Bộ Thi Sư

Chương 4: Ma Da

- Chuyện gì đó mấy đứa?

Chị họ của Lê Hoàng Trung bước ra. Do hôm nay ba mẹ anh ta đều đi bán, nên cho cô sang nhà tiếp đãi bạn bè. Nhà gần nhau nên cũng thân thiết.

Cô tên Lê Bảo Châu, mặc áo bà ba khá nức lòng, thân hình gợi cảm. Khuôn mặt tươi sáng, mày thanh mắt phượng. Giọng nói tuy thùy mị nhưng không quá nhỏ, trong veo như ngọc.

Lê Hoàng Trung nói chuyện lúc tắm sông cho chị nghe.

- Cái gì? Đây...

Lê Bảo Châu nhìn vết thương kỳ quái thì che miệng.

- Lấy một con dao thái!

Lý Nhật Thiên quan sát rồi nói.

Hoàng Trung chạy vào trong lấy dao.

- Mua ít gạo nếp!

- Trong nhà có sẵn nè! Để chị đi lấy!

Bảo Châu vội đi tìm.

Nhật Thiên nhận dao từ tay Hoàng Trung.

- Giữ chặt thằng Long!

Sau đó hắn dùng mũi dao khoét bốn cái lỗ, lấy tay nặn cho máu đen ròng ròng chảy ra.

Trần Đại Long vùng vẫy, cơ thể tráng kiện hất văng Hoàng Trung đang ôm phía sau. Nhưng máu đã kịp nặn ra.

- Cắt một tấm vải dài để tao băng vết thương!

Hoàng Trung nghe lệnh chạy vào trong.

- Cố gắng nha anh em!

Nhật Thiên vỗ vai, Đại Long xuất đầy mồ hôi, khẽ gật đầu.

Bảo Châu đem một bát gạo nếp đi ra, Hoàng Trung theo sau.

Hốt một nắm gạo nếp trong bàn tay trái, Nhật Thiên dùng chút sức, bóp chặt lại, tiếp theo nghe một loạt âm thanh như nghiền nát.

Mở bàn tay ra, gạo còn mịn hơn cám, mọi người há hốc mồm.

Hắn thoa lên vết thương, phát ra tiếng xèo chiên thịt trong dầu nóng, bột gạo nếp dính đầy vào như dán keo, có làn khói bốc lên đen xì. Đại Long không từ la đau một tiếng lớn.

Dùng vải băng lại mấy vòng, xé dọc thành hai mảnh rồi vòng qua cột nút chết.

- Tìm cái thau vừa lớn vừa chắc, nấu miếng nước ấm cho thằng Long ngâm mình, mọi chuyện qua rồi! Còn Long, mày tránh vết thương nhiễm trùng, sau đó mua thuốc sát trùng sứt là được!

Mọi người cứ y theo mà làm.

***

Trời xập xệ tối, tất cả ngồi chung bàn ăn cơm.

Lê Hoàng Trung vẫn chưa hết sợ kể lại.

- Tao tưởng thằng Long bị dây nhợ gì vướng chân, tao lặn xuống coi! Em gái nó... Tao thấy trong dòng nước đυ.c, một cái mặt nhìn mà ớn! Nhìn không rõ lắm, mà cảm thấy da mặt như muốn rã ra, hai con mắt mở lừ lừ nhìn tao ghê lắm! Nó dùng một tay bóp cổ tao, tao tưởng tiêu rồi!

Lê Bảo Châu nhìn Lý Nhật Thiên hạ giọng.

- Lúc trước gần đây có một người bị cắn y vậy, nằm liệt giường, mời thầy lang cũng như không, ba ngày sau thì mất! Em là thầy pháp hả?

- Không hẳn!

Nhật Thiên điềm đạm nói.

- Có nhiều loại lắm, người chuyên giải hạn, nguyền rủa là Phù thủy, đồng cốt là Vu sư, tìm thuốc trường sinh là Phương sĩ. Em là một trường hợp đặc biệt, Bộ thi sư.

- Gì mà ngầu dữ vậy?

Ngô Mỹ Lệ khẽ ca tụng.

Nhật Thiên ho khan.

- Ngầu gì chứ? Bộ thi sư không có đất dụng võ, lại chẳng thể lừa gạt người ta, bởi vì nói ra đều không ai tin!

- Nhưng mày cứu tao, tao nhớ ơn mày một mạng!

Trần Đại Long què gấp miếng thịt cương nghị nói.

- Nghe nói mà sợ thấy mồ, đừng xúi tôi tắm nữa! Ông có biết nó là thứ gì không?

Nguyễn Thanh Xuân rùng mình một cái, dù chưa thấy gì, nhưng vẫn ám ảnh đối với tâm hồn như chim sâu không biết bắt sâu.

- Thủy thi!

Nhật Thiên bình tĩnh nói, nhàn nhã húp canh.

- Nghe có vẻ mạnh!

Lê Hoàng Trung hiếu kỳ.

- Nghe tên mà mạnh sao? Hoàng Trung trong phim Tam Quốc là danh tướng bắn cung, bách bộ xuyên dương, Hoàng Trung Việt Nam thì sao?

Nhật Thiên chặn ngay ý tưởng của Hoàng Trung. Hắn tiếp tục nói:

- Thủy thi chia làm hai loại, Nịch quỷ và Thủy quái. Hôm nay chúng ta đã được chứng kiến Nịch Quỷ, Ma Da.

- Ma Da?

Trần Đại Long thất kinh bạt vía, không ngừng run rẩy.

- Nếu chậm tôi có thể bị kéo hồn sao?

- Chính là như thế!

Tiếp theo, Lê Bảo Châu nghi vấn:

- Ma Da kéo người thế mạng cho nó thì được lên bờ sao?

Nhật Thiên lau miệng...

- Việc Ma Da tìm người thế mạng, đó là những câu chuyện con người thêu dệt nên!

Đại Long bừng tỉnh đại ngộ:

- A, vậy nó kéo tao xuống ở chung nó, ác thật!

- Không, là thế mạng!

Một câu của Nhật Thiên làm cả đám đều nhìn hắn như phạm nhân. Đại Long càng nan giải:

- Mày nói thế mạng là con người bày bịa ra, rồi mày lại nói bắt tao thế mạng, mâu thuẫn quá!

- Chính là do con người bịa ra, chúng ta khi còn sống đều tin là như thế! Ví dụ như mày đó Long, mày nghĩ Ma Da bắt mày thế mạng, nếu như hôm nay mày chết thì sẽ thành Ma Da, rồi lại tìm người có thể gặp nguy hiểm dưới sông mà bắt! Bởi vì sao, tư tưởng đã ăn sâu trong mày!

Nhật Thiên lại nói:

- Cái đó gọi là chấp niệm! Giống như mày muốn tán gái, mày sợ không dám nói, đến lúc mày nói thì muộn rồi!

- Tao không sợ gái!

Đại Long ưỡn ngực biện minh cho mình.

- Tao ví dụ thôi! Lúc người bị chết đuối, tâm trí lúc đó hỗn loạn, ám ảnh cảnh mình vong mạng, lại thêm tư tưởng về việc tìm kẻ thế mạng! Họ luôn khát khao được thoát ra khỏi dòng nước lạnh lẽo kinh khủng, càng gấp tâm muốn kéo người xuống sông!