Người tới không phải ai khác, chính là Hàng Phỉ và Hàng Minh Hạo.
Có lẽ trời cao cũng biết nơi này xảy ra chuyện lớn, ánh trăng đột ngột soi rõ, tuyết trắng loé lên màu bàn bạc, làm cho đêm đen trở nên sáng tỏ.
Năm người vốn chờ ở đây là để gặp Hàng Minh Hạo, cho nên khi nhìn thấy vị Đại công tử Hàng gia khiêm tốn đôn hậu cũng không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ là không ai nghĩ đến kể cả Hàng lão gia tử cũng sẽ xuất hiện.
Hàng gia là võ lâm thế gia, có địa vị hết sức quan trọng trên giang hồ, có bao nhiêu người muốn trở thành môn hạ của Hàng gia thì có bấy nhiêu người trông ngóng Hàng gia sụp đổ, vì vậy gia chủ Hàng gia nhất định không thể xảy ra chuyện gì, dù chỉ là chuyện nhỏ cũng đều có thể rút giây động rừng. Cho nên gần hai mươi năm nay, Hàng lão gia tử luôn toạ trấn ở Hàng gia, trừ phi là đại sự võ lâm, nếu không sẽ không dễ dàng lộ mặt. Trước đó vừa nghe tin ông ta vì tìm thuốc cho phu nhân mà tự mình ra trận, nay lại vì "Nghi phạm gϊếŧ con" mà đích thân đến Vương gia thôn, đừng nói là kẻ dạo chơi bên lề giang hồ như Xuân Cẩn Nhiên, dù là người chân chính hành tẩu giang hồ như Kỳ Vạn Quán và Quách Phán cũng hoàn toàn không ngờ tới.
Hai con tuấn mã dừng lại trước mặt năm người, Hàng Phỉ ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống đống hỗn độn phía dưới, cuối cùng ánh mắt hận sắt không thành thép dừng lại trên người Hàng Minh Triết: "Đây là chuyện tốt mà ngươi gây ra? Ta bảo ngươi đến đây trước để tiếp ứng, sao ngươi lại tài lanh mà gϊếŧ luôn hung phạm rồi?"
Hàng Minh Triết không ngờ mình bị oan uổng như vậy, lập tức lắp ba lắp bắp: "Không, không phải như thế, ông ta muốn gϊếŧ tụi con, ổng mà không chết thì con sẽ là người chết"
Hàng Phỉ rống giận: "Lần nào mà ngươi chẳng nói như vậy? Ta thấy ngươi phúc lớn mạng lớn thì có!"
Hàng Minh Triết trừng to mắt: "Chẳng lẽ muốn con chết một lần phụ thân mới chịu tin lời con nói sao?"
Tiếng cãi vã càng lúc càng to, tựa như sấm rền bên tai, Xuân Cẩn Nhiên nhìn chằm chằm Hàng Minh Hạo, có lẽ vị đại ca hiểu tình đạt lý này có thể ra mặt khuyên can một chút, kết quả vẻ mặt của Hàng Đại ca cực kỳ bất đắc dĩ, sau đó hơi hơi quay đầu, bắt đầu nhìn trời ngắm tuyết. Xuân Cẩn Nhiên lại nhìn những người khác, mỹ nhân huynh bất cần đời, Kỳ Vạn Quán và Quách Phán lại vô cùng lo lắng, một người sốt ruột vì không tìm được cơ hội đòi tiền, một người ăn nói vụng về nên không tìm được cơ hội chen miệng.
Xuân Cẩn Nhiên thở dài, tránh cho thảm kịch "Phụ tử võ lâm thế gia tranh luận kịch liệt dẫn đến nhà tan cửa nát" phát sinh, hắn chỉ có thể không sợ chết mà liều mình khuyên ngăn: "Xin lỗi vì đã xen vào, nhưng người chết kia...không phải là nghi phạm."
"Phụ tử ôn chuyện thắm thiết" ngưng bặt.
Hàng Phỉ nhíu mày, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá Xuân Cẩn Nhiên: "Vậy ngươi nói thử xem, người chết là ai?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Lục Hữu Đạo, một tiền bối ngài có thể quen biết nhưng có vẻ đã bị thứ gì đó khống chế khiến cho phát cuồng."
Hàng Phỉ nhướn mày: "Ngươi là ai?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Nghi phạm."
Hàng Phỉ: "..."
Xuân Cẩn Nhiên: "Ta bị oan."
Hàng Phỉ: "Hàng Minh Triết."
Hàng Minh Triết: "Hả?"
Hàng Phỉ: "Ta đã nghĩ nghi phạm phải bị trói chặt."
Hàng Minh Triết: "Phụ thân không biết đó thôi, hôm qua trời đổ tuyết lớn, dị thường rét lạnh!"
Hàng Phỉ: "Cho nên?"
Hàng Minh Triết: "Thì tụi con... ôm nhau... sưởi ấm..."
Tính tình của lão gia tử Hàng Phỉ tuy thật sự hung bạo, nhưng Xuân Cẩn Nhiên nghĩ, dù Viên Chân Đại sư của Hàn Sơn Phái có đến đây, Hàng Minh Triết cũng có biện pháp khiến cho đối phương tâm lặng như nước biến thành cuộn trào sóng dữ.
Dần dần bình phục sau khi bị thằng con nghịch tử chọc cho máu dồn lên não, cuối cùng Hàng lão gia tử cũng có thể tĩnh tâm mà quan sát những người khác, vừa đảo mắt đã nhìn thấy một việc ngoài ý muốn: "Bùi Tiêu Y?"
Cái tên xa lạ này khiến cho Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, sau đó hắn nhìn theo ánh mắt của Hàng Phỉ, bắt gặp gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của "Mỹ nhân huynh".
Hiếm thấy Bùi Tiêu Y ôm quyền hữu lễ: "Hàng lão gia."
Hàng Phỉ nghi hoặc nhíu mày: "Sao ngươi lại ở đây?"
Bùi Tiêu Y thành thực đáp lời: "Ta ra ngoài làm việc theo lệnh của Cận phu nhân, đêm hôm đó cũng đến khách điếm kia nghỉ trọ, Kỳ lâu chủ cho rằng ta liên quan đến chuyện này, tróc nã đến tận đây."
Cận phu nhân?
Dù là người không hành tẩu giang hồ như Xuân Cẩn Nhiên cũng thường xuyên nghe được cái tên này.
Võ lâm hiện tại không có những nhân vật như Chu Phương Hạc trăm năm trước thống nhất giang hồ, bây giờ các thế lực lớn nhỏ xuất hiện khắp nơi, có chút danh vọng có thể kể đến Thương Lãng Bang, Hàn Sơn Tự, Phái Huyền Diệu, Ám Hoa Lâu, và nhiều tiểu môn phái đến cả tên họ còn chưa từng nghe tới. Vân Trung Hàng gia và Hạ Hầu Sơn Trang có thế lực to lớn và địa vị tối cao, Thiên Nhiên Cư thập phần thần bí, nhưng Cư chủ Cận phu nhân lại có giao hảo với gia chủ của hai đại thế lực trên, chuyên sử dụng độc, chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, Thiên Nhiên Chư đã phát triển gần bằng với Vân Trung Hàng gia và Hạ Hầu Sơn Trang, trở thành thế lực đứng thứ ba trong giang hồ.
Chỉ là, Xuân Cẩn Nhiên nghe nói Thiên Nhiên Cư từ Cư chủ Cận phu nhân, tiểu cư chủ Cận Lê Vân, đến cả những thủ hạ và tai mắt khắp giang hồ đều là nữ tử, người giang hồ đối với chuyện này bàn tán say sưa, còn nói Thiên Nhiên Cư chẳng khác nào Nữ Nhi Quốc. Sao bây giờ lại lòi ra một vị "Mỹ nhân huynh"? Không lẽ, Bùi Tiêu Y này... Kỳ thật là nữ nhân?!
Ngay khi ý niệm đáng sợ này lướt qua đầu, Xuân Cẩn Nhiên lập tức nhìn về phía thắt lưng của Bùi Tiêu Y, được rồi, sự thật là dưới thắt lưng một chút, lại ở trên đùi một chút, khụ, chuẩn rồi. Cơ mà y phục của đối phương lại khéo léo che đi bộ dáng của nơi đó....Ta hận! Sao lại không mặc y phục dạ hành bó sát người chứ!.
Xuân Cẩn Nhiên sầu não, đột nhiên cảm thấy ánh mắt sắc bén của Bùi Tiêu Y bắn về hướng này, đến khi hắn cẩn thận nhìn lại, đối phương vẫn còn đang tiếp chuyện Hàng Phỉ. Xuân Cẩn Nhiên lắc đầu, cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều, Bùi Tiêu Y không có rảnh đâu mà chú ý đến hắn, cũng không thể biết hắn nghĩ cái gì trong đầu nha.
"Cho nên ngươi chỉ vô tình đứng cạnh vị này lúc tiểu nữ rơi xuống, không có chuyện gì khác?" Nghe xong Bùi Tiêu Y giải thích, Hàng Phỉ tổng kết trọng điểm.
"Đúng vậy." Bùi Tiêu Y thản nhiên đối mặt với ánh mắt thâm trầm của Hàng Phỉ.
Hàng Phỉ tạm dừng một lát, gật gật đầu: "Vấn đề cuối cùng, ngươi cùng vị bên cạnh không quen biết, sao hắn lại muốn đột nhập vào phòng ngươi lúc nửa đêm?"
Bùi Tiêu Y mỉm cười nhìn về hướng Xuân Cẩn Nhiên: "Xuân thiếu hiệp có muốn tự mình giải thích hay không?"
Xuân Cẩn Nhiên nhìn thấy nụ cười dữ tợn đó rùng cả mình lên, cuối cùng không nhịn được hắt xì một cái long trời lở đất.
Con ngựa mà Hàng lão gia tử cưỡi xem ra chưa gặp qua chuyện gì lớn, bị doạ cho một phát hết hồn, suýt nữa hất cả Hàng lão gia tử xuống, Hàng Minh Hạo vội vàng phóng xuống trấn an con ngựa của phụ thân. Hơn nửa ngày con ngựa mới bình tĩnh trở lại, Hàng Minh Hạo nâng phụ thân của mình xuống, sau đó nói ra câu đầu tiên từ lúc đặt chân đến nơi này: "Bên ngoài rất lạnh, vào phòng rồi nói."
Căn nhà mà năm người tạm trú đã sụp hơn một nửa, vì thế đoàn người lại tìm một căn khác, Hàng Minh Triết bị đày đến chỗ phế tích tìm kiếm củi lửa bị vùi dập dưới đống gạch vụn, Hàng Minh Hạo đứng cạnh phụ thân của mình, tiếp tục "Thăng đường tra án".
Trên thực tế, từ sau khi vào nhà, Hàng lão gia tử đã trở nên trầm mặc. Ông ta ngồi ngay ngắn trên cái ghế duy nhất trong phòng, không nói câu nào, người thay ông hỏi chuyện chính là Hàng Minh Hạo, còn ông chỉ lẳng lặng nghe, ánh mắt lúc sáng lúc tối theo ánh lửa từ ngọn đèn dầu le lói, tựa như lắng nghe, suy tư, lại như đang nghiền ngẫm.
Đến lúc này Xuân Cẩn Nhiên mới có cảm giác thật sự đối mặt với gia chủ của võ lâm thế gia, Hàng Phỉ không cần nói chuyện cũng không cần tức giận, chỉ với một ánh mắt là có thể khiến cho người khác áp lực vạn phần.
Xuân Cẩn Nhiên nghĩ, sở dĩ bây giờ mới có cảm giác đó, có thể là vì lúc nãy Hàng lão gia tử bị thằng con bất hiếu chọc giận đến mức không rảnh mà phát uy.
"Xuân thiếu hiệp" Hàng Minh Hạo đứng bên cạnh Hàng Phỉ, giọng nói ôn hoà nhưng kiên định: "Ngươi có thể giải thích vì sao lại xông vào phòng của Bùi thiếu hiệp lúc nửa đêm tại khách điếm Hồng Phúc không?"
"Đương nhiên có thể" Xuân Cẩn Nhiên mặt không đỏ tâm không nhảy đáp: "Đêm đó ta hẹn gặp bằng hữu tại khách điếm, bằng hữu thất hẹn, lại vô tình nhìn thấy Bùi thiếu hiệp đến tìm nơi ngủ trọ, hai bên thưởng thức lẫn nhau, ta kìm lòng không được, ban đêm lẻn vào, mong có thể cùng người nâng cốc ngôn hoan."
Người nói thản nhiên, nhưng người nghe lại không nhịn nổi. Rõ ràng là hành động đáng khinh lại được miêu tả như nhân phẩm cao thượng, Quách Phán và Kỳ Vạn Quán hai mặt nhìn nhau, đều đọc được trong mắt đối phương cùng một ý nghĩ —— quá con mẹ nó vô sỉ!
Tuy nhiên, vẫn có người có thể nhìn thấu mây mù: "Thì ra là Xuân thiếu hiệp thích hái hoa*."
(Edt:* hái hoa này là hái hoa trong cụm "hái hoa tặc" á)
Xuân Cẩn Nhiên kinh ngạc, hắn không biết Hàng Minh Hạo làm cách nào có thể bắt lấy trọng điểm từ một đống ngôn từ trau chuốt kia, nhưng đối mặt với người thông minh thì không nên quanh co lòng vòng, trước tiên phải làm cho đối phương hết nghi ngờ mới là chính đạo: "Đúng là ta thích hái hoa, nhưng trước nay chưa từng quấy rối nữ tử, nếu không tin, Đại công tử có thể hỏi thăm trên giang hồ, hoặc Quách huynh đứng bên này cũng có thể làm chứng."
Quách Phán đột nhiên bị điểm danh trong phút chốc không kịp phản ứng, cho đến khi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hàng Minh Hạo dán lên được một lúc mới chậm rãi nói: "À, đúng vậy, hắn nổi tiếng là chuyên môn quấy rối hảo hán giang hồ, cũng chưa từng nghe qua có hạ thủ với vị cô nương nào..." Tại sao ta lại phải giải thích thay cho nghi phạm thế này!.
Hàng Minh Hạo gật gật đầu, như đã chấp nhận cách nói của Quách Phán, sau đó ánh mắt lần nữa phóng lên người Xuân Cẩn Nhiên, khuôn mặt tuấn tú bình thản: "Vậy là Xuân thiếu hiệp do bằng hữu thất hẹn nên mới bị cuốn vào sự việc tiểu muội nhà ta bị hại, thiếu hiệp có thể cho ta biết người bằng hữu mà ngươi hẹn gặp là ai không?"
Xuân Cẩn Nhiên khẽ nhíu mày, khó trách Hàng lão gia tử yên tâm giao những việc lớn của Hàng gia cho Hàng Minh Hạo xử lí, vị Đại công tử này cường mãnh hơn Tam đệ của hắn rất nhiều, thậm chí so hắn với Hàng Minh Triết còn là đang vũ nhục hắn, có thể nói Kỳ Vạn Quán, Quách Phán và Hàng Minh Triết đứng chung một chỗ cũng không bằng một nửa Hàng Minh Hạo.
Minh Tuấn huynh, ta đã tận lực, Đại ca của ngươi phản ứng nhanh nhẹn tâm tư kín đáo, thật sự không thể che giấu nổi, xin lỗi ——
"Hàng Minh Tuấn."
Xuân Cẩn Nhiên nhàn nhạt phun ra ba chữ này, sau đó không ngoài ý muốn mà nhìn thấy cảm xúc dao động lần đầu tiên xuất hiện trong mắt Hàng Minh Hạo.
"Minh Tuấn?" Hàng Minh Hạo nghi hoặc hỏi lại.
Xuân Cẩn Nhiên gật: "Chính là Tứ công tử nhà ngài."
Hàng Minh Triết thu thập củi trở về, một chân đang bước vào cửa, nghe vậy suýt nữa làm rơi củi lửa trong tay: "Ngươi biết đệ đệ ta?!"
Xuân Cẩn Nhiên xấu hổ cười cười, cố gắng giải thích: "Đều là hảo hán giang hồ, thưởng thức lẫn nhau, kìm lòng không được, khó tránh đêm hôm soi đèn nói chuyện, nâng cốc ngôn hoan, ha ha ha..."
Kỳ Vạn Quán và Quách Phán lần thứ hai hai mặt nhìn nhau ——
【 Kỳ: Hắn còn không thèm đổi cách nói...Ta thấy thái dương Hàng lão gia hình như lại nhảy lên... 】
【 Quách: Thật sự là cạn lời, hắn là hái hoa tặc, ngươi còn trông cậy vào trình độ văn chương của hắn à. 】
【 Xuân: Một kẻ coi tiền như mạng, một kẻ gϊếŧ người như ma, một kiếp nghèo rớt mồng tơi, một đời oan hồn đeo bám! 】
【 Kỳ, Quách:...Vè nguyền rủa thì không tính! 】
Đám người vây xem còn chưa chấp nhận được lời giải thích, Hàng Minh Hạo thế mà đồng ý: "Thì ra là vậy, khó trách đêm đó Tứ đệ lén lút muốn ra khỏi nhà."
Xuân Cẩn Nhiên lại cảm thấy kỳ quái: "Vậy sao cuối cùng hắn lại không đến?"
Hàng Minh Hạo không nói, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.
Xuân Cẩn Nhiên đột nhiên hiểu được, không đành lòng nói tiếp: "Lúc đó Hàng cô nương đã mất tích, có phải không?"
"Ừm" Hàng Minh Hạo cười khổ: "Ta bắt Tứ đệ bỏ hết mọi việc để đi tìm tiểu muội, nào ngờ... Có lẽ là do số phận an bày."
Đúng vậy, nếu Hàng Minh Tuấn làm theo hẹn ước đến khách điếm Hồng Phúc gặp mình, có lẽ cũng sẽ gặp được Hàng Nguyệt Dao, nhưng trớ trêu thay, hắn vì muốn đi tìm Hàng Nguyệt Dao nên mới thất hẹn.
Chỉ có thể nói, thế sự vô thường.