Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Yến Chiêu với Kỳ Dạ bên bộ Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà Thần là anh em tốt cốt ai nấy hốt á mụi người =))))))).
Hai ông khịa nhau suốt.
Đám người Hồ gia bị một trận gió âm đẩy ra khỏi cửa, run lẩy bẩy trong đêm rét lạnh.
Hồ viên ngoại bị Hồ lão phu nhân xách trượng đuổi đánh nửa ngày, cuối cùng Hồ phu nhân không nhìn nổi nữa, đề nghị tìm một chỗ nghỉ ngơi trước rồi tính sau, bằng không bọn họ sẽ chết rét ở bên ngoài.
Lúc này Hồ viên ngoại mới tránh được kiếp bị đánh, gã là gia chủ của cái nhà này nhưng bây giờ cũng không nghĩ ra được cách gì.
Toàn bộ gia sản đều ở trong cái rương đó, mà cái rương đã bị họ Ôn lấy mất.
Cũng không phải là trắng tay, trên người vẫn còn mang theo chút bạc, gom vàng bạc trang sức, y phục tơ lụa của Hồ phu nhân cũng đáng tiền, cầm đi thế chấp đủ để đám bình dân trang trải được mấy năm.
Nhưng đám người Hồ gia tiêu pha như nước, chút tiền này làm gì đủ cho bọn họ phung phí, còn không đủ tiền trả lương cho người hầu nữa là.
Bị đuổi ra khỏi nhà trong một đêm, lưu lạc tới mức phải thế đồ trang sức, cảm giác này khổ không thể tả.
Số tiền dư lại còn không sống được mấy ngày huống chi nói mua nhà.
Hồ viên ngoại quả thật không ngờ rằng trong một đêm thôi đã rơi vào nông nỗi như vậy, sớm biết vậy gã đã không chọc vào cái tên Ôn Ý Sơ đó! Trước khi chết rõ ràng chỉ là một thư sinh, sao chết rồi lại đáng sợ như thế.
Việc đã đến nước này, cuối cùng người Hồ gia cũng bắt đầu hối hận, nghĩ lúc trước không nên bắt Ôn Ý Sơ chôn cùng.
Nỗi hối hận này cũng không phải thấy có lỗi với Ôn Ý Sơ mà là sợ hoàn cảnh bất hạnh bản thân sắp đối mặt.
Nếu sớm biết Ôn Ý Sơ bò từ trong quan tài ra sẽ đáng sợ như vậy, bọn họ có làm gì cũng sẽ không bắt người tuẫn táng!
Hồ phu nhân lại bắt đầu trách móc Hồ viên ngoại: "Đều tại ông, nếu không phải ông ép thư sinh đó âm hôn với Tiểu Vĩ, nó có thể quậy phá nhà chúng ta vậy hả! Còn một hai đòi bắt nó chôn cùng, giờ hay rồi, oán khí như thế sao mà trừ? Ngày đó tôi không tham gia, vậy mà nay vẫn phải theo ông chịu khổ..."
Hồ viên ngoại không ngờ mới vừa trấn an mẹ mình xong giờ vợ lại bắt đầu ầm ĩ.
Gã hết nhịn nổi nói: "Giờ nói những thứ này có tác dụng đếch gì, bà không tận mắt thấy nó bị chôn, là vì bà hôn mê! Người tỉnh dậy còn vỗ tay nói nó chết là tốt chẳng lẽ không phải bà? Giờ còn giả bộ vô tội mẹ gì!"
Thấy hai vợ chồng lại bắt đầu tranh cãi, Hồ lão phu nhân đã tỉnh táo lại lên tiếng quyết định: "Đủ rồi! Mẹ còn có một căn nhà ở trấn Nhạc Bắc, đêm nay cứ qua đó ở tạm trước đã, ồn ào ầm ĩ thế còn ra thể thống gì?"
Để một đám nha hoàn gia đinh cười nhạo.
Hồ viên ngoại vừa nghe chỗ ở được giải quyết, lập tức bình tĩnh lại ân cần nói: "Mẹ, mẹ ruột của con, con biết ngay mẹ đáng tin hơn loại đàn bà chỉ biết trách móc này, con trai không biết mẹ còn có tòa trạch viện..."
Hồ phu nhân nghe thấy lại tức lên: "Ông!"
Hồ lão phu nhân hờ hững liếc nàng một cái, Hồ phu nhân im bặt.
Lão phu nhân có uy từ lâu nên còn có thể áp được nàng.
Tối nay Hồ lão phu nhân nghe Hồ viên ngoại nói bà lớn tuổi nên đi rồi, trong lòng đã rét lạnh từ lâu.
Nhưng dù sao cũng là con ruột, có đau lòng cỡ nào cũng không thể mặc kệ.
Bà mỏi mệt nhắm mắt: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đến trấn Nhạc Bắc."
Trấn Nhạc Bắc không xa lắm, đi nhanh cũng có thể đến đó trước giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng).
Hồ lão phu nhân cũng xem như bình tĩnh, khó khăn chỉ là tạm thời, đến trấn đó mời cao nhân thu phục ma quỷ trong căn nhà cũ là bọn họ có thể lấy tài sản về.
Trăm tính ngàn tính, bọn họ cũng không tính đến chuyện không thể ra khỏi trấn Nhạc Tây.
Lần thứ tư vòng lại chỗ cũ, Hồ viên ngoại sợ hãi nói: "Mẹ, này nhất định là bị quỷ che mắt, con quỷ kia không muốn cho chúng ta đi..."
Hồ lão phu nhân cầm trượng, tay hơi phát run: "Không đi nữa, chúng ta đến Kim gia."
Trấn Nhạc Tây có bốn địa chủ lớn, là Kim, Hồ, Tôn, Ngô.
Đều là địa chủ của trấn này, mấy nhà cũng được xem như có quan hệ mấy đời.
Hồ lão phu nhân và Kim lão phu nhân cũng hay qua lại, quan hệ hai nhà gần gũi hơn.
Tất nhiên nếu nói rõ ra thì đều là tình bạn plastic* giữa đám địa chủ cá mè một lứa mà thôi, không phải tình sâu nghĩa nặng gì cho cam.
Cả nhà Hồ gia đến xin ở nhờ, Kim gia cũng ngạc nhiên lắm, nhưng nghĩ đến tin đồn đêm qua Hồ gia có ma quỷ quấy phá nên cũng hiểu.
Kim viên ngoại cười to vỗ vai Hồ viên ngoại: "Hồ lão đệ, sao nhát gan thế, chỉ mấy con quỷ nhỏ đó đã làm ông sợ mất vía rồi à.
Không sao, Kim gia nhiều phòng, đủ cho mấy người ở."
Nhìn Kim viên ngoại cười sang sảng như thế nhưng thật ra cũng có ý chế nhạo trong đó, rõ ràng là cảm thấy Hồ viên ngoại chuyện bé xé to.
Hồ viên ngoại cũng vờ cười cảm kích, trong lòng lại thầm mắng ông mà gặp con quỷ kia, ông cũng bị dọa tè ra quần chứ ở đó mà nói.
Ngoài mặt lại hòa thuận vui vẻ, nói nói cười cười.
Nhưng rất nhanh bọn họ không cười được nữa.
Đêm đó, Kim gia có ma quỷ quấy phá.
(Đọc ở s1apihd.com nguyetcach118 )
Dung Dữ nói muốn đánh địa chủ chia ruộng đất, đó không phải chỉ đọc một câu khẩu hiệu.
Nếu chỉ vì trả thù cho nguyên chủ, vậy chỉ cần trừng trị người Hồ gia thì chuyện này sẽ chấm dứt tại đây.
Nhưng hiển nhiên chuyện Ôn Ý Sơ để ý không phải đám người Hồ gia, mà là những nông dân bị địa chủ áp bức, thế nên Tứ đại thiên vương của cái trấn này không một nhà nào thoát được.
Nói rộng ra thì toàn bộ địa chủ của trấn Nhạc Tây này bị trừng phạt vẫn chưa đủ.
Trên đời này có vô số trấn như trấn Nhạc Tây, địa chủ áp bức bóc lột bách tính nhiều vô kể.
Thứ Ôn Ý Sơ muốn khiêu chiến lật đổ sợ là cả giai cấp địa chủ.
Mà muốn lật đổ, một là nông dân nổi dậy khởi nghĩa, hai là vào triều làm quan, tiến hành cải cách từ trên xuống dưới.
Cũng may mong muốn của Ôn Ý Sơ là báo đáp triều đình chứ không phải lật đổ triều đình, không suy xét đến chuyện lãnh đạo khởi nghĩa, cậu cũng không làm được chuyện này.
Dung Dữ vui mừng hết sức, Ôn Ý Sơ là người cổ đại, tuy trong đầu luôn có suy nghĩ bình đẳng nhưng không có dã tâm muốn làm đến mức lật đổ cả một xã hội phong kiến.
Hắn chỉ đến đây yêu đương tiện tay cứu đứa con số mệnh thôi, không có ý định thay đổi lề lối của cả một thế giới.
Công trình đó quá lớn, hắn vừa nghĩ đã thấy lười chẳng muốn động.
Ma vương thật sự có thể thay đổi một thế giới, nhưng đó là hủy diệt.
Mà điều Ôn Ý Sơ muốn là sáng tạo một thế giới mới.
Dung Dữ khâm phục Ôn Ý Sơ, nhưng không định hoàn thành dùm cậu.
Từ trước đến giờ chúa cứu thế đều được tôn sùng là Thần, còn hắn là Ma, không hủy diệt thế giới đã hiếm lắm rồi.
Như đã nói ở trên, muốn lật đổ cả cấp địa chủ thì đợi đến khi làm quan mới thực hiện được.
Trong tình cảnh một mẫu ba phần đất*, Dung Dữ chỉ cần giải quyết bốn nhà địa chủ trong trấn Nhạc Tây này.
Đánh địa chủ thậm chí còn không cần hắn tự ra tay.
Bốn nhà địa chủ ăn thịt người uống máu người, bóc lột người dân mấy đời, oan hồn oán quỷ ở đầy trên núi.
Yến Chiêu vừa ra lệnh, tự có vô số quỷ xung phong xông pha, trút hết căm hận trong lòng.
Từ tạo nghiệt, không thể sống.
Cũng là một đêm khuya thanh vắng, ma quỷ tùy ý quậy phá khắp nơi.
Quậy Hồ gia xong đến Kim gia, Dung Dữ vẫn như trước rúc vào trong ngực Quỷ Vương lợi hại nhất, ngủ đến là say sưa.
- -
Hôm sau, mọi người ở Kim gia ai nấy đều mang một quầng mắt đen sì, đuổi hết người Hồ gia ra.
Trước khi đóng cửa Kim gia còn kích động gào to: "Miếu nhỏ chúng ta không chứa nổi mấy vị Phật lớn các người!"
Trước ma quỷ tình bạn plastic còn không chịu nổi một cú.
Nếu không dính đến lợi ích an nguy của nhà mình, Kim gia cũng không ngại cho Hồ gia ở nhờ vài hôm.
Nhưng bây giờ rõ ràng là Hồ gia cũng mang xúi quẩy đến cho nhà họ, bằng không đêm trước đang êm đẹp, sao sau khi Hồ gia vào ở thì cả Kim phủ cũng bị ma quỷ quấy phá chứ?
Vì lo nghĩ cho an toàn của bản thân, bọn họ không dám cho người Hồ gia vào ở nữa.
Kim viên ngoại nhớ đến mặt quỷ hôm qua mình thấy, trong lòng hẵng còn sợ hãi, lật đật bảo bọn gia đinh đi mời pháp sư đến làm phép, nhưng gia đinh vừa đi đã vòng trở về.
"Sao về nhanh thế? Pháp sư đâu?" Kim viên ngoại trợn mắt, nhìn tứ phía cũng không thấy bóng dáng pháp sư.
Gia đinh mặt trắng bệch, khóc không ra nước mắt: "Lão, lão gia, trấn này, ta không đi ra được..."
Yến Chiêu đã bày một mê trận vô hình ngăn cách toàn bộ trấn Nhạc Tây với bên ngoài, người bình thường có thể tự do ra vào, còn những người dính dáng đến Tứ gia, tất cả đều bị che mắt, kẹt trong trấn nhỏ này.
Kim viên ngoại loạng choạng, dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Một lúc lâu sau, bốn gia tộc lớn tề tụ.
"Kim huynh, Hồ huynh, vội vàng tìm chúng ta làm gì vậy?" Tôn viên ngoại bất mãn nói, "Ta còn đang ôm ấp mỹ nhân đã bị lôi dậy..."
Ngô viên ngoại cũng nói: "Đúng thế."
Hai nhà này còn chưa gặp mấy chuyện quỷ quái nên không hiểu được sao Kim viên ngoại và Hồ viên ngoại lại có bộ dáng như gặp quỷ này.
À đúng rồi, đêm hôm trước nghe nói có ma quỷ quậy phá nhà bọn họ...!Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu*, hai nhà này còn có suy nghĩ xem trò hay nữa kìa.
Kim viên ngoại nghiêm túc kể cho hai người họ chuyện quỷ che mắt, bây giờ tất cả mọi người đều kẹt trong cái trấn này rồi, hai người Tôn Hồ nghe xong cười phá lên, cười xém ứa cả nước mắt.
"Không phải chứ, Kim huynh, ông đang kể chuyện liêu trai* đấy à..." (chuyện quái dị không có thật)
Nhưng chờ đến khi gia đinh bọn họ phái đi kiểm tra sắc mặt phờ phạc trở về bẩm báo, bọn họ cười không nổi nữa.
Chờ hai người kia không tin tự đi một lần, sau khi phát hiện không thể ra khỏi trấn được, sắc mặt mới như sắp khóc đến nơi.
"Đây là tình huống gì?"
Hồ viên ngoại không giấu được nữa, lúc này mới kể chuyện của Ôn Ý Sơ ra.
Chuyện Ôn Ý Sơ bị tuẫn táng làm âm hôn cả bốn gia tộc đều biết, lúc đó ba nhà còn lại không ai can ngăn, coi mạng của Ôn Ý Sơ như cỏ rác.
Nhưng hôm nay vừa nghe chuyện kỳ quái này có liên quan đến Ôn Ý Sơ, lập tức giận dữ mắng Hồ viên ngoại té tát.
"Họ Hồ kia, sao ông lại làm chuyện thất đức này hả? Chuyện đó là ông làm, không liên quan gì đến ba nhà chúng ta, đừng có mà liên lụy chúng ta!"
Hồ viên ngoại mắng trong lòng Chuyện thất đức ba nhà mấy người làm còn ít hơn ta chắc, cũng chỉ có Ôn Ý Sơ này khó nhằn thôi, có quyền gì chỉ trích ta?
Bây giờ cũng chỉ có thể xin lỗi, sau đó nói Ôn Ý Sơ đang ở Hồ phủ, hỏi mọi người có muốn cùng đến đàm phán giảng hòa với Ôn Ý Sơ không--- một mình gã không dám đến đó.
Nhưng những nhà khác cũng không muốn đi.
Bọn họ cho rằng oan có đầu nợ có chủ, Ôn Ý Sơ muốn trả thù thì phải tìm Hồ gia, đêm qua Kim gia là bị giận cá chém thớt.
Ôn Ý Sơ đó pháp lực mạnh có thể nhốt tất cả mọi người trong cái trấn này, không biết đã biến thành yêu ma quỷ quái gì rồi, ai lại bằng lòng đến đó chịu chết vì người ngoài?
Hai người Tôn Ngô sớm đã bỏ đi, vội vã muốn phủi sạch quan hệ với Hồ viên ngoại, tránh cho bị giận cá chém thớt.
Nhìn xem Kim gia cho người Hồ gia ở nhờ cũng bị ma quỷ đến quậy phá kìa?
Buổi thương lượng thất bại, Tứ gia căn bản không một lòng đoàn kết.
- -
Dung Dữ bị bốn gia tộc lớn coi là nước lũ mãnh thú, giờ này đang chơi trò chơi với đám trẻ.
Bên ngoài phủ đệ nguy nga tráng lệ, được xây vô cùng có phong thái.
Bảng hiệu Hồ phủ đã bị tháo xuống thay bằng bốn chữ to rồng bay phượng múa -- Thư viện Văn Đạo.
Đám trẻ mới đầu còn rụt rè không dám đi vào: "Ôn ca ca, đây là phủ đệ của Hồ lão gia mà, chúng ta không vào được đâu."
Bọn chúng lâu lâu cũng sẽ hâm mộ mấy căn phòng lớn của Hồ gia, nhưng nhìn lâu, mấy gia đinh mặt mũi hung ác sẽ đuổi bọn chúng đi.
Từ đó bọn chúng không còn cơ hội nhìn được bên trong nữa.
"Gì mà phủ đệ Hồ gia, thấy chữ trên bảng hiệu chưa? Thư viện Văn Đạo." Dung Dữ cho bọn nhỏ xem khế ước nhà, "Thư viện cũ nát quá rồi, đi học phải có một môi trường tốt, thăng cấp cho các ngươi đấy."
Bọn nhỏ há hốc mồm: "Oa!"
Cấp này cũng cao quá đi!
Mới đầu còn e dè không dám vào, sau khi vào rồi, đám nhóc lùn lập tức bị đứng hình trước cảnh tượng đẹp đẽ bên trong, một hồi mới vui sướиɠ chạy tới chạy lui, sờ qua sờ lại.
Đến tận giờ học mới hết kích động.
Trên bàn ghế mới toanh, giấy và bút mực đều là đồ sang, không gian học tập yên tĩnh...!Bọn nhỏ như được lạc vào chốn bồng lai, hơn nữa còn được ăn những món điểm tâm ngon lành mát mắt.
"Ôn ca ca." Một cố bé hỏi, "Hồ lão gia đi đâu rồi ạ?"
Đây là cô bé duy nhất trong đám học sinh.
Tư tưởng của Ôn Ý Sơ vượt qua thời đại này, cậu cho rằng bất kể là trai gái giàu nghèo đều có quyền đi học.
Tiếc rằng dân trong trấn luôn nghĩ rằng cho con trai đi học ít nhất cũng được làm quan, còn con gái chỉ cần lập gia đình, không cần đi học làm gì cho uổng phí thời gian.
Ôn Ý Sơ nói khô cả nước bọt mà trong lớp chỉ có một cô bé.
Dung Dữ nói: "Bọn họ đi uống gió tây bắc* rồi." (uống gió Tây bắc: ăn không khí, nhịn đói, nói chung ý là bọn Hồ gia trắng tay phá sản rồi)
Cô bé cái hiểu cái không.
Môi trường học tập được đổi mới, bọn nhóc rất hăng hái đọc sách, còn Dung Dữ lại không hăng hái cho lắm.
Hắn thật sự không chút hứng thú với việc làm một người thầy có tâm, dù thực tế là Yến Chiêu dạy, hắn chỉ việc truyền lời thôi, nhưng truyền lâu cũng rất khô khan nhàm chán.
Đọc sách cả ngày rất buồn chán, còn phải chú ý kết hợp lý thuyết với thực hành, Dung Dữ bèn quyết định giải lao sẽ dạy bọn nhỏ làm trò chơi --- nhưng thật ra là do Đại ma vương muốn chơi.
Phương thức giải trí ở cổ đại không nhiều, Dung Dữ làm trò đơn giản nhất, cắt một bộ bài poker giấy, hướng dẫn cách chơi xong bắt đầu đánh bài với bọn nhỏ.
Bọn nhỏ lần đầu tiếp xúc với thứ mới nên cực kỳ phấn khích, Dung Dữ đã lâu không chơi, nên vừa chơi đã quên mất thời gian, chơi xong một ván, lại chơi thêm ván nữa.
Ánh nến Trường Minh của Ôn Ý Sơ lại bắt đầu chập chờn dữ dội, vòng Huyết Ngọc nghĩ có khi lửa giận của cậu ta đã bốc cao ba mét rồi.
Ôn Ý Sơ: Đây là trò vô bổ, không có học vấn tài cán gì, lãng phí thời gian!
Dung Dữ đang chơi đến là vui đã thấy ánh nến của Ôn Ý Sơ, nhíu mày: Sao ngươi nhiều chuyện thế.
Hắn không thể nghe được tiếng lòng Ôn Ý Sơ nhưng cũng đoán được phần nào suy nghĩ của cậu ta.
Ôn Ý Sơ: Kiến thức là sức mạnh, không tranh thủ từng giây từng phút tiếp thu kiến thức, sao bọn họ có thể tham gia khoa cử, sao có thể vì dân phục vụ, sao có thể lật đổ giai cấp địa chủ!
Dung Dữ: Trò ta chơi với bọn chúng gọi là đấu địa chủ*, chỉ cần một trong bọn chúng đánh hết bài trước ta thì đã đánh bại ta rồi.
Ôn Ý Sơ:...!
Vòng Huyết Ngọc: Đại ma vương anh đừng nói nữa, đứa con số mệnh giận sắp tắt rồi kìa!
Hết chương 59.
Chú thích:
*tình bạn plastic: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ tình bạn như hoa giả bằng nhựa, hàng giả 100% nhưng không tàn.
Bên ngoài thì thân thiết còn bên trong thì không chắc.
*Nguồn gốc của 一亩三分地: Hoàng đế thời nhà Minh đã lập Bàn thờ Tây An để thờ Thần Nông ở kinh đô.
Nằm cách Zhengyangmen ở Bắc Kinh ba km về phía tây nam, Xiannongtan (còn được gọi là "Shanchuantan") có một đài quan sát, là nơi để hoàng đế xem xét việc trồng trọt của các quan đại thần vào mùa xuân, và đất canh tác của các quan đại thần ở phía trước của đài quan sát (phía nam) có một mẫu (mười sào) ba phần đất.
Sau này, "một mẫu ba phần đất" được mở rộng với nghĩa "mảnh đất nhỏ của riêng một người".
(theo baidu)
*raw 事不关己, 高高挂起: chỉ chuyện không liên quan đến mình thì không quan tâm, bình chân như vại, thờ ơ.
(theo baidu)
*Đấu địa chủ: kiểu chơi bài nổi tiếng Trung Quốc.
Giống như những game bài khác, bài địa chủ cũng được sử dụng bộ bài Tây để chơi.
Nhưng thay vì 52 lá, bộ môn này sử dụng đến tận 54 lá.
Mỗi trận đấu sẽ được bắt đầu với sự tham gia của 3 người chơi.
Mỗi người sẽ được chia đều 17 lá.
Trong đó, có 3 lá phải được úp xuống sàn.
Tiếp theo, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một người để trả giá đầu tiên.
Sau đó, 3 là úp dưới sàn sẽ được mở ra công khai.
3 người chơi phải thay phiên nhau tranh giành quyền địa chủ theo ngược chiều kim đồng hồ.
Người chơi có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, chẳng hạn như "không cướp cái", "1 điểm", "2 điểm" và "3 điểm".
Người sau sẽ phải gọi điểm cao hơn người phía trước hoặc chọn "không cướp cái".
Người giành được chức địa chủ chính là người gọi được 3 điểm cao nhất.
Nếu không ai cướp cái thì sẽ chia lượt mới cho đến khi nào tìm được địa chủ mới thì thôi.
Trong trường hợp xác định được địa chủ, 3 lá bài úp sẽ thuộc về người chơi đó.
2 người còn lại sẽ trở thành nông dân và có thể được nhân đôi tỷ lệ thưởng.
Vòng chơi sẽ được tính ngược chiều kim đồng hồ, địa chủ ra bài đầu tiên.
Người nào hết bài trên tay thì được tính thắng.
Nếu địa chủ hết trước thì địa chủ thắng.
Còn nếu không thì 2 người nông dân sẽ thắng..