Tỷ Lệ Vàng

Chương 3: Tổn thương lẫn nhau

Cuối cùng Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam không đi tới phố ẩm thực ăn khuya, đi được nửa đường hai người liền rẽ vào quán rượu gần đó.

Đinh Dĩ Nam biết nửa đêm Hoắc Chấp Tiêu gọi cậu ra ngoài chính là muốn uống rượu, nhưng hai người vốn là quan hệ đồng nghiệp nên không thể đến quán bar vừa uống rượu vừa tâm sự được, cho nên chọn đi ăn khuya vẫn là tốt nhất.

Nhưng sau tình huống vừa rồi, Đinh Dĩ Nam thật sự cần chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ rượu.

Hoắc Chấp Tiêu cũng không quan trọng là phải đi đâu, chỉ cần có Đinh Dĩ Nam bên cạnh làm bạn, ít ra không bị đám người kia làm phiền. Cho nên lúc Đinh Dĩ Nam không nói năng gì mà đi thẳng đến quán rượu, hắn cũng chỉ hơi bất ngờ một chút, sau đó liền theo chân Đinh Dĩ Nam.

Nửa đêm là khoảng thời gian quán bar đông khách nhất, khu vực ghế riêng đã được ngồi kín, hai người chỉ đành tìm chỗ ngồi ở quầy bar.

"Cậu muốn uống gì?" Hoắc Chấp Tiêu chủ động hỏi.

"Gì cũng được" Đinh Dĩ Nam đáp.

Hoắc Chấp Tiêu liền gọi hai ly Cocktail, quay người lại nhìn thấy Đinh Dĩ Nam rút bao thuốc từ trong người ra. Hắn cũng tiện tay lấy một điếu, hiếu kỳ hỏi "Cậu cũng hút thuốc sao?"

Đàn ông hai năm tuổi hút thuốc là chuyện bình thường, nhưng Đinh Dĩ Nam bình thường thuộc tuýp người nghiêm túc trong xã hội, hiện tại lại mang dáng vẻ thanh niên chán đời hút thuốc này có chút không khác biệt.

"Không được sao?" Đinh Dĩ Nam hỏi ngược, sau đó đưa bật lửa cho Hoắc Chấp Tiêu.

Thật ra, bình thường Đinh Dĩ Nam rất ít khi dùng thái độ này nói chuyện với Hoắc Chấp Tiêu. Giống như lúc sáng Hoắc Chấp Tiêu nói muốn đổi cà vạt, cậu không hỏi ngược lại rằng cái cà vạt kia có chỗ nào không tốt, mà sẽ tự giác đưa thay chiếc cà vạt khác.

Nhưng đêm nay không giống như vậy. Lúc đi với nhóm người Triệu Dương, Đinh Dĩ Nam đã uống hơi nhiều rượu, sau đó bắt gặp bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ, cậu thật sự không còn hơi sức đâu mà hầu hạ Hoắc Chấp Tiêu.

"Không" Hoắc Chấp Tiêu đốt thuốc, đem bật lửa trả lại cho Đinh Dĩ Nam "Chỉ là đột nhiên phát hiện cậu..."

Đang nói được nửa câu, đột nhiên Hoắc Chấp Tiêu dừng lại. Hắn chưa bao giờ nói chuyện nửa vời với Đinh Dĩ Nam, không phải hắn không còn gì để nói, thì chắc chẵn hắn đang không thể tìm được từ thích hợp.

"Chỉ là đột nhiên phát hiện robot làm việc của anh cũng là người sao?" Đinh Dĩ Nam tự chế giễu bản thân giúp Hoắc Chấp Tiêu hoàn thành câu nói, sau đó gác chân lên điểm tựa trên ghế, nghiêng mặt thở ra một hơi khói dài.

Ánh đèn ở quầy bar sáng hơn trong khu vực ghế riêng một chút, tạo lên một luồng sáng nhẹ nhàng, mông lung bao phủ gương mặt của Đinh Dĩ Nam, khiến cả người cậu mang theo cảm giác u buồn.

Hoắc Chấp Tiêu quan sắt Đinh Dĩ Nam một lúc, đột nhiên nói "Trợ lý Đinh, hoá ra cậu là người như vậy"

Đinh Dĩ Nam hướng mắt nhìn về Hoắc Chấp Tiêu.

Đúng lúc đó, bartender đưa hai Cocktail tới, Đinh Dĩ Nam một hơi cạn sạch ly rượu, đẩy ly rỗng về phía bartender nói "Cho tôi thêm một ly"

"Cậu bình tĩnh lại đi" Hoắc Chấp Tiêu nhâm nhi ly rượu "Sao lại phải buồn như vậy?"

Đinh Dĩ Nam không hề trả lời, rũ mắt xuống, mãi đến khi điếu thuốc trên tay cháy một nửa, cậu mới đưa tay hướng gạt tàn gõ một cái.

Hoắc Chấp Tiêu thử qua thấy cocktail khá ổn, liền một hơi uống cạn, lúc này gương mặt hắn mới lộ ra chút vui vẻ.

Đinh Dĩ Nam cảm thấy có chút ngột ngạt, cậu liền cầm điếu thuốc hút một hơi, rồi rụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó liền tháo cà vạt, cởi hai nút trên cùng của áo sơmi ra.

Nếu như vừa rồi nói Đinh Dĩ Nam so với hình tượng thường ngày không giống nhau, thì hiện tại cậu trai quần áo xộc xệch này là người hoàn toàn khác.

Xương quai xanh như ẩn như hiện tạo nên một lối vào cấm địa, ánh mắt của Hoắc Chấp Tiêu dường như không thể rời đi, hắn cố gắng thu hồi tầm mắt. Hoắc Chấp Tiêu đành tìm một chủ đề để dời đi sự chú ý "Bạn trai cậu làm công việc gì?"

"Gã làm người mẫu" Đinh Dĩ Nam không nghĩ gì mà đáp, có lẽ do rượu nên cậu chẳng muốn kiêng kỵ gì hết "Gã nói gã phải đi công tác, tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi lại tới cùng một thành phố"

Hoắc Chấp Tiêu khẽ cười một tiếng, nói "Vậy chứng tỏ các cậu rất có duyên"

Đinh Dĩ Nam mặt không đổi sắc nhìn Hoắc Chấp Tiêu một cái, đến tận hôm nay cậu mới biết, hoá ra Hoắc Chấp Tiêu thật ra là kẻ ăn nói thiếu đòn.

"Gã nói đó là công việc của gã" Hoắc Chấp Tiêu nói tiếp "Cậu có định tha thứ cho gã không?"

"Không, tôi sẽ đuổi gã ra khỏi nhà tôi" Đinh Dĩ Nam dừng một chút rồi nói "Nghiêm túc thì hiện tại gã là bạn trai cũ của tôi"

Đinh Dĩ Nam thật sự nghiêm túc khi nói, sắc mặt mang theo một sự quyết tâm. Trong ấn tượng của Hoắc Chấp Tiêu, hắn chưa bao giờ thấy Đinh Dĩ Nam nghiêm túc đến vậy, nên nhịn không được nhìn cậu một lúc lâu.

"Công việc và cuộc sống phải tách biệt" Đinh Dĩ Nam nói tiếp "Đây chính là nguyên tắc"

Hoắc Chấp Tiêu nghe vậy cười nói "Cậu đúng là rất tách biệt"

Đúng rất tách biệt, nếu như không phải hôm nay vô tình bắt gặp bạn trai cậu nɠɵạı ŧìиɧ, Hoắc Chấp Tiêu chắc chẵn không biết được hoá ra bạn gái của Đinh Dĩ Nam là bạn trai.

"Tôi không có lừa gạt anh" Đinh Dĩ Nam đáp "Là anh tự động cho rằng tôi có bạn gái"

"Cậu có thể sửa lại cho đúng" Hoắc Chấp Tiêu chầm chậm nói.

"Không cần thiết" Đinh Dĩ Nam nói tới đây, vừa đúng lúc bartender cũng mang ly rượu mới tới, cậu nâng ly rượu lên, ánh mắt nhìn dừng lại ở hoa quả trang trí trên ly, thẳng thắn nói rằng "Tôi không muốn ngủ mới anh"

Đinh Dĩ Nam không có ý gì khác, nhưng qua tai của Hoắc Chấp Tiêu nó lại khá vi diệu, bởi Đinh Dĩ Nam rất nhiều lần thấy anh chỉ mặc qυầи ɭóŧ.

Nghĩ theo hướng tích cực, Đinh Dĩ Nam không độc thân, nên đương nhiên không muốn ngủ với hắn.

Nhưng nếu theo hướng tiêu cực, dù có bạn trai, nhưng nếu nhìn người cùng giới ăn mặc khuê gợi, tất nhiên sẽ phải có chút rung động. Nhưng theo lời của Đinh Dĩ Nam có thể hiểu rằng, cậu đối với Hoắc Chấp Tiêu không có chút rung động nào cả.

Đối với Hoắc Chấp Tiêu thì đây chính là khái niệm mới mẻ, không phải hắn tự tin thái quá, mà sự thật hắn rất thu hút mà.

"Tại sao? Bạn trai cậu rất giỏi ư?" Hoắc Chấp Tiêu lười biếng hỏi

"Cũng được" Đinh Dĩ Nam liền uống thêm một hớp rượu, chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong rượu làm cậu không phát hiện ra ẩn ý trong câu hỏi của Hoắc Chấp Tiêu.

"Nhưng giờ gã nên giường với người khác rồi" Hoắc Chấp Tiêu xấu xa nhắc nhở.

Trong lòng Đinh Dĩ Nam có chút khó chịu, nặng nè đặt chén rượu xuống. Năm lần bảy lượt bị chọc vào chỗ đau, cho dù Hoắc Chấp Tiêu là sếp, cậu cũng không muốn kiềm chế nữa.

"Anh quên mất lý do tại sao nửa đêm anh ra ngoài uống rượu à?" Đinh Dĩ Nam nhíu mày nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói tiếp "Không đoạt được giải bộ anh vui vẻ lắm sao?"

Tổn thương kẻ khác sao, ai mà chẳng biết.

Bên ngoài nhìn Hoắc Chấp Tiêu có vẻ không để ý, nhưng Đinh Dĩ Nam biết trong lòng hắn đang rất khó chịu.

Mười năm trước, lúc Hoắc Chấp Tiêu tròn mười tám thiết kế một đồ vật, có thể để nhiều đồ vật nặng, tự phát sáng được và vô cùng vững chãi.

Nó vô cùng ảo diệu, liền lọt vào mắt xanh của ban giám khảo của Lam Điểm, bản thiết kế này đã đem lại cho hắn một giải thưởng ở Lam Điểm, đồng thời Hoắc Chấp Tiêu cũng là người trẻ tuổi nhất đạt được giải thưởng này, đến tận bây giờ đó vẫn là kỷ lục chưa ai phá bỏ được.

Tuy nhiên sau này, Hoắc Chấp Tiêu chuyển hướng sang thiết kế kiến trúc, hắn cũng có đạt được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, nhưng không hiểu sao lại không có duyên với Lam Điểm, bây giờ lại bị đồng nghiệp cùng công ty đè đầu, Hắn sao có khả năng không không tức giận?

Hoắc Chấp Tiêu nghe vậy liền nhíu mày nhìn Đinh Dĩ Nam một lúc, cuối cùng vẫn không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ im lặng cười cười, rụi tắt điếu thuốc, một hơi hết sạch ly rượu trong tay.

Quay đi quay lại nửa ngày, Hoắc Chấp Tiêu cũng nhận ra hắn cũng rất thảm, so với Đinh Dĩ Nam cũng chẳng khá hơn.

Lúc rời quán bar, Đinh Dĩ Nam nhận ra mình uống hơi nhiều rượu.

Bậc thang dưới chân xuất hiện nhưng hai ba cái, cậu bước một bước đạp vào không khí liền mất trọng tâm, ngã về phía trước.

Hoắc Chấp Tiêu đứng phía sau nhanh tay ôm lấy eo cậu, mượn lực Đinh Dĩ Nam liền đứng thẳng người, nhưng lại đứng không vững liền ngã vào ngực Hoắc Chấp Tiêu.

Nhờ bậc thang mà chiều cao hai người thay đổi, Hoắc Chấp Tiêu nghiêng đầu liền nhìn thấy đôi lông mi dày đang rủ xuống, cùng đôi môi đỏ thắm của cậu.

Bình thường hắn chưa bao giờ để ý ngũ quan của cậu, nay nó lại được phóng đại trước mắt, từ góc độ này khó có thể tin được, cậu lại mang một vẻ đẹp khiến người khác chấn động đến vậy.

Yết hầu của Hoắc Chấp Tiêu không khống chế nổi kẽ trượt xuống một chút.

"Cảm ơn" Đinh Dĩ Nam đẩy Hoắc Chấp Tiêu ra, bám dọc theo tay nắm cầu thang mà tiếp tục đi.

Hoắc Chấp Tiêu không động đậy, ánh mắt hắn lướt xuống eo của Đinh Dĩ Nam rồi nhìn xuống dưới, hắn thật sự không thể không chú ý đến đến cặp mông căng tròn đang bị dấu trong quần tây kia.

Uống rượu thật sự khiến người ta khát nước.

Hoắc Chấp Tiêu khẽ nhíu mày, hắn không thể kiên nhẫn mà cởi hai cúc áo trên cùng ra.

Trở về khách sạn đã là hai giờ sáng, hai người liền tạm biệt nhau trước cửa phòng.

Hoắc Chấp Tiêu rút thẻ phòng từ trong túi quần tây ra quét trước, hắn do dự một chút, nhìn về phía Đinh Dĩ Nam hỏi "Cậu có muốn tới phòng tôi không".

Ám chỉ thực sự rất rõ ràng, dù rượu đã làm Đinh Dĩ Nam mất đi năng lực suy nghĩ, nhưng cậu vẫn hiểu rõ ý của Hoắc Chấp Tiêu.

Hoắc Chấp Tiêu muốn ngủ với cậu.

Đinh Dĩ Nam nhìn thẻ phòng trong tay, chợt nhớ tới cảnh Hàn Thạc và cô gái kia bên nhau.

Hai giây sau, cậu liền cất thẻ phòng vào trong túi quần.

"Được thôi" Cậu nhìn Hoắc Chấp Tiêu mà đáp.

Người trưởng thành luôn hiểu rõ cách ám chỉ mập mờ, cửa phòng vừa đóng lại, Đinh Dĩ Nam Liền ôm lấy cổ của Hoắc Chấp Tiêu, ấn hắn trên tường, rồi mạnh mẽ hôn nên môi hắn.

Hoắc Chấp Tiêu có chút phản ứng không kịp, chờ khi hắn nhận ra thì tay hắn đã ôm eo Đinh Dĩ Nam rồi, hắn đem cậu áp trên tường, đổi khách thành chủ, khiến cái hôn ẩm ướt này sâu hơn.

Hoắc Chấp Tiêu mạnh mẽ xâm lấn, hắn dường như muốn cướp sạch không khí trong miệng của Đinh Dĩ Nam.

Đinh Dĩ Nam rên nhẹ một tiếng, cậu không muốn yếu thế, nên cậu dùng đầu lưỡi đảo qua hàm trên của Hoắc Chấp Tiêu. Khu vực này lại là điểm mẫn cảm của hắn, ngay lập tức, cậu cảm nhận được phía dưới của Hoắc Chấp Tiêu có phản ứng.

Hai người điên cuồng hôn môi, bàn tay đều lướt trên cơ thể người kia giúp đối phương cởi bỏ quần áo, lúc hai người lảo đảo ngã trên giường lớn, quần áo đã chẳng còn một mảnh.

Cơ thể Đinh Dĩ Nam không có những đường nét cơ bắp sắc sảo như Hoắc Chấp Tiêu, nhưng tỉ lệ cơ thể lại vô cùng cân đối, không lấy một vết sẹo, làn da quanh năm không thấy ánh mặt trời, nên đem lại cảm giác hoàn hảo ngoài ý muốn.

Hoắc Chấp Tiêu từ trong tủ đầu giường lấy ra gel bôi trơn, ngón tay từ từ đi tới hậu đình đang đóng chặt kia. Bất ngờ ngay lúc này, Đinh Dĩ Nam đột nhiên vươn mình đem hắn đèn xuống dưới, đoạt lấy gel bôi trơn trong tay hắn.

"Để tôi tự làm"

Đinh Dĩ Nam cưỡi trên eo Hoắc Chấp Tiêu, dùng ngón tay tự mở rộng mình. Dị vật xâm lấn làm cho cậu không tự chủ được nhíu mày, nhưng cũng không thể che giấu được ham muốn tìиɧ ɖu͙© nồng đậm kia.

Hoắc Chấp Tiêu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Đinh Dĩ Nam, hắn nhịn không được mà xoa nắn hai bờ mông đầy đặn kia, hận không trực tiến công thần tốc.

"Được rồi"

Đinh Dĩ Nam rút tay ra, đỡ lấy tinh khí trướng hồng kia nhắm ngay cửa tiểu huyệt của mình, nhưng cậu đã đánh giá thấp tiểu Hoắc Chấp Tiêu, nếu lúc này là Hàn Thạc, có lẽ đã đi vào được rồi mới phải.

Cậu dựng thẳng người, lắc lư eo một chút rồi ngồi xuống.

Qυყ đầυ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Hoắc Chấp Tiêu thoải mái phát ra một tiếng than nhẹ, hắn khó chịu mà bóp lấy đùi của Đinh Dĩ Nam, chỉ sợ bản thân không khống chế được mà trực tiếp xông vào.

Đinh Dĩ Nam cắn môi dưới, cưỡng bách chính mình đẩy cự vật vào. Chờ khi qυყ đầυ đã đi vài toàn bộ, liền đem lại cho cậu cảm giác kɧoáı ©ảʍ cực đại, eo cậu liền chìm xuống, hung hăng bao trọn tiểu Hoắc Chấp Tiêu.

Hoắc Chấp Tiêu không thể bình tĩnh nổi, hắn ôm lấy eo Đinh Dĩ Nam, bắt đầu từ biên độ nhỏ mà đẩy lên. Nhưng hắn mới đẩy được hai lần, Đinh Dĩ Nam liền dè bụng dưới của hắn, nhìn từ trên cao xuống nói "Đừng nhúc nhích"

Hoắc Chấp Tiêu cho rằng Đinh Dĩ Nam chưa thích ứng được, đành dừng động tác lại, nhưng hành động của Đinh Dĩ Nam thiếu chút nữa làm hắn phát điên.

Hai tay Đinh Dĩ Nam chống lên ngực Hoắc Chấp Tiêu, nửa người trên có vẻ như không động đậy, nhưng mông cậu lại giống như motor điện, điên cuồng nhấp nhô.

Trước đây luôn eo Hoắc Chấp Tiêu vận động kịch liệt, đây là lần đầu tiên hắn chỉ nằm im bất động mà có thể đạt kɧoáı ©ảʍ cực điểm như bây giờ.

"Trợ lý Đinh, cậu...." cmn sao cậu lại hoang dã như thế này?

"Đừng nói chuyện" Đinh Dĩ Nam cau mày đưa tay che miệng Hoắc Chấp Tiêu, eo cũng càng trở lên hăng hái.

Lúc này Hoắc Chấp Tiêu mới nhận ra, Đinh Dĩ Nam chỉ xem hắn là sεメtoy, không hề quan tâm hắn là ai, cậu chỉ muốn phát tiết mà thôi.

Hoắc Chấp Tiêu cảm thấy kỹ thuật của hắn không tệ, tại sao lại phải chịu cảnh như này? Hắn bắt đầu phản công, đẩy eo hướng lên, khiến thân thể hai người liền hoàn toàn hợp nhất.

Làʍ t̠ìиɦ cũng không đơn giải như cách piston hoạt động, nếu hai người muốn có nhịp đồ đồng đều, thì đó không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu lại vô cùng hoà hợp, giống như kiếm và vỏ gặp nhau, một sự kết hợp hoàn hảo.

Sau không bao lâu, Đinh Dĩ Nam đã thoải mái đến chịu không nổi, cuộn tròn ngón chân. Cậu từ từ dừng lại động tác, nhịp điệu của Hoắc Chấp Tiêu cũng chậm lại theo.

Dừng lại thôi, Đinh Dĩ Nam cũng đã kiệt sức, nằm úp sấp trên người Hoắc Chấp Tiêu, đầu dựa vào cổ hắn, lẩm bẩm nói "Mệt quá rồi, tôi không muốn làm nữa"

Cậu thực sự mệt, tâm mệt, cơ thể cũng mệt mỏi.

"Dừng lại...?" Hoắc Chấp Tiêu bị làm cho không biết nói gì, rõ ràng hai người đều thích muốn bay lên, ở đâu ra chuyện muốn dừng là dừng, đạo lý ở đâu hả?

"Được, vậy cậu nằm im đừng nhúc nhích"

Hoắc Chấp Tiêu vươn người đặt Đinh Dĩ Nam xuống dưới, tiếp tục công việc đang dang dở.

Điểm mẫm cảm bị va chạm mãnh liệt, Đinh Dĩ Nam khó chịu cắn môi dưới, mờ mịt nhìn chỗ kết hợp của hai người, nghĩ thầm Hoắc Chấp Tiêu quả nhiên là đại mãnh 1. Cậu một tay tay chống lên đầu giường, một tay tự vuốt ve an ủi bản thân, cuối cùng khi Hoắc Chấp Tiêu đang mạnh mẽ cắm ra rút vào, hắn bỗng dừng lại rồi rút ra.

Đinh Dĩ Nam thϊếp đi chưa được một giây, cậu liền hoảng hốt nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu đang kéo bao xuống, bắt hết tất cả bạch trọc của hắn lên người cậu.

Sáng thứ hai khi tỉnh lại, tác dụng của rượu làm đầu Đinh Dĩ Nam đau như búa bổ. Cậu dừng lại một hồi lâu, ký ức đêm qua bỗng từ từ hiện ra.

Cậu bừng tỉnh, nhìn về phía bên cạnh liền phát hiện ra Hoắc Chấp Tiêu đang ngủ say bên cạnh.

Hai người đều đang trần như nhộng, trên ngực và bụng Đinh Dĩ Nam toàn là dấu vết mây mưa tối qua để lại. Hoắc Chấp Tiêu có lẽ đã giúp cậu xử lý đơn giản qua, nhưng vẫn còn cảm giác dinh dính như nhắc nhở chuyện phát sinh tối qua.

Cậu chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nhưng có vẻ như hành động này đã quấy rối giấc ngủ của Hoắc Chấp Tiêu, hắn trực tiếp ôm cậu đè xuống giường, kéo cậu vào trong lòng, lầm bầm nói "Đừng làm ồn"

Đinh Dĩ Nam nhìn chằm chằm cánh tay đang ôm eo mình, nhắm mắt hít thật sâu.

Đây nhất định là ảo giác!

~~~~~

Cocktail: là một thức uống hỗn hợp có cồn, là sự kết hợp của các loại rượu mạnh, hoặc một hoặc nhiều loại rượu mạnh trộn với các thành phần khác như nước ép trái cây, xi-rô có hương vị, hoặc kem. Có nhiều loại cocktail khác nhau, dựa trên số lượng và loại thành phần được thêm vào.

Motor điện: Động cơ điện là máy điện dùng để chuyển đổi năng lượng điện sang năng lượng cơ học. Hầu hết động cơ điện hiện có hoạt động theo hiệu ứng điện từ. Một số ít là Động cơ áp điện hoạt động dựa trên hiệu ứng áp điện, và thường là động cơ cỡ nhỏ hoặc siêu nhỏ.

Piston: là một bộ phận của động cơ, máy bơm dạng piston, máy nén khí hoặc xi lanh hơi. Đối với động cơ đốt trong, piston có nhiệm vụ cùng với xi lanh và nắp máy tạo thành buồng đốt.