•••
“Đình Nhi đã chết rồi!”
Giọng nói già nua vang lên, Lâm the phản xạ nhìn sang. Tại nơi phát ra giọng nói đó chính là một lão giả với một bộ bạch y, bộ râu dài trắng, đôi mắt hơi híp lại.
“Trương Chân Nhân, Trương Tam Phong?”
Nếu nói về dáng vẻ thì Lâm sẽ không thể đoán được người đó là ai. Nhưng khi nghe lão nhắc đến Đình Nhi, tức ám chỉ Ân Lê Đình thì hắn đã xác nhận người đó chính là Trương Tam Phong, sư phụ của Trương Vô Kỵ và Ân Lê Đình.
“Đúng là ta! Thiếu hiệp quên ta?”
Trương Tam Phong hiếu kỳ hỏi. Bởi lão từ trước đến nay chưa từng gặp qua Lâm mà Lâm lại có thể đoán ra lão.
“Không quen! Bất quá, Ân Lê Đình thì ta có biết thông qua Phù Nhi!”
Lâm lắc đầu nói. Dĩ nhiên so với việc nói bản thân biết Trương Tam Phong thông qua tiểu thuyết thì mượn danh Kỷ Hiểu Phù để nói thì nghe hợp lý hơn.
“Vậy Trương Chân Nhân có biết lý do đằng sau cái chết của Ân Lê Đình?”
Lâm nghi hoặc hỏi. Bởi theo hắn nhớ thì đáng lẽ ra đoạn thời gian này Ân Lê Đình vẫn còn sống chứ.
“Haizzz! Là do dư nghiệt của lão phu gây ra!”
Trương Tam Phong ảo não nói. Lão đâu ngờ đồ đệ của lão lại đánh gϊếŧ lẫn nhau.
“Dư nghiệt?”
Lâm càng ngày càng tò mò rồi. Nếu đúng như vậy thì cốt truyện bị thay đổi quá nhiều rồi. Sự kiện ở Quang Minh Đỉnh này còn giữ được thì tính ra đã là tốt lắm rồi.
“Là Trương Vô Kỵ! Và cũng là lý do mà Lục Đại Môn Phái tập hợp để tổng tấn công Minh Giáo vào lần này!”
Đúng lúc này thì Tuyệt Diệt Sư Thái bước lên nói.
“Hửm? Bà là người ra tay gϊếŧ Phù Nhi?”
Lâm ánh mắt lóe lên sát khí nhìn Tuyệt Diệt Sư Thái nói.
Phụt
Bị cỗ sát khí của Lâm ép bức khiến Tuyệt Diệt Sư Thái phun ra một ngụm máu.
“Sư phụ!”
Nhìn thấy Tuyệt Diệt Sư Thái phun ra một ngụm máu thì một nữ bước lên đỡ lấy bà. Đồng thời chúng đệ tử của Nga Mỹ Phái cũng rút kiếm, định động thủ.
“Ta không sao!”
Tuyệt Diệt Sư Thái mặc dù bị ép bức đến mức phun ra một ngụm máu nhưng bà vẫn ra hiệu cho chúng đệ tử thu kiếm. Đương nhiên bà biết được với sức của một mình Lâm đã thừa hơi cho Nga My Phái biến mất khỏi Giang Hồ rồi.
“Hừ! Nể tình Phù Nhi bảo ta tha cho bà một mạng! Bằng không lúc này đã là một cỗ xác chết rồi!”
Lâm hừ lạnh nói. Trước khi đến đây thì Kỷ Hiểu Phù đã xin hắn tha cho Tuyệt Diệt Sư Thái một mạng. Đương nhiên nàng biết với tính cách chăm lão bà còn hơn cả bản thân của hắn thì dù là một quốc gia hay đội quân thì hắn cũng sẽ đồ sát hết tất cả.
“Đa tạ!”
Tuyệt Diệt Sư Thái thở phào một hơi, cung kính đáp.
“Thế rốt cuộc là vì sao Trương Vô Kỵ lại gϊếŧ Ân Lê Đình?”
Lâm tò mò hỏi. Dù sao thì cốt truyện cũng đã thay đổi quá nhiều, việc thông tin đến từ nguyên tác đã sai lệch đi phần nào thì việc hỏi thăm tin tức từ người bản địa là việc cần thiết.
“Chuyện là thế này...”
Trương Tam Phong bắt đầu kể lại.
Thì ra một năm trước, khi mà trong một lần Trương Vô Kỵ đi du ngoạn, vô tình gặp được một người thần bí và truyền thụ võ công.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Trương Vô Kỵ được người thần bí truyền cho một bộ pháp lạ. Về sau thì bản tính cũng theo đó mà chuyển đổi.
Vào nửa năm trước, khi mà một lần trở về Võ Đang Phái thì tâm tình rất tiêu cực. Sau đó thì trực tiếp gϊếŧ chết hơn 20 đệ tử của Phái cùng với Ân Lê Đình.
Sau sự kiện đó thì Võ Đang Phái phát lệnh truy nã Trương Vô Kỵ khắp nơi. Nhưng không biết vì sao, Trương Vô Kỵ giống như bốc hơi khỏi chốn Giang Hồ không một ai có thể tìm thấy hắn.
Trước sự bất lực trong việc truy tìm nghịch đồ thì Trương Tam Phong đưa ra một quyết định, chính là tiết lộ cho Lục Đại Môn Phái rằng Trương Vô Kỵ là tôn tử của Bạch Mi Ưng Vương, Phụ Thân của Ân Tố Tố( mẹ của Trương Vô Kỵ). Mục đích chính là để Trương Vô Kỵ xuất hiện nhưng không ngờ lại có dị biến phát sinh chính là nhóm của Lâm xuất hiện.
“Lại người thần bí...”
Lâm khẽ nhíu mày khi nghe lời kể của Trương Tam Phong. Cốt truyện bị thay đổi quá nhiều chỉ vì một người thần bí. Hắn càng ngày càng dị ứng với ba chữ ’người thần bí’ rồi.
“Mà khoan đã! Thông tin này các ngươi đã loan cả Giang Hồ chưa?”
Lâm nhìn Trương Tam Phong hỏi.
“Đã loan hết!”
Trương Tam Phong gật đầu đáp.
“Hừm...Nếu vậy thì sớm thôi!”
Lâm nhẹ giọng đáp. Đồng thời hắn cũng kích hoạt Tả Luân Nhãn nhằm tìm thử có không gian chi lực nào ở gần đây không.
“Thấy rồi!”
Ngay khi Lâm đảo quanh một vòng thì cuối cùng cũng phát hiện không gian chi lực.
“Hừ! Muốn núp xem kịch? Nào dễ như vậy!”
Lâm hừ lạnh trong lòng, đồng thời giơ tay lên bóp một cái.
“Phá cho ta! Không GIan Bạo Động!”
Lâm triển khai khả năng của Trái Ác Quỷ, Trái Chấn Động để bẻ cong Không Gian xung quanh, ép buộc người đang ẩn nấp trong Không Gian kia xuất hiện.
Rắc
Lời vừa dứt thì Không Gian rạn nứt, vố số mảnh vỡ xuất hiện, cả hang động cũng rung chuyển theo.
“Diệp Công Tử! Ngươi là đang làm gì...”
Chứng kiến Lâm bộc phát sức mạnh lần nữa thì đám người sợ hãi kêu lên.
“Haaaa!”
Lâm không đáp nhưng thay vào đó lại là một tiếng hét kéo dài từ đằng xa truyền đến.
“Xuất hiện rồi...”
Từ trong khe rảnh rạn nứt của không gian thì một nam tử từ đó xuất hiện, khí chất tiêu soái, dung mạo anh tuấn.
“Ngươi là ai? Vì sao lại có thể phát hiện ra bổn tọa?”
Giọng điệu kiêu ngạo của người vừa xuất hiện cất lên.
“Vô Kỵ...”
Nhìn dáng vẻ thân quen nhưng cũng hơi xa lạ kia khiến cho Trương Tam Phong thầm giọng hô.
“Trương Vô Kỵ sao...”
Lâm thầm đánh giá Trương Vô Kỵ vừa xuất hiện. Đồng thời duy trì Tả Luân Nhãn để tra xem rốt cuộc là ở bên trong Trương Vô Kỵ là thứ gì.
“Hắc Ám?”
Thông qua Tả Luân Nhãn, Lâm có thể thấy được kinh mạch của Trương Vô Kỵ được bao phủ bởi một màu đen đặc, y hệt với sức mạnh đến từ Bóng Tối.
“Mà khoan! Bổn tọa? Đừng bảo với ta là tên này bị một lão quái vật nào đó nhập vào nhá!”
Lâm thầm đoán.
“Mặc kệ ngươi là ai! Bổn công tử cũng đập cho ngươi ra bã!”
Đương nhiên là hiện tại tâm trạng Lâm đang rất bực bội và cần chỗ xả stress. Và Trương Vô Kỵ đến rất đúng lúc.
Cảm nhận được tâm tình của Lâm hiện tại đang rất muốn bón hành cho Trương Vô Kỵ thì Dương Vô Hối bước đến chỗ một nữ đệ tử của Nga My Phái, nhẹ giọng nói:
“Chỉ Nhược tỷ! Phụ Thân của ta đang giống như muốn đánh Vô Kỵ huynh ra bã rồi! Với thực lực khủng bố kia thì có khả năng là Vô Kỵ huynh không vượt qua được cái chết đâu!”
Nữ tử mà Dương Vô Hối nói chuyện kia chính là Chu Chỉ Nhược, đệ tử yêu quí của Tuyệt Diệt Sư Thái sau Kỷ Hiểu Phù.
“Tiền bối chắc sẽ không mạnh tay đến thế ch...”
Đang định nói hết câu thì Chu Chỉ Nhược mới chợt nhớ là vừa nãy Lâm chỉ tùy tiện đã có thể gây thiệt hại khủng bố rồi. Lúc này còn đang chuẩn bị đánh Trương Vô Kỵ để giải tỏa thì có thể thấy xác suất để Trương Vô Kỵ sống sót là con số không.
Mặc dù Trương Vô Kỵ biểu hiện rất khác xưa kia mà Chu Chỉ Nhược biết nhưng nàng vẫn một lòng quý mến Trương Vô Kỵ.
“Muội không thể nói vài lời với Phụ Thân muội sao?”
Chu Chỉ Nhược đặt hy vọng nhỏ nhoi lên Dương Vô Hối nói.
“Để muội thử xem!”
Lời vừa đáp thì Dương Vô Hối đã đi đến chỗ của Lâm, thử thuyết phục hắn nhẹ tay.
Một lúc sau thì Dương Vô Hối quay trở lại với vẻ mặt có hơi buồn. Thấy vậy Chu Chỉ Nhược cũng biết là đại sự bất thành.
“Chỉ Nhược tỷ à! Muội không thuyết phục được Phụ Thân!”
Dương Vô Hối ra vẻ hối lỗi nói. Mặc dù nàng đã dùng mọi biện pháp nhưng vẫn thất bại. Đương nhiên với một người vẫn chưa hiểu nhiều về Lâm như nàng thì việc đòi hỏi khá là khó khăn.
“Hối Nhi! Có chuyện gì sao?”
Đúng lúc này thì Kỷ Hiểu Phù tiến đến hỏi thăm. Lúc nãy nàng đã thấy Dương Vô Hối nói gì đó với Lâm nhưng sau đó nàng lại u rủ đi ra.
“Mẫu Thân! Người có cách nào thuyết phục được Phụ Thân mới không?”
Dương Vô Hối trực tiếp hỏi. Nàng đặt trọn niềm hy vọng còn lại vào Kỷ Hiểu Phù.
“Thuyết phục chàng?”
Kỷ Hiểu Phù vẫn chưa hiểu vấn đề mà nhi nữ của nàng đang gặp phải.
“Chuyện là vầy...”
Dương Vô Hối mới bắt đầu trình bày vấn đề mà nàng đang gặp phải.
“Vậy thì Mẫu Thân cũng chịu!”
Kỷ Hiểu Phù lắc đầu đáp. Đối với việc hành động theo cảm tính của Lâm thì nàng cũng vô lực mà khuyên a.
“Hoặc là Chỉ Nhược muội có thứ gì đó để giao dịch với chàng thì có khả năng a!”
Kỷ Hiểu Phù đưa ra đề nghị. Nàng biết Lâm cũng là một tên thích những cuộc giao dịch mà không lỗ vốn a.
“Giao dịch? Nhưng muội làm gì có thứ gì có thể giao dịch?”
Chu Chỉ Nhược ngơ ngác hỏi. Dĩ nhiên với một nữ tử thôn quên như nàng thì làm gì có món gì đáng giá để đem ra giao dịch chứ.
“Trương lão đầu mau lui lại, ta sẽ đập ra bã tên này!”
Trong lúc Chu Chỉ Nhược còn đang đau đầu vì phải tìm thứ gì có thể đem ra giao dịch thì bên kia, Lâm đã mở miệng muốn đánh Trương Vô Kỵ rồi.
“Ừm! Mong Diệp Thiếu Hiệp thay ta trừ môn hộ!”
Trương Tam Phong gật đầu nói.
“Vậy thì đa tạ!”
Lâm còn tưởng Trương Tam Phong sẽ ngăn cản hắn a.
“Quyền Thuật, Bạo Hỏa Quyề...”
Lâm đang định tung chiêu ra thì một sự việc khiến hắn phải khựng lại giữa chừng.
Phía trước mặt hắn, Chu Chỉ Nhược lao ra, che chắn trước mặt hắn.
Nhìn thấy cảnh này thì Lâm nhíu mày, quát:
“Làm cái gì đấy! Mau tránh ra!”
- --
Ae đọc vv.
Nay không viết nổi chap thứ 3.
Mai bù tiếp.
Ae có lòng thì donate cho tác.
Momo: 0765830540.