Bộ Thi Sư

Chương 20: Bắt Ba Sửu

- Em trai, làm gì đó? Giữ nguyên hiện trường vụ án!

Một công an bất đồng nói.

- Ba Sửu biết cách che giấu, mấy anh không tìm được hắn đâu! Muốn bắt hắn thì để tôi giúp cho!

Nhật Thiên dứt lời bảo Đại Long tắt hết đèn.

- Em trai à, tụi anh bắt còn không được, em bắt được sao?

- Nếu không có khả năng bắt ông ta, tôi đã không báo công an, cũng không thèm đến đây!

Một câu này nói ra, những người còn lại chỉ biết đợi kết quả.

Đại Long soi đèn pin dưới đất. Nhật Thiên rải bột chu sa thành vòng tròn nhỏ hai gang tay. Lấy chỉ chu sa thắt rút một lỗ tròn, đưa qua ô vuông của Việt tiền phù. Lại dùng Việt tiền phù đút vào lỗ tròn đó, nắm đầu chỉ bên này rút chặt vào.

Nói thì chậm, động tác của Nhật Thiên cột rất nhanh, chưa đến một giây. Mọi người nhìn vào còn tưởng ảo thuật, gì mà đưa qua đưa lại là cột dây dính vào đồng tiền.

Thật ra bước đầu luôn phải làm cho hoành tráng, người ta mới thán phục được.

Nhật Thiên lấy bó Cầu quỷ hương, rút một nén ra thắp lên, cắm xuống sàn.

Cả đám tụ lại nhìn mà ngất ngây, chính xác, là cắm xuyên qua gạch.

- Long, sử dụng nó đi!

Nhật Thiên đưa chuông Quy Điền cho Đại Long.

- Sử dụng thế nào?

- Lắc chuông, kiểu gì cũng được!

Đại Long không chút khách khí lắc điên cuồng. Nhật Thiên khẽ lắc đầu, thế mà cũng học đòi là pháp sư.

Từng đợt chuông vang lên...

Nhật Thiên ném Việt tiền phù vào vòng chu sa, nắm sợi chỉ rà soát một vòng. Chợt đồng tiền rung lên, Nhật Thiên kéo mạnh sợi chỉ.

Ông Ba Sửu từ vòng tròn chui lên. Việt tiền phù bị dính vào lưng hồi nãy, và cái vừa bị ném xuống lúc này kỳ diệu hợp thành một.

Nhật Thiên chỉ cần cầm sợi chỉ, tùy ý kéo ngược ông ta.

- Tha cho tôi, tôi biết sai rồi!

Lão la lên.

Mọi người chưa kịp xem bên dưới vòng chu sa có cái lỗ nào hay không, tiếp theo nhận ra Ba Sửu có chân không chạm đất, khi bị kéo đi cơ hồ thoát ẩn thoát hiện.

Tất cả quên là đang bắt tội phạm.

Nhật Thiên bắt một linh hồn, kéo đi như thả diều, biếи ŧɦái.

- Ông chạy đến đâu rồi, mau chỉ đường thì còn cơ hội sống!

Chuyện là Ba Sửu đang chạy thì không nhớ đường đi nữa, mãi lòng vòng. Đến khi trời đất một màu tối sầm liền bị kéo đến đây, lão căn bản cũng biết bị bắt hồn, rất sợ hãi.

Cho nên lão chỉ đường cho mọi người đến đó.

Trời cũng đã sáng, Nhật Thiên thương tình cho ông ta một tấm bùa, vận Bảo hồn chú.

Đến nơi, Ba Sửu quả thật nằm giữa ruộng. Nhưng do trời sáng nên không còn thấy linh hồn của lão.

Nhật Thiên bảo Đại Long và Hoàng Trung cởϊ áσ Ba Sửu ra, lật lưng hắn lên, công an cũng giúp một tay.

Thấy một bờ lưng bóng mỡ, phù văn toàn là chữ Thái.

- Long à... Điện thoại mày có kết nối 3g không? Chụp lưng của lão lại rồi dùng ứng dụng dịch ra tiếng Việt giúp tao!

Nhật Thiên biết là có những người luyện âm binh kiểu này trong khi chưa hiểu nghĩa của nó. Nếu họ thông thạo thì không đi luyện âm binh.

Luyện âm binh rất tàn nhẫn, thời điểm bị phản phệ là lúc pháp lực yếu đi, tuyệt đối không ai có kết cục tươi đẹp. Pháp sư cao tay ấn thì né con đường này ra trước rồi tính.

Việc đầu, Nhật Thiên cho vác Ba Sửu lên xe, chở đến một góc khuất, nhiều cây che ánh nắng, cho mọi người lui ra xa.

Đại Long mượn một cây dao cùn cắt một ít da trên lưng lão.

- Không đứt mày ơi!

- Dùng lực nhiều lên! Ba Sửu luyện thân cứng cáp, nhưng cũng không phải đến nỗi mình đồng da sắt như trong phim!

Nhật Thiên giải thích.

Sau khi cố gắng, Đại Long đã làm trầy xước được tấm lưng bóng mỡ, mất một nét phù văn. Nhật Thiên dùng bút chu sa vẽ một đường Cổ văn trên lưng lão. Tay trái bắt một pháp ấn, vỗ mạnh bàn tay vào.

Có hai quả cầu ma trơi phóng ra từ lưng Ba Sửu, thị hiện thành hai linh hồn, một nam một nữ.

- Cảm ơn đại tiên cứu chúng tôi!

Người nam nói:

- Lúc trước tôi cản việc ác của Ba Sửu, bị ông ta bắt linh hồn bỏ vào lưng đã hai năm, hồn phách chúng tôi dần tiêu tán, chỉ còn tinh phách!

Người nữ nói:

- Đừng trách em trai tôi, nó vì muốn cứu tôi, để lại vết thẹo trên mặt hắn nhưng cũng không thoát được, xin đại tiên khai ân!

Nhật Thiên gật gù. Quả thật xử lý mấy vụ Ma Lai rất khó, đằng này lại là một người nữ. Ý là, đừng nên đi bậy làm mất vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên. Nhất là những nơi dân trí thấp, một người bị hại chưa đủ, lỡ làm ô nhiễm nguồn nước, cả làng sử dụng xong đau bụng rồi đi đến cúng tiền cho mấy người như Ba Sửu.

Nên đi có nơi có chỗ!

Hắn ném ra hai lá Ngọc phù, một người giấy, dùng Siêu độ chú cho hai linh hồn.

Sau đó mới dám thả linh hồn Ba Sửu. Ông ta bất đắc dĩ phải vào, nếu như chết trước dương thọ sẽ bị hút xuống tháp chết oan dưới Địa Phủ, càng ớn lạnh hơn.

Bất quá với tội của lão cũng đủ ở tù suốt đời.