•••
Gia Mã Đế Quốc.
Nạp Lan Gia.
Hiện tại, trời đã về đêm. Hôm nay đã là ngày thứ 2 kể từ khi buổi tiệc chúc mừng kết thúc.
Sau đêm đó thì Mộc Chiến đã được Mộc Gia đưa về, gấp rút đem đi kiểm tra nơi duy trì giống nòi của hắn.
Đồng thời Lâm cũng phân phó với người Nạp Lan Gia đi đến Mộc Gia lấy phần thưởng của hắn mang về. Có lẽ khoảng 2 3 ngày sẽ đến tay của hắn.
Trong một đình viện, Lâm đang ngồi dựa lưng vào một góc cây gần đó mà nhìn lên ánh trăng. Phía trước mặt hắn có một cái hồ nhỏ được ánh trăng soi rọi sáng rực, lấp lánh mặt hồ, khung cảnh rất chi là đẹp đẽ.
“Thật dễ chịu a!”
Trước khung cảnh bình yên, đẹp đẽ trước mắt, Lâm không nhịn được thốt lên. Mặc dù với thực lực Đấu Tông hiện tại của bản thân, hắn có thể tự do dạo chơi khắp Đấu Khí Đại Lục mà không gặp trở ngại. Hắn cũng không ngán mấy tên Đấu Tôn, Đấu Thánh, thậm chí là Đấu Đế.
Nhưng Lâm vẫn thích tận hưởng thiên nhiên như thế này hơn.
“Nếu có rượu và mồi ở đây nữa thì hợp biết mấy?”
Lâm thầm lẩm bẩm. Trước khung cảnh tuyệt đẹp thế này mà không có rượu và mồi nhấm thì quá chi là thiếu thốn a.
“Ý của huynh là thứ này?”
Đúng lúc này, một giọng nói êm tai của nữ tử từ phía sau gốc cây mà Lâm đang ngồi vang lên. Lâm nhận ra giọng nói này, chính là của Nạp Lan Yên Nhiên.
“Yên Nhiên đấy à! Đêm hôm khuya khoắc không ngủ mà ra đây làm gì?”
Hiện tại, chúng nữ của Lâm đã chìm vào giấc ngủ hết rồi nên hắn cũng không định gọi chúng nữ dậy để bồi tiếp bản thân.
“Ta không ngủ được a! Còn huynh? Tại sao lại không đi ngủ mà lại ở đây?”
Nạp Lan Yên Nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm nói. Nàng thuận tay đặt xuống một bình rượu nhỏ được nàng lấy ra từ nhẫn trữ vật đặt xuống trước mặt Lâm.
“Muội giấu rượu?”
Lâm kinh ngạc hỏi. Hắn biết Nạp Lan Yên Nhiên không thích uống rượu. Vậy mà nàng lại cất rượu trong nhẫn trữ vật?
“Mang cho huynh thôi!”
Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng đáp.
“Vì sao muội biết ta muốn uống rượu?”
Lâm cũng nghi hoặc. Theo như hắn biết thì trước giờ không có ai biết hắn lúc nào thì muốn uống rượu a. Việc uống rượu của hắn luôn tùy vào tâm trạng và khung cảnh a.
“Đoán thôi! Với lại, lúc nãy khi thấy huynh ngơ ngác nhìn ảnh trăng thì chắc cùng cần thứ gì đó bồi cùng!”
Nạp Lan Yên Nhiên nói. Nàng biết được mấy điều này cũng một phần là do gia gia của nàng mỗi lần có cảnh đẹp đều kêu nàng đi lấy rượu ra cho gia gia nàng thưởng thức.
“Ra là vậy!”
Lâm tỏ vẻ đã hiểu nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nói. Sau đó không khách khí mà lấy bình rượu kia lên uống.
“Khà...Thật sảng khoái!”
Lâm sảng khoái nói. Lâm mặc dù không hay uống rượu nhưng hắn cũng không quá ghét việc này.
“Diệp Lâm này!”
Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói.
“Có chuyện gì sao?”
Lâm quay sang hỏi.
“Cảm ơn huynh đã cứu gia gia của muội!”
Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nói.
“Tưởng chuyện gì! Cái này muội đã nói với ta đến lần thứ 20 rồi đấy!”
Lâm ngưng một chút rồi nói tiếp:
“Ta đã nói rồi! Đời này muội chỉ có thể là của Diệp Lâm ta! Ta muốn muội hạnh phúc! Dù là thiên muốn gia gia nàng chết thì ta cũng lôi lão từ địa ngục trở lại trần thế! Vì thế đừng có mà suốt ngày cứ cảm ơn ta, ngốc nha đầu!”
Đương nhiên Lâm hiểu tầm quan trọng của Nạp Lan Kiệt trong lòng của Nạp Lan Yên Nhiên, hắn có thể để lão chết đi, khiến cho nàng đau thương sao?
Bốc
Sau một màn nói những lời đầy bá đạo thì Lâm búng vào trán nàng một cái.
“Ah...đau! Huynh chỉ biết khi dễ muội!”
Nạp Lan Yên Nhiên nũng nịu nói, 2 tay xoa xoa cái trán, nơi mà Lâm vừa búng. Nhưng ngược lại vẻ bên ngoài, trong tâm nàng thực sự hạnh phúc, khuôn mặt có chút đỏ bừng.
Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện như vậy, Lâm nào không biết tận dụng cơ hội. Với cả hiện tại men rượu cũng đã bắt đầu thấm rồi.
“Ưʍ...”
Trước ánh mắt trợn tròn của nàng, hắn bá đạo hôn lấy môi nàng. Nhưng nàng lại không phản kháng mà để cho hắn tiếp tục hôn nàng.
Nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, nàng bắt đầu nhớ lại từng ký ức về nam tử này.
Kể từ lần đầu gặp mặt, Lâm thể hiện ra là một tên công tử rất chi là thần bí và thập phần bá đạo. Hắn cũng chính là người cướp đi nụ hôn đầu đời của nàng, cũng chính hắn tự tuyên bố nàng là lão bà của hắn. Khi đó nàng không quá để tâm, nhưng trong lòng thì vẫn cứ ghi nhớ hình bóng của hắn.
Lần sau chính là lần mà sư phụ nàng đi tìm Tử Linh Tinh cho nàng luyện hóa để gia tăng tu vi. Nhưng thay vì mang về Tử Linh Tinh thì sư phụ nàng lại mang về một đống Đan Dược từ Tứ Phẩm cho đến Lục Phẩm, hỗ trợ nàng rất nhiều trong việc gia tăng tu vi, bước vào Đấu Vương. Ngay khi hỏi sư phụ nàng là do ai đưa cho thì nàng chỉ được một đáp án ‘Hắn là Diệp Lâm, phu quân của ta và cũng là một Luyện Dược Sư Thất Phẩm’.
Ngay khi nàng nghe xong cái tên Diệp Lâm thì nàng vô thức nhớ đến cái tên đã cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Bất quá nàng vừa nghe cái gì? Hắn là phu quân của sư phụ? Trong lòng nàng không hiểu vì sao dâng lên một chút mất mát.
Và lần kế tiếp cũng chính là lần này, ngay khi nàng nghe tin gia gia nàng bệnh tình bộc phát thì nàng đã rất lo lắng, hận không thể lập tức chạy về Nạp Lan Gia để xem tình hình của gia gia nàng. Trước tình hình nguy cấp, nàng đã khẩn cầu sư phụ mình liên hệ cho Diệp Lâm để nhờ hắn giúp đỡ. Bởi chỉ có hắn, một Luyện Dược Sư Thất Phẩm có đủ khả năng để cứu gia gia của nàng. Ngay khi nhận được tin từ sư phụ là hắn đã chấp nhận thì thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi nhóm của Minh Nguyệt tỷ đến thì không thấy hắn đâu, nàng xém chút nữa đã ngất xỉu vì tưởng hắn đã thất hứa. Nhưng khi nghe sư phụ và Minh Nguyệt tỷ kể lại thì vốn dĩ, hắn đã chuẩn bị sẵn biện pháp để cứu chữa cho gia gia của nàng thì trong lòng nàng khá hỗn độn bởi vì nàng đã trách lầm hắn. Thế rồi hắn cuối cùng cũng giữ lời mà đến Nạp Lan Gia để cứu chữa thành công cho gia gia nàng.
Mọi thứ đều bắt đầu kể từ khi nàng đi Tiêu Gia để từ hôn. Từ một nam tử xa lạ cướp đi nụ hôn đầu của nàng cho đến hắn chính là người hỗ trợ nàng đột phá tu vi và cung là người cứu được người quan trọng trong gia đình của nàng.
Tất cả giống như một giấc mộng. Mọi thứ trôi qua quá nhanh khiến nàng cảm nhận được đây không phải là sự thật.
Nhưng khi Lâm hô lấy môi nàng, cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn, sự mềm mại từ môi của hắn thì nàng biết đây chính là sự thật. Những gì nàng đã trải qua không phải là một giấc mộng mà là sự thật.
Nạp Lan Yên Nhiên vô thức chảy ra 2 dòng lệ, 2 tay cũng vươn ra ôm chặt lấy tấm lưng của nam nhân trước mặt.
Dưới ánh trăng soi sáng mặt hồ, 2 thân ảnh nam nữ ôm lấy nhau mà hôn nhau say đắm bên dưới gốc cây khiến thời gian và không gian như đọng lại.
Sau một hồi hôn môi thì Lâm tách ra khỏi môi nàng, nhẹ nhàng cởi từng kiện y phục của nàng và hắn xuống bãi cỏ bên dưới, tạo thành một lớp ngăn cách với bề mặt cỏ.
Sau khi xong công việc cởi y phục thì trên thân nàng chỉ còn mỗi cái yếm màu hồng nhạt và cái nội khố che đi nơi tư mật. Nàng thẹn thùng mà 2 tay che ngực của nàng lại, mắng yêu nói:
“Sắc lang!”
“Vậy để ta làm sắc lang cho nàng xem a!”
Lâm cũng cười da^ʍ nói. Hắn nhẹ nhàng đè nàng xuống bên dưới chỗ y phục mà 2 người cởi ra làm tấm lót dưới thảm cỏ.
Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiếng vào bên trong khoang miệng của nàng mà càng quấy. Một tay hắn đưa xuống bộ ngực đã phát triển của nàng mà nhào nắn lấy. Tay còn lại thì đưa xuống nơi tự mật là kɧıêυ ҡɧí©ɧ lấy.
Sau một hồi thì hắn tách môi nàng ra để nàng hít thở không khí. Hắn cảm thấy cái yếm vướng víu, hắn liền cởi nó ra. Hắn chuyển cái miệng của hắn xuống bộ ngực của nàng mà mυ'ŧ lấy.
“Ưʍ...thoải mái...”
Nạp Lan Yên Nhiên yêu kiều rên lên một tiếng, bên dưới nàng cũng đã hơi rỉ nước. Hắn cảm nhận được bên dưới nội khố của nàng đã ướt thì cũng cởi nó ra và vứt sang một bên.
Chùn Chụt
Bên trên, bộ ngực thì bị hắn tham lam mυ'ŧ lấy. Bên dưới thì hắn đã bắt đầu đưa 2 ngón tay vào bên trong nàng để ma sát với âʍ ɦộ của nàng.
“Ưʍ...thoải mái...hảo phu quân...”
“Thϊếp ngứa...mau cho thϊếp...xú phu quân!”
Từng lời nói của nàng phát ra đều khiến cự long của hắn bùng phát. Không nói nhiều lời, hắn quăng luôn cái nội khố của hắn, cự long ngạo nghễ mà hiện thế.
Hắn đưa cụ long đến ngay giữa tiểu huyệt của nàng mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ lấy, chuẩn bị đâm vào.
Phốc
Cự long đi vào bên trong âʍ ɦộ, đâm xuyên tấm màng mỏng trinh nữ của nàng, một dòng huyết hồng cũng từ đó mà ra.
“Ah...đau...đau quá!”
Nạp Lan Yên Nhiên không nhịn được mà la lên. Hắn thấy vậy thì cũng bắt đầu xoa bóp ngực nàng, cúi đầu hôn nàng.
Sau một hồi thì cơ thể nàng cũng thả lỏng ra. Hắn thấy vậy cũng bắt đầu nhấp hông.
“Ư...ư.....a....a.....thoải....mái....ư..ư”
“Ư...ư.....a....a.....nhanh...nhanh lên....ư..ư”
“Ư...ư.....a....a.....mạnh....mạnh lên....sướиɠ...sướиɠ quá....ư..ư”
Cơn đau bắt đầu tiêu đi thì cơn khoái lạc truyền đến khiến nàng 2 mắt mê ly, nhìn hắn mà rêи ɾỉ. Hắn cũng bắt đầu chiều theo ý nàng.
Bạch Bạch Bạch
“Ư...ư...ư...a....aaaaaaa..ưưưưưư.....”
“Ư...ư...ư...a....sướиɠ......sướиɠ quá.......”
“Ư...ư...ư...a....đúng......đúng rồi.....cứ như vậy........”
“Ư....ư....ư...a.....a....aaaaaa........ta.....ra....ahhhh”
“Ta cũng ra đây!”
Phụt Phụt
Sau gần 30p bị cự long đâm chọt liên tục thì Nạp Lan Yên Nhiên đạt đến cao trào, âʍ ɦộ theo đó mà co thắt dữ dội, cự long cũng theo đó mà co giật, bắn ra một dòng tinh hoa vào tận tử ©υиɠ của nàng.
Sau đó, Lâm lại tiếp tục xách thương lên ngựa.
Một màn xuân sắc tràn ngập khắp đình viện, 2 thân ảnh quấn quít lấy nhau không ngừng.
Sau 4 tiếng chinh chiến thì Nạp Lan Yên Nhiên đã kiệt sức, Lâm thấy vậy cũng bế nàng theo kiểu công chúa về phòng của nàng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi chui vào, ôm lấy nàng vào lòng mà đi ngủ.
- --
Tác thử đổi phong cách viết sắc xem sao.
Ae để lại ý kiến.
Hiện tại là 1h sáng nha.
Tác ngủ đây.