- Vậy cũng tốt, gần đây có người chết đuối không?
Nhật Thiên không thích cự tuyệt tình cảm, bạn bè với nhau làm sao ăn cắp nghề được.
- Nhớ không lầm thì năm nay có bốn người!
- Gần nhất đi!
Bảo Châu gật đầu.
- Gần nhất thì nhớ!
- Lấy hộ em ngày tháng năm sinh kẻ đó, có giờ càng tốt!
Nhật Thiên thản nhiên nói.
- Thiên à, kêu chị tao hỏi ngày sinh người chết, muốn bị người ta cho ăn mã tấu sao?
Lê Hoàng Trung giảng giải sự tình, vẻ mặt đưa đám.
- Đúng đó, hỏi sinh nhật mà khuyến mãi thêm cái đám giỗ!
Trần Đại Long xen vào góp vui.
- Hai thằng ngu!
Hai người bị mắng định bay đến tóm cổ Nhật Thiên...
- Thời đại 4.0, nếu có lên báo thì vào điện thoại mà tra!
Nhật Thiên không biến sắc nói.
Lê Bảo Châu bừng tỉnh đại ngộ, lấy điện thoại ra.
Còn năm người kia đều không vui cho lắm. Nghe như Nhật Thiên đang mắng tất cả mà không làm gì được, lợi hại.
- Trung, mày xách xe tìm tiệm đồ câu mua cho tao...
- Khỏi!
Hoàng Trung cắt ngang.
- Nhà tao có cần câu!
***
Sáu người đứng ngay bờ sông.
Ngô Mỹ Lệ và Nguyễn Thanh Xuân có nhiệm vụ cầm đèn pin. Trần Đại Long và Lê Hoàng Trung đội đèn pin lên đầu, trong tay cầm xẻng xúc đất.
Lê Bảo Châu dẫn chiếc xe gắn máy ra, không biết để làm gì. Lý Nhật Thiên giúp chống đứng chiếc lên lên, tháo sợi dây câu ở tay cầm mắc vào đĩa sau bánh xe.
Cả bọn đã đoán được, hắn định dùng lực xe chạy để kéo dây câu.
Nhật Thiên lấy từ trong túi da ra một tờ giấy trắng hình chữ nhật dài độ gang tay. Trên tờ giấy có hoa văn mà ai nhìn vào đều biết, một bông lúa chín vàng. Điều ngạc nhiên hơn nữa là nét vẽ vô cùng chân thật, làm cho người ta muốn lấy tay sờ một cái.
- Cái gì vậy? Nhìn y như lá bùa?
Lê Hoàng Trung soi đèn pin vào nói.
- Không sai! Đây là bùa của Bộ thi sư, gọi là Ngọc phù.
Lý Nhật Thiên nói, rút cây bút chu sa.
- Mày tự vẽ sao? Tao nhớ mày vẽ xấu như chó mà? Cái này là danh hoạ thế kỷ em gái nó rồi!
Trần Đại Long trầm trồ nhìn bông lúa, vừa nghi ngờ tài năng của Nhật Thiên.
- Tao không có vẽ, mà có nói tụi mày cũng không hiểu đâu!
Nhật Thiên cười lạnh, viết lên lá Ngọc phù "Sắc" bằng chữ Nôm, đọc Đạo khẩu quyết, viết ngày tháng năm sinh kẻ muốn bắt.
- Thằng Long vừa bị mất máu, thằng Trung đi, cho tao miếng máu xem nào!
- Ặc... Mày đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, tao yếu đuối lắm!
Hoàng Trung bị doạ cho ô mạo thất sắc. Cho máu mà bảo xem nào.
- Không thì thôi, nhưng tao nói trước, để con gái làm là nhục mắt lắm nha!
Ngô Mỹ Lệ tình nguyện đưa ngón tay, bất ngờ Lê Hoàng Trung lấy lại sỉ diện, đưa cả nắm tay đến.
- Tao không muốn cắt mạch của mày đâu?
Lý Nhật Thiên cười khổ, cầm ngón tay trỏ của Hoàng Trung.
- Trước khi mày làm điều đó với tao, cho tao được biết tại sao không dùng máu của mày?
Hoàng Trung không phục nói.
- Máu của tao là đặc biệt, quỷ ngửi thấy thì bỏ dép hết!
Nhật Thiên đè ngón cái của mình vào ngón trỏ của Hoàng Trung, cắt ngang. Sau đó hắn nặn vài giọt lên Ngọc phù.
- Xong rồi! Mày đưa ra nữa là tao nặn hết luôn đó!
Hoàng Trung giật tay lại.
- Woa... Tay thằng Thiên bén thật, tao không cảm thấy đau luôn!
Nhật Thiên không nói, gói Ngọc phù vào lưỡi câu.
- Có thứ gì cột lại không?
- Tôi có!
Nguyễn Thanh Xuân lấy ra một cái bao nhỏ, bên trong là thun cột tóc.
Đây là một ý hay!
- Bà cho tôi sợi trên đầu đi!
- À... Cũng được!
Thanh Xuân tháo sợi thun trên đầu giao cho Nhật Thiên. Hắn cột hai vòng vào Ngọc phù, cố định vào lưỡi câu.
- Vừa có máu, có tóc, mồi bén!
Hắn mỉm cười.
- Hai thằng bây đào một cái hố nhỏ ở đây!
Một chân hắn đạp ở vị trí bên cạnh.
Biệt tài của y, nhìn qua một lần thì nắm rõ địa hình. Hồi chiều y thấy chỗ đất này dễ đào lên, nhưng phần bên ngoài bờ sông lại cứng hơn. Cho nên dùng lực mạnh kéo cũng không di chuyển được bên trong.
- Tôi dùng Dẫn hồn chú, chúng ta cần hiệu lệnh!
- Mày có nhớ lúc mình đi nhậu không?
Trần Đại Long gợi ý.
- Dô...
Nhật Thiên cười, phóng dây câu ra giữa sông.
- Tôi tâm sự với mọi người, trước đây chưa từng câu dính con cá nào!
Mọi người cũng trố mắt một phen.
- Dô...
Nhật Thiên quát lớn, cắm cần câu vào cái hố, lập tức Đại Long và Hoàng Trung lắp đất vào. Lê Bảo Châu thì đề máy xe lên, vào số lên ga hết tốc lực.
Tiếng máy, tiếng pô vang lên nhức tai.
Cần câu bị cong xuống nặng trĩu, dây câu liên tiếp cuốn vào. Khoảng cách con cá ngày càng gần.
Đây là lần đầu tiên Nhật Thiên câu dính cá.
Trước đây thầy hắn nói mạng không sát cá, làm ăn dễ thua lỗ, hắn quyết tâm chứng minh cá của hắn câu thì không ai dám bắt.
Do Nhật Thiên đã dặn không được la, nếu không thì đã la cả xóm đều nghe. Mọi người thoái lui về sau, vô cùng sợ hãi.
Dưới sông, Ma Da bị dây câu kéo lên, treo tòn ten đúng nghĩa. Cơ thể bị kiếm gỗ đào đâm xuyên từ ngực đến lưng.