Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần

Chương 57: Quan Nhân 7

Tác giả: Phù Bạch Khúc.

Chuyển ngữ: Nhập pass "Yêu editor" để được đọc.

Màn đêm vừa buông xuống, cô hồn trong mộ sẽ bay ra hóng gió, chứ ở cả ngày trong mộ cũng quá buồn chán.

Có một vài mộ bỏ trống vì chủ mộ đã bị câu đi đầu thai.

Những con quỷ ở lại đều là quỷ mới chưa qua 49 ngày, hoặc là mấy con quỷ đã ở từ lâu, oán niệm hay chấp niệm quá sâu, may mà không nhiều lắm, bằng không cả ngọn núi này sẽ chẳng ở được nữa.

Đêm nào cô hồn dã quỷ cũng gào khóc thảm thiết, nhưng đêm nay lại cực kỳ im ắng, ngay cả tiếng thút thít cũng không có.

Quỷ Vương ra mộ rồi, không dám ồn ào.

Quỷ cũng tôn sùng kẻ mạnh làm vua, Yến Chiêu là quỷ mạnh nhất ở đây, không vui một chút là có thể cắn nuốt bọn quỷ nhỏ như bọn chúng, tất nhiên không con quỷ nào dám đắc tội.

Đám quỷ nhỏ cũng buồn bực lắm, đó giờ chưa nghe ở trấn Nhạc Tây này có quỷ mạnh như thế, nhìn y phục trang sức, cũng không giống triều đại này, lại càng không giống người bình thường, ít nhất cũng phải là quý tộc ngàn năm trước...!

Trấn Nhạc Tây ngàn năm trước cũng chỉ là cái trấn nghèo khổ, chẳng biết từ bao giờ lại chôn cất một vị đại nhân như thế.

Càng cọc hơn là, vị đại nhân kia còn cõng một người sống.

Ánh trăng bàng bạc vẩy xuống những tán lá xum xuê, bóng người in dài dưới mặt đất.

Yến Chiêu cõng Dung Dữ, rõ ràng là hai người, nhưng dưới đất lại chỉ có một cái bóng, nhìn rợn cả tóc gáy.

Đám quỷ nhỏ sợ quỷ khí lạnh trên người Yến Chiêu, vừa cảm giác được từ xa đã lật đật vọt lại vào mộ.

Bọn họ đi nãy giờ, đừng nói là có người hỏi đường, ngay cả một con quỷ để hỏi cũng không có.

Dung Dữ vốn nghĩ Yến Chiêu không làm ăn gì được, cuối cùng còn phải trông cậy vào đám quỷ trong núi, ai ngờ nãy giờ cũng không thấy một con quỷ nào hết.

"Không phải anh nói tối có rất nhiều quỷ à?" Dung Dữ cúi đầu hỏi, "Quỷ đâu?"

Yến Chiêu cũng muốn hỏi: "Ngày thường, thật sự rất nhiều."

Y chôn ở đây, thực lực mạnh nhất, núi Nhạc Tây này cũng xem như là khu y quản lý.

Y có thể cảm nhận được quỷ hồn ở đây rất nhiều, chẳng qua trước kia lười quan tâm, vì không liên quan đến y.

Không tìm được đông tây nam bắc ngay chính địa bàn của mình, chắc cũng chỉ có mỗi Yến Chiêu.

Dung Dữ nghĩ Yến Chiêu không bị lạc đường trong mộ của mình đã giỏi lắm rồi, cái mê cung lớn vậy cơ mà.

Dung Dữ nhanh trí đoán ra: "Bọn họ sợ anh, trốn rồi."

"Sợ ta?" Yến Chiêu ngờ vực, "Ta có gì đáng sợ, em cũng đâu sợ ta."

Một người phàm còn không sợ y, bọn quỷ nhỏ đó sợ cái gì, đúng là một đám nhát cáy.

Yến Chiêu hoàn toàn không chút tự giác gì về sức mạnh của bản thân.

"Em có gì phải sợ anh? Bọn họ tất nhiên sợ anh ăn bọn họ." Dung Dữ nói, "Cá lớn nuốt cá bé, quỷ mạnh ăn quỷ yếu, anh ăn bọn họ thì pháp lực sẽ mạnh hơn, nên bọn họ mới trốn anh."

Dung Dữ chưa từng sợ Yến Chiêu, hoặc là nói trong từ điển của Đại ma vương không có chữ sợ này.

Hắn chợt nhớ đến trò chơi cá lớn ăn cá chép trong điện thoại nên mới nhận ra đám quỷ đó vì sợ mới trốn Yến Chiêu.

Quỷ sống hơn trăm ngàn năm, hầu như đều là ác quỷ.

Những cô hồn dã quỷ tầm thường phần lớn đều hồn phi phách tán.

Không ai thắp hương cho những con quỷ mạnh này, bọn họ phải cắn nuốt những quỷ hồn khác mới có thể tồn tại.

Đám quỷ nhỏ đó chắc cũng không ngờ rằng, Yến Chiêu đã ở trong mộ cả ngàn năm không đi ra, chỉ dựa vào chấp niệm mới sống đến nay, chưa từng ăn một con quỷ nào.

Phần chấp niệm đó rất mãnh liệt.

Yến Chiêu lắc đầu, chán chét nói: "Ta không ăn bọn họ."

Cũng không phải vì nhân từ.

Chỉ là vì trong tận xương tủy mặt trời có bản năng bài xích những thứ dưới âm phủ, như chuột trong cống hôi vậy, khó mà nuốt trôi được.

Tình nguyện chịu đói cũng không ăn những thứ nặng âm khí đó.

Mặc dù y mới là thứ nặng âm khí nhất...!

"Không ăn quỷ hồn?" Dung Dữ hỏi, "Anh không đói bụng à?"

Nghe Dung Dữ hỏi vậy, Yến Chiêu chợt cảm thấy hơi đói.

Từ hôm qua lúc gặp Dung Dữ, y đã thấy đói.

Vốn là hôm nay Dung Dữ muốn đốt hương cho y, ai ngờ lại bị kẹt trong núi, đói cả ngày trời, còn cõng Dung Dữ thuấn di, tiêu hao khá nhiều pháp lực.

Bây giờ y cảm thấy dạ dày vô cùng trống rỗng, rất muốn ăn liền ba nén nhang.

"Đói." Yến Chiêu nói thật, "Đợi xuống núi, em đốt hương cho ta là được rồi.

Ta chỉ ăn hương của em, không ăn thứ hôi hám khác."

Dung Dữ lười nhác nói: "Anh vòng một chỗ tận bảy lần, em thấy kiếp này chúng ta ở trên núi là được."

"..." Nói một hồi lại vòng về chỗ cũ.

Mặt Yến Chiêu đỏ lên: "Sao em không nhắc ta?"

"Sao em nhắc được? Em cũng đâu biết đường, em chỉ nhớ mỗi cái cây này thôi." Dung Dữ có lý chẳng sợ.

Yến Chiêu cạn lời, đành cam chịu đổi hướng khác tìm tiếp.

"Chờ chút, phía trước có người." Dung Dữ híp mắt, "Không phải, có quỷ."

Phía trước quả thật có một quỷ hồn đang mù mờ lượn tới lượn lui, không nhà để về.

Dung Dữ chỉ tay: "Chúng ta tìm hắn hỏi đường."

Yến Chiêu nghe vậy, cõng Dung Dữ thuấn di đến trước mặt con quỷ kia.

Con quỷ hai mắt mờ mịt, quay đầu lại nhìn liền thấy một quỷ tuấn mỹ u ám mặc đồ đỏ đứng ngay trước mặt, mặt trắng gần như trong suốt, đáy mắt tăm tối đến dọa người.

Trên lưng còn cõng một người, không thấy mặt chỉ thấy mái tóc đen xõa trên lưng, cũng mặc đồ đỏ, trong đêm tối vô cùng quỷ dị.

Quỷ hồn la toáng lên: "Có quỷ áaaa!!!"

Dung Dữ cạn lời ngẩng mặt lên: "Ngươi cũng là quỷ đấy."

Quỷ hồn trông thấy gương mặt Dung Dữ, càng giật mình sợ hơn: "Ngươi, sao lại là ngươi, không phải ngươi ----"

Lời còn chưa dứt, cả thân quỷ bỗng hóa thành một làn khói mờ, bị Yến Chiêu hút vào miệng.

Còn chưa kịp gào thảm thiết đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này.

Yến Chiêu cau mày, hút một quỷ hồn đã làm y cảm thấy hơi no, nhưng mùi vị của quỷ hồn bẩn thỉu thật sự khó mà chịu được: "Khó ăn."

Dung Dữ hết hồn, đấm mấy cái vào lưng y: "Sao anh lại ăn hắn? Không phải nói không ăn quỷ hả? Không ngại hôi à?"

Yến Chiêu rũ mi, con ngươi vừa đen vừa u ám: "Em rất quan tâm gã?"

Lại vì một con quỷ nam mà đánh y.

Trong ánh mắt âm u lạnh lẽo của Quỷ Vương đại nhân lộ ra chút ấm ức.

"Tất nhiên quan tâm!" Dung Dữ giận muốn điên, "Anh muốn ăn thì ăn, nhưng có thể hỏi xong rồi ăn cũng được mà.

Hai ta khó khăn lắm mới gặp được con quỷ, anh lại không hỏi đường xuống núi, định chờ trời sáng luôn à?!"

Mắt Yến Chiêu bỗng sáng lên: "Em quan tâm chuyện hỏi đường, không phải quan tâm gã?"

"Hắn là ai em quan tâm hắn làm gì?" Dung Dữ đúng khó hiểu, "Em có quen hắn đâu?"

Yến Chiêu nhắc nhở: "Gã là Hồ Vĩ."

Y nhớ người này.

Lúc còn sống đã quấy rối Dung Dung, Dung Dung bị những người phàm kia hại chết là vì tuẫn táng cho người này.

Trên bia mộ có viết tên của Hồ Vĩ.

Y cướp dâu, là cướp từ trong quan tài Hồ Vĩ.

Nhớ đến lần đầu gặp mười ngón tay Dung Dữ máu me đầm đìa, hiển nhiên là đã khổ sở giãy giụa trong quan tài, Yến Chiêu lập tức thấy tức giận.

Đối với thứ chồng trước này, Yến Chiêu hận không thể nhai xương nuốt thịt, dù có khó ăn cỡ nào cũng phải ăn tươi nuốt sống.

Phản ứng đầu tiên của Dung Dữ là: "Hồ Vĩ là ai?"

Vòng Huyết Ngọc:...Là cái gã pháo hôi (bia đỡ đạn, vật hy sinh) muốn cưỡng nguyên chủ kết quả bỏ mạng trong miệng cọp cuối cùng làm âm hôn với nguyên chủ đấy.

Vòng Nhỏ tổng kết vô cùng súc tích, bây giờ Hồ Vĩ đã hồn phi phách tán.

Khi còn sống thì chết trong miệng cọp, sau khi chết thì tan biến trong miệng quỷ, vừa ra sân đã lãnh cơm hộp*, mới nói được nửa câu thoại đã chấm dứt mạng pháo hôi.

(*lãnh cơm hộp, thuật ngữ dùng trong phim và tiểu thuyết.

Khi một nhân vật nào đó đã chết rồi thì được gọi là lãnh cơm hộp, biểu thị người đó out game (xuống đài), toi mạng rồi, không đóng nữa, cơm hộp còn có ý là cátxe)

Dung Dữ giờ mới nhớ: "Ngại quá, người không quan trọng em sẽ không nhớ."

Hắn lười nhớ.

Yến Chiêu đau lòng nói: "Không sao cả, không nhớ thì không nhớ thôi."

Làm sao có thể không nhớ, Dung Dung bị người này quấn riết bao lâu, rồi lại bị cả nhà gã hại chết.

Nếu y không cứu người từ trong quan tài ra, sợ rằng lúc này thanh niên đã ôm hận mà chết từ lâu.

Nhất định là bị nhốt trong quan tài giãy giụa thống khổ quá lâu nên đã tổn thương đến trí nhớ, buộc phải quên đi tất cả.

Yến Chiêu hối hận khôn nguôi, vẫn là do y chậm một bước, không cứu người ra sớm hơn, để Dung Dung lo lắng sợ hãi đến thế.

- -- Chỉ là nếu y cứu sớm một chút, Ôn Ý Sơ sẽ không chết, Dung Dữ cũng sẽ không đến.

Yến Chiêu an ủi Dung Dữ: "Sau này, ta che chở em, không để người khác bắt nạt em nữa."

Dung Dữ cũng không cảm kích: "Thôi đi, trừ anh ra không ai bắt nạt em được."

Hồ Vĩ là người gián tiếp gây ra cái chết của Ôn Ý Sơ.

Nếu không phải gã cưỡng ép Ôn Ý Sơ, Ôn Ý Sơ sẽ không chạy vào núi, gã không đuổi theo vào, cũng sẽ không bị cọp cắn chết, không bị cọp cắn chết, người Hồ gia sẽ không tức giận ép Ôn Ý Sơ làm âm hôn với Hồ Vĩ.

Hôm nay Hồ Vĩ đã hồn phi phách tán, nhưng đèn hồn của Ôn Ý Sơ lại không sáng lên một chút nào.

Không chỉ có Dung Dữ không nhớ gã, mà ngay cả Ôn Ý Sơ cũng không quan tâm đến gã.

"Hu hu hu, hu hu hu, Liễu lang, Liễu lang!"

Đi được một đoạn lại nghe loáng thoáng tiếng khóc của một cô gái.

Dung Dữ nhỏ giọng nói: "Lần này không được ăn đấy, nhanh đi hỏi đường.

Thu quỷ khí lại bớt, đừng dọa người ta trốn về mộ."

Yến Chiêu dè dặt gật đầu, đi theo tiếng khóc thì thấy một quỷ nữ đồ đỏ bị hai quỷ nam nắm hai cánh tay, hai quỷ nam đó đều muốn kéo cô gái đi theo hướng của mình.

Quỷ nam bên trái trắng gầy, ăn mặc kiểu thư sinh, trông có vẻ nho nhã yếu ớt.

Mà quỷ nam bên phải đã quen làm ruộng nên sức cực kỳ mạnh, đã sắp kéo quỷ nữ đi về phía mình.

Quỷ nữ quay đầu khóc nhìn quỷ thư sinh: "Liễu lang! Ngươi buông ta ra, ta không đi với ngươi, ta sinh là người Liễu lang, chết là quỷ của Liễu lang!"

Quỷ nông dân mắng: "Tiện nhân, ngươi đã bị cha mẹ ngươi gả cho ta, ta mới là quan nhân (phu quân) của ngươi! Tên ẻo lả là dã quỷ ở đâu ra? Dám giành với ta à!"

Sức của quỷ thư sinh không lớn, nhưng cũng không chịu yếu thế: "Ta với Uyển nương đã yêu nhau từ lúc còn sống, nếu không phải ta bị bệnh, ta đã sớm đến nhà cầu hôn nàng rồi, đại ca ngươi sao phải chia rẽ chúng ta?"

"Các ngươi vô liêm sỉ tằng tịu nhau còn bày đặt lý do lý trấu hả? Ngươi còn chưa đến cửa cầu hôn đã chết, mà ta là người đưa tiền cha mẹ nàng, chính thức đưa sinh lễ đến! Nàng nên thuộc về ta!"

Hai bên không ai nhường ai, giằng co không dứt, quỷ nữ khóc sướt mướt, tiếng cãi nhau làm Dung Dữ nhức cả đầu.

"Dừng một chút nghỉ một chút, để ta hỏi đường xong rồi các ngươi lại ồn được không?"

Dung Dữ xuống khỏi lưng Yến Chiêu, bước lên phía trước hỏi.

Ba người cãi nhau quên trời quên đất, hoàn toàn không nhìn người phàm thình lình chui ra này.

Dung Dữ cũng không quay đầu lại: "Yến Chiêu, giúp em áp bọn họ."

Yến Chiêu thả toàn bộ quỷ khí trên người ra.

Ba con quỷ bên kia lập tức câm như hến, bọn họ bị một luồng khí lạnh ghê người bao vây, lúc này mới nơm nớp lo sợ quay đầu lại nhìn, mới thấy Dung Dữ và Yến Chiêu đang đứng dưới tàng cây.

Chết, chết rồi.

Một con quỷ mạnh xỉu.

Ba con quỷ tép riu như bọn họ không muốn chết ở đây.

Có quỷ khí mạnh mẽ trấn trụ, bọn họ thậm chí còn không chạy nổi.

Quỷ nông dân run cả chân, quỳ mọp xuống: "Đại, đại nhân tha mạng, ngài muốn ăn thì ăn bọn họ, tên ẻo lả này và cô gái đó da thịt non mịn ăn ngon, ta thô kệch, vai u thịt bắp ăn không ngon..."

Quỷ thư sinh cũng quỳ xuống, chắn trước mặt quỷ nữ: "Đại nhân, muốn ăn hãy ăn ta, đừng ăn Uyển nương! Linh hồn ta là người trí thức, những son phấn ta tặng nàng đều rất độc hại, không thể ăn nàng!"

Yến Chiêu mặt không cảm xúc: "Ta không ăn các ngươi."

Mùi vị của quỷ hồn cũng không ngon, một Hồ Vĩ thôi đã khiến y muốn nôn rồi.

Y chỉ muốn hỏi đường xuống núi.

Lời còn chưa nói ra, quỷ nữ đứng giữa đột nhiên quỳ xuống, gạt hai quỷ nam sang hai bên, nước mắt như mưa dập đầu nói: "Tạ ơn đại nhân đã bằng lòng chủ trì công đạo cho thϊếp và Liễu lang!"

Yến Chiêu: "...?"

Trên đầu Yến Chiêu chậm rãi nhảy ra một dấu chấm hỏi.

Hết chương 53..