cũng là chuyện bình thường.

Dù pháp lực bị phong ấn, Đại ma vương cũng không phải con chó con mèo có thể tuỳ tiện bắt nạt.

Lúc nó đang suy nghĩ vẩn vơ, Dung Dữ thình lình shh một tiếng, mười ngón tay đau nhức dữ dội.

Đôi tay Cơ Ngọc là tay vẽ vời đánh đàn, trắng nõn mềm mại, được dưỡng vô cùng cẩn thận, trước đó bị chịu hình, vốn là ngay cả bút cũng ư cầm nổi.

Dung Dữ buộc phải dùng lực siết chết một người, sau khi mất sức bàn tay cũng bị phế hoàn toàn.

Thân thể này yếu ớt quá rồi.

Một trận vừa nãy đã hoàn toàn hao hết sức lực của cơ thể, giờ thật sự nhích không nổi nữa.

Ma lực của Dung Dữ bị phong ấn nhưng chiêu thức vẫn còn, có thể đối phó với người thường không biết võ công, nhưng nếu gặp người có nội lực thì chắc chắn xong đời.

Chỉ một mình hắn không thể đi ra khỏi thiên lao được canh gác nghiêm mật này.

Dung Dữ đã nghĩ cách vượt ngục, bên ngoài thiên lao bỗng có tiếng ồn ào.

"Không xong rồi! Sở vương dẫn quân công chiếm vương cung, Vũ Lâm quân không phòng thủ được, các ngươi đi hỗ trợ đi!"

"Không phải Sở vương bệnh nặng sao?!"

"Nhất định là mưu kế cho chúng ta thiếu cảnh giác, bây giờ mới nhân lúc chúng ta chưa chuẩn bị mà xông vào!"

Một hồi binh hoang loạn mã, đám cai ngục canh gác trong thiên lao đều chạy ra tiếp viện.

Ánh mắt Dung Dữ thay đổi, Sở Vương này quả là cơn mưa đúng lúc.

Trong cốt truyện ban đầu, cũng không có cảnh Sở vương sống lại dẫn binh công thành.

Sở vương trong cốt truyện ban đầu, rõ ràng là người của thế giới này.

Dựa vào tác phong đấu đá bừa bãi tiến công ngang ngạnh của Sở vương trong cốt truyện đầu, không giống như người biết chơi trò giả chết lừa gạt.

Hắn ta chết thật.

Lần này Mặt Trời không tạo thân phận vô căn cứ cho mình nữa, mà đổi thành thay thế thân phận của Sở vương?

Dung Dữ móc chùm chìa khóa trên người tên mắt chuột, tháo xích trên tay chân, cầm lấy thanh đao sạch sẽ quang minh ra khỏi thiên lao.

Phần lớn cai ngục canh gác ở đây đều ra hỗ trợ chống quân Sở, chỉ còn lác đác vài tên, một mình hắn cũng dư sức xử hết.

Lúc này đang là tháng chạp rét đậm, tuyết bay đầy trời, tiếng hô gϊếŧ vang lên khắp vương cung.

Quân Sở thế như chẻ tre, nam nhân đi đầu khoác áo nhung, ánh mắt hung ác tràn đầy sát phạt.

Y chói mắt như thế, nhưng cả người lệ khí làm người ta chẳng dám nhìn thẳng.

Y cũng không nóng vội đi lấy đầu của Tề vương, trái lại phóng ngựa lao thẳng đến thiên lao.

Tốc độ rất nhanh, tướng quân đang chạy theo suýt cũng không theo kịp.

"Bệ hạ, ngài đến thiên lao làm gì? Tề vương không có ở đây---" Tướng quân khó khăn lắm mới đuổi kịp, ngay sau đó bỗng sửng sốt.

Hắn nhìn thấy trước cửa thiên lao có một thanh niên tuyệt sắc mặc đồ tù phong phanh, tay cầm trường đao nhỏ máu, đứng giữa gió tuyết.

Nửa người tao nhã, nửa người đầy vết thương, tựa như bạch mai trong tuyết bị vẩy lên vài giọt máu.

Sở Trác cưỡi trên một con ngựa hùng dũng, lẳng lặng nhìn chăm chú thanh niên tóc đen như mực đang giẫm chân trần lên tuyết.

Dung Dữ hơi ngửa đầu, mi mắt cong cong, xuyên qua màn tuyết nhìn về phía y.

Chỉ cách một màn gió tuyết, mà lại như đã cách cả một đời.

Dung Dữ nghe người kia gọi y là bệ hạ.

Trong cung này còn có bao nhiêu bệ hạ, không thể nào là Tề vương, gã đó trong kí ức của Cơ Ngọc là một tên đàn ông thô bỉ, sẽ không ưa nhìn giống người trước mặt này.

Đó chính là Sở vương.

Gương mặt này ai lần đầu nhìn cũng phải ngẩn người, còn Dung Dữ thì không, dù sao cũng nhìn ba năm rồi.

Mỗi một thế giới dung mạo của Mặt Trời đều khác nhau.

Nhưng Sở vương lại có khuôn mặt giống hệt Yến Chiêu.

Hết chương 66.

Chủ thích:

*Nhị tiến cung: Ý nghĩa ban đầu chỉ một vở kịch, tên vở kịch là "Hai người vào cung", dùng để chỉ một cuộc tranh giành quyền lực trong triều đình vào đầu thời nhà Minh..

Bây giờ nó có thể đề cập đến lần thứ hai trong tù.

*Chế tài: Chế tài là một trong những khái niệm thường xuyên được áp dụng ở một góc độ nào đó nó được xem là một trong những biện pháp áp dụng mang tính bắt buộc đối với người có hành vi vi phạm pháp luật..