Già Lam Học Viện, Nội Viện.
Ầm Ầm Ầm
“Có...có chuyện gì vậy?”
Rắc Rắc Rắc
“Không biết a! Không lẽ tận thế tới tới?”
Một đám học sinh của Già Lam Học Viện nháo nhào cả lên khi cảm nhận được một cỗ sức mạnh đè ép lên bản thân và môi trường xung quanh. Các vách tường của các cơ sở hạ tầng bỗng nhiên nứt vỡ, không gian chấn động.
“Khí tức này hình như là của phu quân!”
Hàn Nguyệt nhìn về hướng mà khí tức cường đại bộc phát, nhẹ giọng nói.
Trong khi đám học sinh đang nháo nhào cả lên thì nhóm lão bà của Lâm thì vẫn bình tĩnh.
“Không nhầm đi đâu được! Đây là khí tức của phu quân! Không biết tên điên nào đánh chủ ý lên các tỷ muội của chúng ta?”
Tiểu Y Tiên lên tiếng nói. Đương nhiên nàng biết Lâm bình thường sẽ không bộc phát sức mạnh như thế này. Chỉ có 2 khả năng. Một là có người đánh chủ ý vào lão bà của Lâm. Hai là có tên nào đó có thực lực rất mạnh khiến Lâm phải bộc phát thực lực.
Nhưng theo cảm nhận thì có lẽ là nguyên nhân đầu tiên, bởi vì nàng cảm nhận được sát khí nồng đậm cũng xen lẫn bên trong khí tức mà phu quân nàng bộc phát.
“Khí...khí tức này là của Lâm công tử?”
Nhược Lâm và Tuyết Ny cùng lúc kinh hô lên. Các nàng chấn kinh trước khí tức khủng bố này.
“Đúng vậy đó Nhược Lâm đ*o sư!”
Tiêu Mị lên tiếng giải đáp. Với việc người khác chấn kinh trước sức mạnh thực sự của phu quân nàng thì nàng đã quá quen rồi. Hồi trước nàng cũng y hệt như vậy đó thôi.
“Chúng ta quay về xem sao!”
Huân Nhi đưa ra đề nghị nói. Nàng hiện tại rất tò mò với tên trẩu tre nào dám đánh chủ ý lên tỷ muội của nàng.
“Được!”
Chúng nữ đồng loạt tán đồng với đề nghị của Huân Nhi, cấp tốc chạy về biệt thự.
•••
Ở biệt thự.
Rắc Rắc Rắc
Không gian xung quanh Lâm chấn động, từng vách tường bắt đầu nứt vỡ ra.
“Phu quân! Rốt cuộc có chuyện gì mà chàng lại bộc phát sức mạnh vậy?”
Mỹ Đỗ Toa, Nguyệt Mị cùng Liễu Ngọc chạy đến hỏi. Vừa nãy, khi các nàng vừa định nhắm mắt đi ngủ thì cảm nhận được khí tức cường đại mà phu quân các nàng bộc phát, trong đó lại kèm theo sát khí nên mặc dù là mệt mỏi nhưng vẫn cố đi ra để hỏi Lâm.
“Có kẻ muốn nhúng chàm Nguyệt Nhi thông qua việc chèn ép Hàn Gia!”
Lâm thu liễm một chút sát khí cùng với sức mạnh lại, nhẹ nhàng nói.
“Cái gì? Có kẻ muốn nhúng chàm Nguyệt muội?”
Không chỉ riêng Lâm mà cả 3 nữ khi nghe Lâm nói thì cũng hơi nổi giận, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
“Đúng vậy! Ta vừa nhận được tin tức từ một tên nội gián ta cài vào Trung Châu, Thiên Bắc Thành!”
Lâm nhàn nhạt nói. Nhưng cái chuyện cài nội gián là xạo 100%.
Quay lại vài phút trước thì sau khi Lâm bước đi ra từ phòng của các nàng.
[Phát động nhiệm vụ: Diệt Tộc
Mô tả: Hồng Gia ở Thiên Bắc Thành bắt đầu chèn ép Hàn Gia, bắt Hàn Gia về dưới trướng, ép Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết phải gả cho Hồng Thần. Ký chủ thân là phu quân của Hàn Nguyệt phải gϊếŧ chết Hồng Thần, bảo vệ Hàn Gia.
Phần thưởng: 1 thẻ triệu hồi bất kỳ một nhân vật bất kỳ, 2.000.000 điểm thành tựu, Nguyệt Cung
Thất bại: Thiến tiểu huynh đệ]
Lâm đang vui vẻ thì bất chợt được hệ thống phát động nhiệm vụ. Nếu là bình thường thì Lâm sẽ rất vui vì có nhiệm vụ nhưng hiện tại thì không.
Nhìn sơ qua thì Lâm chỉ chú ý đến 2 điều. Một chính là Hồng Gia dám chèn ép Hàn Gia. Và thứ 2 là dám đánh chủ ý với Hàn Nguyệt.
Chỉ dựa trên 2 điều đó đã đủ lý do để Lâm nộ khí xung thiên, muốn đồ sát toàn Hồng Gia rồi. Dù hệ thống không phát động nhiệm vụ nhưng hắn vẫn sẽ làm.
Quay lại hiện tại.
“Vậy chàng có cần bọn thϊếp đi cùng không?”
Mỹ Đỗ Toa lên giọng hỏi. Mặc dù nàng biết Lâm có thể dư sức diệt đi Hồng Gia nhưng nàng vẫn muốn đi cùng hắn để lật tung Hồng Gia một phen a.
“Phu quân! Có chuyện gì vậy?”
Đúng lúc Lâm định trả lời câu hỏi của Mỹ Đỗ Toa thì chúng nữ đi tham quan Già Lam Học Viện đã quay trở lại.
“Về rồi thì tốt! Nguyệt Nhi, nàng lại đây! Sự tình là thế này...”
Lâm bắt đầu nói ngắn gọn lại lý do vì sao mà hắn nổi xung thiên cùng với tình hình của Hàn Gia lúc này.
“Đáng ghét! Không ngờ Hồng Gia lại dám chén ép Hàn Gia! Lại còn ép buộc muội muội của thϊếp và thϊếp gả cho Hồng Thần!”
Hàn Nguyệt sau khi nghe Lâm nói lại thì cũng nộ xung thiên.
“Được rồi! Chuyến này đi thì Nguyệt Nhi sẽ dẫn đường! Tiên Nhi, Toa Nhi và Tiểu Mị Nhi sẽ đi cùng ta để đánh cho Hồng Gia gà bay chó chạy!”
“Còn đây là tài nguyên tu luyện trong khi ta không có mặt ở đây! Huân Nhi và Mị Nhi sẽ là người phân phối!”
“Còn Nhược Lâm đ*o sư và Tuyết Ny! Đây là công pháp và vũ kỹ phù hợp với cả 2, kết hợp với tài nguyên mà ta đưa thì sẽ đuổi kịp Ngọc Nhi sớm thôi!”
Lâm nghiêm túc nhìn chúng nữ phân phó nói. Chúng nữ nghe vậy gật nhẹ đầu.
Sau đó, Lâm cùng với Hàn Nguyệt, Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Tòa và Nguyệt Mị bước ra bên ngoài.
“Chúng ta đi đây!”
Nói xong, Lâm lập tức xé không, ôm lấy Hàn Nguyệt mà đi vào hư không. Mỹ Đỗ Toa, Nguyệt Mị và Tiểu Y Tiên cũng lần lượt theo vào.
•••
Thiên Bắc Thành.
Trước cổng Hàn Gia.
“Hồng công tử! Không biết Hồng công tử đại giá quang lâm Hàn Gia chúng ta là có việc gì?”
Một trưởng lão Hàn Gia lên tiếng hỏi.
Ở Thiên Bắc Thành thì Hàn Gia và Hồng Gia là 2 Gia Tộc có thể nói là ngang hàng với nhau nên Hàn Gia cũng không cần phải kính nể quá nhiều đối với Hồng Gia.
“Haha! Hôm nay bổn công tử đến đây chỉ muốn Hàn Gia đầu phục vào Hồng Gia và gả 2 tiểu thư của Hàn Gia cho ta mà thôi!”
Hồng Thần cười nói. Đương nhiên hắn đến Hàn Gia chỉ vì 2 lý do đó.
“Hừ! Tiểu tử miệng còn hôi sữa mà dám ngông cuồng như vậy?”
Một trưởng lão Hàn Gia hừ lạnh nói. Vốn Hàn Gia cũng rất không có hảo cảm với Hồng Thần bởi vì danh tiếng của tên này cực kỳ xấu. Đặc biệt Hồng Thần còn rất hám sắc, nghe nói tên này còn bắt cả dân nữ về chơi xong vứt.
Đồng thời cùng lúc đó thì đám thủ vệ của Hàn Gia cũng chĩa vũ khí về phía Hồng Thần.
“Bổn công tử ngông cuồng thì đương nhiên là phải có vốn liếng thì bổn công tử mới ngông cuồng! Ngươi xem cho kỹ!”
Nói xong, Hồng Thần lấy ra một cái lệnh bài có chữ ‘Lôi Phong’.
“Đừng bảo đó là...”
Tên trưởng lão nhận ra cái lệnh bài đó.
“Đây là lệnh bài của Phong Lôi Các! Bổn công tử được Các Chủ Phong Lôi Các thu làm đồ đệ!”
Hồng Thần cười đắc ý nói.
Đám người Hàn Gia nghe vậy thì cũng hơi bực tức trong lòng. Bởi nếu Hồng Thần là đệ tử Các Chủ Phong Lôi Các thì căn bản là bọn hắn không thể động vào.
Phong Lôi Các, một trong các đại thế lực ở Trung Châu này với cường giả Đấu Tôn tọa trấn.
“Sao nào? Sợ rồi?”
Hồng Thần nhì phản ứng của đám người Hàn Gia mà đắc ý nhìn lấy.
“Hừ! Ngươi ỷ vào Phong Lôi Các thì có gì hay?”
Đúng lúc này thì một giọng nói nữ tử từ trong Hàn Gia vang lên. Sau đó là một thân ảnh với mái tóc bạch kim, trên đầu có một cái kẹp tóc nho nhỏ, trên thân là một bộ váy dài màu bạch lam ôm sát cơ thể bước ra.
“Nhị tiểu thư!”
Đám người Hàn Gia kinh hô lên. Đúng vậy, nàng là Hàn Tuyết, muội muội song sinh của Hàn Nguyệt. Nếu có Hàn Nguyệt ở đây thì không biết ai là Hàn Tuyết, ai là Hàn Nguyệt luôn a.
“Ra là Hàn Tuyết tiểu thư a! Bổn công tử thích đấy thì tiểu thư làm gì được?”
Hồng Thần nhìn Hàn Tuyết với ánh mắt ham muốn, cười gian nói.
“Ngươi...”
Hàn Tuyết nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời.
“Chi bằng Hàn Tuyết tiểu thư theo ta về Hồng Gia a!”
Hồng Thần cười nói.
“Hừ! Nằm mơ!”
Hàn Tuyết hừ lạnh nói. Dù nàng có chết cũng không theo Hồng Thần về Hồng Gia hay thậm chí là phải gả cho hắn.
“Vậy thì đừng trách ta a! Nhờ chư vị tiền bối!”
Hồng Thần nhìn sang vài tên hộ vệ đi theo hắn đến Hàn Gia nói.
“Tuân lệnh!”
Không nói 2 lời, mấy tên hộ vệ lập tức phóng về phía Hàn Tuyết hòng bắt lấy nàng.
“Nhanh...nhanh quá!”
Hàn Tuyết chấn kinh. Nàng làm sao ngờ đến những người này lại có tốc độ nhanh đến vậy. Không lẽ là Đấu Tông cường giả?
Đúng như Hàn Tuyết đoán, mấy tên hộ vệ này chính và vài đệ tử của Phong Lôi Các được Các Chủ phân cho Hồng Thần nhằm bảo vệ hắn.
“Hàn tiểu thư! Đắc tội rồi!”
Một tên hộ vệ ngay khi gần chạm đến Hàn Tuyết nói.
Hàn Tuyết nghe vậy thì vô thức nhắm lại 2 mắt. Bởi nàng biết thực lực Đấu Tông thì bản thân nàng không thể phản kháng trước những người này.
“Không lẽ ta phải gả cho tên khốn nạn Hồng Thần này sao?”
Một suy nghĩ không cam tâm của Hàn Tuyết lóe lên.
“Hừ! Một lũ Đấu Tông đi nghe lời của một tên trẻ ranh để bắt nạt một nữ nhân! Cái tôn nghiêm cường gia của các ngươi vứt rồi à?”
Đúng lúc tên hộ vệ gần chạm đến Hàn Tuyết thì một đạo âm thanh xa lạ vang lên.
Nghe thì xa lạ nhưng nó lại ấm áp, đặc biệt hơn là Hàn Tuyết cảm nhận được cơ thể đang được một ai đó ôm eo của nàng.
Hàn Tuyết từ từ mở ra đôi mắt đẹp của nàng thì một màn khiến nàng kinh ngạc.
Trước mặt nàng là một khuôn mặt của nam tử anh tuấn với mái tóc đen, trên thân là một bộ hắc bạch y xen lẫn.
Xoẹt
Trong lúc Hàn Tuyết còn đang ngẩn ngơ thì một đạo âm thanh khác vang lên.
Nương theo âm thanh thì Hàn Tuyết thấy được tên hộ vệ mà vừa định bắt nàng đã bị chém làm đôi, máu chảy đầm đìa trước mặt nàng.
Hàn Tuyết cả kinh khi chứng kiến cảnh tượng này, định la lên thì nam tử đã nhẹ giọng nói:
“Cô nương trước tiên nhắm mắt lại đi! Cảnh tượng sắp tới, cô nương chịu không được đâu!”
“Ừm!”
Không biết vì lý do gì mà mặc dù Hàn Tuyết rất không thích việc gϊếŧ chóc hay chứng kiến các cảnh máu me. Nhưng khi nghe nam tử này nói thì trong lòng nàng không hiểu sao lại tin tưởng cực kỳ.
“Các hạ là ai? Vì sao lại xen vào việc của ta?”
Hồng Thần căm tức nhìn nam tử vừa xuất hiện nói.
“Ta là ai? Là người đến gϊếŧ ngươi!”
Nam tử lạnh lùng nói. Đương nhiên nam tử này chính là Lâm.
Tiếp đó thì 4 thân ảnh nử tử đáp xuống lần lượt là Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa, Nguyệt Mị và Hàn Nguyệt.
“Tỷ tỷ!”