•••
Ngay bên dòng thác, trước một căn nhà gỗ.
Hiện tại, Lâm đang vô tình được hưởng sự mềm mại đến từ đôi môi nhỏ của nữ tử thần bí.
“Ngươi...”
Sau khi hồi phục tinh thần thì nữ tử nhanh chóng đẩy Lâm ra, tay chỉ Lâm nói.
“Ngươi cái gì mà ngươi! Là cô nương đè lên ta rồi hôn ta chứ bộ!”
Lâm giả vờ ủy khuất nói.
Đúng như Lâm nói thì nữ tử kia là người đè lên hắn rồi hôn hắn, nhưng hình như hắn bỏ qua cái chi tiết hắn đạp phải chân váy của người ta rồi kéo nàng té chung thì phải.
Nghe Lâm nói vậy thì nữ tử cúi gầm mặt xuống dưới đất, thân thể hơi run lên.
“Hắn không chỉ thấy hết cơ thể của ta mà còn cướp luôn nụ hôn đầu đời của ta! Sau này làm sao có thể gả cho ai đây!!!”
Nữ tử thầm la hét trong lòng.
Lâm mà biết được nàng đang suy nghĩ cái gì chắc buồn cười lắm đây.
“Thế, nữ tử cưỡng hôn bổn công tử vẫn chưa cho ta biết tên đấy!”
Lâm nhẹ giọng nói.
“Hừ! Hàn Nguyệt!”
Hàn Nguyệt hừ lạnh nói, trong thanh âm chứa đựng sự tức giận.
Mà khoan, tên nàng là Hàn Nguyệt? Đừng bảo với ta là ta lạc đến tận Già Lam Học Viên đi?
“Hàn Nguyệt! Tên hay a! Thế đây là nơi nào?”
Lâm tò mò hỏi.
Nếu thực sự là Già Lam Học Viên thì hơi phiền phức à nha.
“Nơi này nằm ngoài rìa của khu rừng sau lưng Già Lam Học Viện!”
Hàn Nguyệt đáp, nhưng bất quá không nhìn mặt của Lâm.
Lâm khóe miệng co giật trước thái độ của cô nàng này.
“Bình tĩnh tôi ơi! Nàng là Hàn Nguyệt a! Sau này hành hạ nàng trên giường là được!”
Lâm thầm nghĩ.
“Thế Hàn tiểu thư có biết đường nào đi về Ô Thản Thành không? Ta bị lạc ở đây rồi!”
Lâm vừa xoa tay vừa nói.
“Cũng được nhưng có điều kiện!”
Hàn Nguyệt lạnh giọng đáp.
“Điều kiện gì?”
Lâm tò mò hỏi.
“Thứ nhất, chuyện vừa nãy ngươi không được nói với ai!”
“Thứ 2, bổn tiểu thư muốn ngươi gia nhập Già Lam Học Viện, vào nội môn sau đó gia nhập Linh của bổn tiểu thư!”
Hàn Nguyệt nhàn nhạt nói.
“Hửm? Cái thứ nhất thì ta còn hiểu nhưng cái thứ 2 thì lý do?”
Lâm tò mò. Với cái tu vi của hắn thì vào nội môn không khó. Chỉ là tại sao phải gia nhập Linh?
“Bởi vì ngươi là Luyện Dược Sư Tứ Phẩm! Với cả nhìn ngươi còn rất trẻ và tu vi cao, đủ điều hiện để vào Già Lam Học Viện”
Hàn Nguyệt chỉ tay về éo của hắn, nơi mà lệnh bài Luyện Dược Sư Tứ Phẩm đang treo lủng lẳng.
“À ra là vậy!”
Lâm giờ mới hiểu ra nguyên nhân.
“Thế Hàn tiểu thư định trả lương cho một Luyện Dược Sư Tứ Phẩm như thế nào?”
Lâm giọng trêu đùa nói.
“Ngươi...vô sỉ!”
Hàn Nguyệt tức giận mắng. Tên này đã xem hết toàn cơ thể của nàng rồi mà bây giờ còn đòi tiền công.
“Ta vô sỉ thì sao? Luyện Dược Sư Tứ Phẩm cũng không rảnh mà làm không công đâu nhá!”
Lâm nhún vai cười nói.
“Nếu ngươi làm theo thì bổn tiểu thư sẽ cho ngươi cơ hội được theo đuổi bổn tiểu thư!”
Hàn Nguyệt đỏ mặt nói. Với dung nhan của bổn tiểu thư, ta không tin không làm ngươi động tâm.
“...”
Lâm cũng hơi sững sờ trước lời của Hàn Nguyệt rồi a. Hắn cũng không ngờ cô nàng này lại tự đề cao bản thân đến vậy. Nhưng hắn cũng không ghét a, trong nguyên tác thì nàng là người ngoài lạnh trong nóng a.
“Rồi rồi! Bây giờ dẫn đường cho ta được chứ?”
Lâm thỏa hiệp nói. Dù sao vẫn cần nhanh chóng về Ô Thản Thành để hoàn thành cái nhiệm vụ của hệ thống, sẵn tiện lấy lòng mỹ nữ luôn a.
“Đi theo ta!”
Sau đó, Lâm dưới sự chỉ dẫn của Hàn Nguyệt đã bắt đầu hướng về Ô Thản Thành.
Đi được một đoạn thì cả 2 người dừng lại nghỉ chân, do hiện tại đã ra khỏi khu vực của Già Lam Học Viện nên đoạn đường cũng chỉ còn một chút nữa là ra khỏi khu rừng.
“Ta đi kiếm đồ ăn một chút! Hàn cô nương cứ ở lại đây chờ!”
Nói xong, không cho Hàn Nguyệt kịp phản ứng, Lâm đã phóng vào trong rừng để đi kiếm thực phẩm.
•••
Sau khoảng 30p kể từ lúc Lâm rời đi.
Sột Soạt
“Ai?”
Nghe thấy tiếng động lạ ở bụi cây gần đó, Hàn Nguyệt quát lên, theo phản xạ tay nắm lấy thanh kiếm bên hông.
“Thật là may mắn a! Không ngờ đi vào rừng lại bắt gặp mỹ nữ!”
Một nam tử trung niên từ bụi cây bước ra. Phía sau hắn là 2 nam tử trung niên khác.
“Đúng vậy đó đại ca! Ông trời thật biết thưởng cho chúng ta a!”
Một tên nam tử trung niên phía sau lên tiếng.
“Đúng vậy a! Đã là ông trời ban cho 3 huynh đệ chúng ta thì tại sao không thử một chút tư vị của mỹ nữ nhỉ!”
Tên nam tử trung niên còn lại lên tiếng.
“Được a, Trư đệ! Ngày hôm nay, 3 huynh đệ chúng ta phải từ từ chăm sóc mỹ a!”
Đôi mắt của tên đại ca và 2 tiểu đệ nhìn chằm chằm vào người Hàn Nguyệt, trong đó là tràn ngập du͙© vọиɠ.
Hàn Nguyệt thấy ánh mắt của 3 huynh đệ thì thầm sợ hãi. Bởi nàng biết 3 huyn đệ kia muốn làm gì với nàng.
“Các ngươi tránh xa ra ra!”
Hàn Nguyệt vừa nói vừa lùi về phía sau. Không thể không nói, bên ngoài nàng lạnh lùng nhưng khi gặp chuyện thì nàng cũng không khác mấy thiếu nữ là bao nhiêu.
“Ngoan! Hầu hạ chúng ta nào!”
Tên đại ca bước tới, nắm lấy cổ tay của Hàn Nguyệt nói.
“Buông...buông ra! Các ngươi có biết ta là người của Già Lam Học Viện không?”
Hàn Nguyệt vẫn cố gắng chống cự nói.
“Già Lam Học Viện thì sao chứ! Nơi này không phải thuộc địa phận của Già Lam Học Viện a!”
Tên đại ca cười nói.
Nghe vậy thì Hàn Nguyệt mới chợt nhớ đến việc nàng đã ra khỏi địa phận của Già Lam Học Viện.
“Không lẽ trinh tiết của ta lại bị lũ người này lấy đi sao!”
Hàn Nguyệt thầm nghĩ.
“Ta đến đây mỹ nữ!”
Tên đại ca nói. Hai tên tiểu đệ ở phía sau cũng bước đến để tham gia.
Nghe vậy thì Hàn Nguyệt nhắm tịt mắt lại, 2 dòng lệ rơi xuống, cơ thể hơi run chờ đợi chuyện sắp đến.
“Phải chi tên đó xuất hiện thì hay biết mấy!”
Trong lúc nàng tuyệt vọng, một suy nghĩ lóe lên. Nhưng không hiểu vì sao mà nàng lại chợt có suy nghĩ như vậy.
Xoẹt
Bỗng một thanh âm chém đôi vang lên.
Hàn Nguyệt cảm thấy bàn tay của tên đại ca đã tách ra khỏi tay nàng, thay vào đó là một cánh tay khác vòng qua eo của nàng mà ôm lấy.
Bịch
“Xin lỗi! Ta rời đi hơi lâu!”
Một giọng nói mà nàng biết rõ vang lên trước mặt nàng. Nàng mở đôi mắt đẹp ra thì bắt gặp một khuôn mặt anh tuấn, mái tóc đen mượt, trên thân là hắc bạch y, tay cầm hắc kiếm. Đúng, chính là hắn, là cái tên hỗn đản đã chữa trị cho nàng, ngắm hết toàn thân thể của nàng, lại còn lấy đi nụ hôn đầu của nàng, Diệp Lâm.
“Hức...hức...sao bây giờ mới đến...hỗn đản...hỗn đản...hức...hức!”
Hàn Nguyệt được Lâm ôm vào lòng thì 2 bàn tay nhỏ nhắn của nàng cứ đấm đấm vào ngực hắn.
“Ngoan! Để ta đòi lại cả vốn lẫn lời cho ngươi!”
Lâm xoa đầu nàng nói.
“Ừm!”
Hàn Nguyệt nghe vậy thì chỉ ‘Ừm!’ một tiếng rồi rời khỏi lòng của Lâm, đứng sang một bên. Sau đó nàng lại nhìn xuống đất thì thấy cơ thể của tên đại ca kia đã bị bổ đôi, máu chảy xuống và lan ra khắp mặt đất, tạo thành một vũng máu.
Hàn Nguyệt không cảm thấy cảnh tượng trước mắt là đáng sợ mà là kinh ngạc nhìn lấy nam tử trước mặt nàng. Nếu theo như âm thanh mà nàng nghe được thì khi đó, hắn chỉ một kiếm đã nhẹ nhàng chém đôi đối phương. Để làm được điều đó thì tốc độ phải nhanh và chẩn xác đến mức nào.
“Rốt cuộc huynh là ai?”
Hàn Nguyệt thầm nghĩ. Nhưng nàng lại không chú rằng bản thân đã vô thức chuyển từ ‘ngươi’ sang ‘huynh’ khi nói đến Lâm.
“Đại...đại ca!”
Nhìn thấy đại ca của 2 tên tiểu đệ nằm một đống dưới đất thì cả 2 bắt đầu hoảng sợ.
“Bây giờ đến lượt các ngươi!”
Trong khi 2 tên tiểu đệ đang hoảng sợ thì Lâm đã cầm kiếm lên, nhẹ nhàng đi đến chỗ của bọn hắn.
“Đại...đại nhân, làm ơn tha mạ....”
Chưa nói hết câu, Lâm đã chen ngang:
“Muộn rồi!”
Không nói 2 lời, một kiếm trảm ngang, khiến cổ của bọn hắn phun máu.
Bịch Bịch
Hai cổ thân thể ngã xuống mà chết đi, Lâm thu hồi lại kiếm rồi đi đến chỗ Hàn Nguyệt.
Nếu là bình thường, chứng kiến sự máu lạnh của Lâm như lúc này thì Hàn Nguyệt sẽ né tránh hắn một chút. Nhưng nàng lại không làm vậy, vẫn đứng đó chờ Lâm bước lại gần.
“Huynh không sao chứ?”
Hàn Nguyệt lo lắng hỏi. Mặc dù nàng biết nam tử trước mặt rất cường đại nhưng không hiểu vì sao nàng lại lên tiếng hỏi như vậy.
Lâm thì hơi giật mình. Hắn vừa nghe cái gì? Hàn Nguyệt xưng hắn bằng ‘huynh’? Không phải lúc trước còn là ‘ngươi’ sao?
“Không sao! Còn Hàn cô nương, bọn chúng có làm gì trước đó không?”
Ngay khi Lâm vừa quay lại thì thấy tên đại ca kia đã nắm lấy cổ tay của Hàn Nguyệt thì làm sao mà biết trước đó, tên đó có làm cái gì khác nữa không.
“Không...không có! Cảm ơn huynh đã xuất hiện kịp thời!”
Hàn Nguyệt giọng lí nhí nói, gương mặt nàng có chút hồng nhuận.
“Vậy sao? Thôi, lại đây nghỉ ngơi đi!”
Nói xong, Lâm bước đến chỗ gốc cây gần đó định đi ngủ thì một cảm giác là lạ dâng lên trong người.
Lâm cảm thấy cơ thể hơi nóng ở phần dưới, không lẽ...
“Hự!”
Lâm chống một chân xuống đất, cố gắng áp chế dục hỏa trong người lại.
“Huynh làm sao vậy?”
Nhìn thấy Lâm có hành động kỳ lạ thì Hàn Nguyệt đi đến hỏi han.
“Tránh...tránh ra! Ta bị dính xuân dược của lũ kia rồi!”
Lâm cắn răng nói. Thảo nào lúc nãy hắn ngửi được mùi là lạ ở gần bọn kia, thì ra là bọn chúng định dùng xuân hương với Hàn Nguyệt.
Nghe Lâm nói thì Hàn Nguyệt có chút chấn động trong lòng. Nếu là người khác, bản thân bị dính xuân hương(xuân dược) mà kế bên lại có một mỹ nữ thì có thể kiềm chế được sao? Ấy vậy mà nam tử này lại làm cách ngược lại, áp chế dục hỏa xuống, lại còn bảo nàng tránh xa hắn ra.
“Hừ! Tiện nghi cho huynh!”
Hàn Nguyệt đỏ mặt nói, sau đó đi ra trước mặt của Lâm.
“Hàn cô nương mau trá... Ưm!”
Chưa nói hết câu, Lâm đã bị Hàn Nguyệt chặn họng bằng một nụ hôn.
Trước ánh mắt trợn tròn vì kinh ngạc của Lâm, Hàn Nguyệt truyền âm nói:
“Đừng kiềm chế! Ta là tự nguyện!”
Nghe vậy thì Lâm nào còn suy nghĩ gì nữa, một tia lý trí còn sót lại cũng biến mất mà thay vào đó là bản năng.