Lâm sau khi xem bảng thông tin xong thì đóng lại, nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường mà không làm kinh động đến Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị đang say giấc.
“Hừm! Giờ làm gì đây ta?”
Sau khi thành công rời khỏi giường thì hắn sờ cằm, suy nghĩ nên làm gì kế tiếp.
Bỗng lúc này Ngọc Bội Truyền Âm của hắn run lên.
Reng Reng Reng
“Alo! Lão công nghe đây!”
Lâm cầm Ngọc Bội Truyền Âm lên nói. .
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
“Phu quân đấy à! Phu quân có thể đến Vân Lam Tông liền được không?”
Người ở đầu bên kia chính là Vân Vận.
“Có thể! Nhưng là ngày mai thì vi phu mới đến được! Có chuyện gì à?”
Lâm lên tiếng hỏi.
“Gia gia của Yên Nhiên bị trúng độc rất nặng! Thϊếp nghĩ chàng là một Luyện Dược Sư Thất Phẩm thì sẽ có cách gì đó!”
Vân Vận nhẹ giọng nói.
“Ta hiểu rồi! Ngày mai ta sẽ đến đó liền!”
Lâm bình tĩnh đáp. Dù sao thì Nạp Lan Yên Nhiên trước sau cũng là lão bà của hắn, đi giúp gia gia nàng một chút cũng không thành vấn đề.
Mà khoan, nếu nhớ không nhầm thì sau khi gia gia của Nạp Lan Yên Nhiên khỏe lại thì sẽ tổ chức một bữa tiệc. Khi đó Nhã Phi cũng được mời a. Vả lại còn cái tên Mộc Chiến, hôn phu của Nhã Phi nữa thì phải.
Một ý nghĩ đen tối chợt hiện lên trong đầu của Lâm.
“Hehe! Mộc Chiến a Mộc Chiến! Hy vọng ngươi đừng để ta phải cho ngươi bò lếch về Mộc Gia a!”
Lâm thầm nghĩ. Sau đó lấy dụng cụ bếp ra nấu vài món tẩm bổ cho 2 vị phu nhân đang nằm trên giường say giấc.
Một lát sau, ngay khi Lâm vừa hoàn thành xong bữa sáng thì Mỹ Đỗ Toa cùng Nguyệt Mị cũng dần tỉnh dậy.
“Mùi gì thơm vậy?”
Đương nhiên, trước mùi thơm đầy dụ hoặc đến từ món ăn của Lâm thì Mỹ Đỗ Toa không nhịn được hỏi.
“Là món ăn do phu quân các nàng làm a!”
Lâm nhẹ nhàng đáp.
“Ra là vậy! Ngươi cũng có năng khiếu ấy chứ!”
Mỹ Đỗ Toa khen ngợi nói.
“Hửm! Gọi ta là phu quân!! Bằng không ta xài gia pháp đây!”
Lâm ánh mắt liếc xéo nhìn Mỹ Đỗ Toa nói. Nghe Lâm nhắc đến gia pháp thì nàng rùng mình một cái. Đương nhiên là nàng biết sự đáng sợ trong gia pháp mà hắn nói đến là gì.
“Phu...phu quân!”
Mỹ Đỗ Toa yêu kiều nói.
“Có phu quân đây!”
Lâm hài lòng cười nói.
“Vậy chàng làm món gì vậy?”
Lần này là Nguyệt Mị lên tiếng hỏi.
“Hôm nay ta làm Cá Hấp Nấm ăn với rau và cơm. Ngoài ra còn có sốt chấm riêng!”
Lâm từ tốn nói. Quả thật trình độ làm đồ ăn của hắn phải nói là quá kinh khủng rồi. Hầu như món nào cũng làm được, dù cho thiếu nguyên liệu.
“Nghe rất hấp dẫn a!”
Nguyệt Mị vui vẻ nói. Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng nhìn cái ánh mắt chăm chú của nàng thì đủ hiểu là nàng cũng đang muốn thử lắm đây.
“Được rồi! 2 nàng đi tắm và thay đồ trước đi! Để vậy một hồi ta nhịn không được lại đè ra thì khổ 2 nàng!”
Lâm cười nói. Nghe Lâm nói thì bây giờ cả 2 mới để ý là bản thân không một mảnh vải che thân. Thảo nào có cảm giác mát mát lành lạnh.
Thế là cả 2 kéo nhau vào phòng tắm mà tẩy rửa thân thể.
30p sau, Mỹ Đỗ Toa cùng Nguyệt Mị mới từ phòng tắm đi ra. Do vừa mới tắm nên hương thơm từ cơ thể các nàng phả ra khiến hắn xém chút nữa đè 2 nàng ra rồi.
“Được rồi! Chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi!”
Lâm như một gia chủ có quyền lực trong nhà nói. Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị cũng ngồi xuống thưởng thức món ăn mà phu quân mình nấu.
“Ưʍ...Ngon!”
“Quả thật rất ngon!”
Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị lần lượt khen món ăn của hắn.
“Đương nhiên rồi! Phu quân của 2 nàng mà lại!”
Lâm cười đắc ý nói.
“Hừ! Khoe khoang!”
Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh nói. Bất quá, trong lòng nàng lại đang vui mừng không thôi. Bởi từ trước đến giờ nàng chưa từng ăn món nào ngon như vậy. Chưa kể đến phu quân của nàng lại còn đưa hẳn dị hỏa cho nàng để luyện hóa. Phải biết dị hỏa rất quý giá đối với tu sĩ, vậy mà phu quân nàng tùy tiện đưa nó cho nàng lại còn giúp nàng luyện hóa thành công.
“Rồi rồi! Nguyệt Mị, đây là vài viên đan mà ta lúc nãy luyện được! Nó sẽ giúp nàng tấn thăng lên Đấu Tông giống với Toa Nhi!”
Lâm đưa cho Nguyệt Mị một cái nhẫn trữ vật vật rồi nói. Sau đó lại quay sang Mỹ Đỗ Toa nói:
“Còn đây là của nàng! Tài nguyên và đan dược để nàng và Mị Nhi tấn thăng lên Đấu Tôn!”
Sau đó, Lâm cũng đưa cho Mỹ Đỗ Toa một cái nhẫn trữ vật.
Nghe Lâm phân phó xong thì Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị sững sờ, trong lòng bất giác dâng lên một dòng nước ấm, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn lấy hắn.
Các nàng không ngờ vừa đột phá Đấu Tông, phu quân của các nàng đã dọn đường sẵn để các nàng lên tận Đấu Tôn.
“Phu quân! Thϊếp yêu chàng chết mất!”
Người vừa nói chính là Mỹ Đỗ Toa. Nàng đã không còn vẻ lạnh nhạt lúc nãy nữa mà như tiểu cô nương nhảy vào lòng hắn. Bên kia Nguyệt Mị cũng đang rất muốn tham gia vào nhưng sợ Nữ Vương của nàng bị quấy rầy.
Lâm thấy vậy liền ra hiệu nói.
“Mị Nhi cũng đến đây luôn đi!”
Nghe vậy, Nguyệt Mị nào còn chần chừ, phóng sang phía sau lưng hắn mà ôm lấy.
“Được rồi! Sau bữa ăn ta sẽ đi công việc vài hôm, sẵn tiện đi gặp vài tỷ muội của các nàng luôn!”
Lâm cười nói. Sau đó nói tiếp:
“Còn đây là Dịch Hành Phù! Chỉ cần truyền Đấu Khí vào thì các nàng sẽ được dịch chuyển đến chỗ của ta! Các nàng hãy đột phá Đấu Tôn rồi sắp xếp việc ở Xà Nhân Tộc cho ổn thỏa vào! Sắp tới sẽ có đại chiến đấy!”
Lâm căn dặn 2 nàng. Bởi hắn biết, thân là Nữ Vương của Xà Nhân Tộc và một vị tướng của tộc thì trách nhiệm là không thể tránh khỏi.
Mà tương lai, sau khi hắn hoàn thành công việc ở Đấu Khí Đại Lục thì cũng sẽ đi sang Vị Diện khác cùng chúng nữ. Lúc đó ai biết được khi nào hắn và các nàng mới trở về.
“Được! Phu quân cũng cần phải cẩn thận!”
Mỹ Đỗ Toa lên tiếng nói. Sau lần chạm mặt với tên Xích Diệm kia thì nàng biết tên đó khủng bố thế nào. Phu quân nàng miễn cưỡng lắm mới có thể bức lui được tên đó.
“Ừm! Khi gặp nguy hiểm thì sử dụng Ngọc Bội Truyền Âm để gọi ta! Ta sẽ đến giải nguy!”
Với thực lực Đấu Tông cùng khả năng chiến vượt cấp của hắn thì việc giải nguy chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ sợ tên kia khôi phục lại thực lực và tấn thăng thêm thôi.
“Thϊếp biết rồi!”
Sau đó cả 3 người cùng nhau trò chuyện đến tận lúc đi ngủ.
Ngày hôm sau.
Sau khi tạm biệt Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị bằng việc hôn nhau đằm thắm thì bây giờ, Lâm đã hội họp lại với chúng nữ của Minh Nguyệt.
“Phu quân mấy ngày nay đi đâu mà trên người có mùi của nữ nhân?”
Vừa đến nơi thì đã bị Minh Nguyệt thẩm vấn. Mà khoan, mùi của Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị bám trên người mình nặng lắm à?
“Nàng là cẩu hay gì mà mũi thính vậy?”
Lâm véo cái mũi của Minh Nguyệt nói.
“Ai bảo chàng bỏ bọn thϊếp đi với nữ nhân khác làm gì?”
Minh Nguyệt u oán nhìn Lâm nói. Lâm khóe miệng co giật.
“Ta bị trọng thương và được người ta chăm sóc!”
Lâm nhàn nhạt nói. Minh Nguyệt nghe hắn bị thương thì quấn lên, kiểm tra toàn bộ thân thể hắn.
“Cái gì? Chàng bị trọng thương? Ai có thể?”
Trong suy nghĩ của Minh Nguyệt thì phu quân nàng là hàng trâu bò nhất, ít có khả năng bị trọng thương. Vậy mà...
“Tên Ma Tộc lần trước giật dây vụ Xà Nhân Tộc tấn công ấy!”
Lâm nhàn nhạt nói.
“Lần trước? Cái tên Hắc Xà Nhân!”
Minh Nguyệt nhớ lại cái tên quái thai có thể chống đỡ trước các chiêu thức của phu quân nàng.
Lâm gật đầu xác nhận với nàng.
“Được rồi! Bây giờ cúng ta sẽ đi Vân Lam Tông một chuyến! Nguyệt Nhi, nàng xé không dẫn mọi người đi!”
Lâm nhẹ giọng nói.
“Còn chàng thì sao?”
Minh Nguyệt hỏi lại. Không lẽ phu quân định tự xé không đi? Phu quân mình có làm chủ được xé không đâu?
Lâm mà biết được suy nghĩ của Minh Nguyệt, chắc hắn cho nàng liệt giường vài ngày a.
“Không! Ta ghé Hắc Nham Thành lấy cái chứng nhận Luyện Dược Sư rồi mới đi! Nàng đến đó nói với Vận Nhi là cứ đến Nạp Lan Gia trước đi, ta sẽ đến sau! Đưa vài viên đan này cho Vận Nhi bảo nàng đưa có Yên Nhiên! Thứ này có thể giúp trì hoãn độc lây lan!”
Lâm căn dặn xong. Không cho Minh Nguyệt phản ứng, thân ảnh đã biến mất.
“Haizzz! Phu quân rốt cuộc có phải là Thần không vậy? Chuyện gì cũng có thể làm được!”
Minh Nguyệt thầm lắc đầu thở dài. Quả thật sự hiểu biết của nàng về phu quân minh đã vượt quá phạm trù có thể hiểu rồi.
“Chúng ta cũng đi thôi, Nguyệt tỷ!”
Thanh Lân ở kế bên kéo tay Minh Nguyệt nói. Lôi Mị và Tiểu Tuyết cũng gật đầu đồng ý.
“Được! Vậy chúng ta đi thôi!”
Minh Nguyệt liền xé không, mang theo 3 nữ mà đi về hướng Vân Lam Tông.
Hắc Nham Thành.
Luyện Dược Sư Công Hội.
“Áo Thác đại sư! Ta đến để lấy chứng nhận!”
Lâm đạp cửa mà vào. Hiện tại hắn đang gấp nên chả rảnh mà đẩy cửa nhẹ.
“Diệp công tử đấy à! Chờ chút, để ta lấy!”
Áo Thác thấy người đến là Lâm thì nhanh chóng lấy chứng nhận ra đưa cho hắn.
“Đây, của Diệp công tử đây!”
Ác Thác đưa lệnh bài cho Lâm nói.
“Được rồi! Vậy ta đi đây!”
Lấy được lệnh bài thì Lâm còn gì ở lại, lập tức phóng đi như tên lửa.
“Diệp công tử ch...”
Chưa nói hết câu thì Lâm đã rời khỏi Luyện Dược Sư Công Hội rồi.
“Haizzzz! Không biết Lôi Mị thế nào rồi?”
Vốn Áo Thác định hỏi tình hình của Lôi Mị nhưng Lâm chạy quá nhanh nên chưa kịp hỏi.
Cứ như vậy, Lâm thẳng tiến đến Gia Mã Đế Quốc, mục tiêu Nạp Lan Gia mà đi.
- ---
Hôm nay tới đây thôi.
Nay tác có bài tập hơi nhiều nên không có thời gian viết.
Có gì cuối tuần tác bù 1 2 chap.
Ae đọc vui.
Cảm ơn bác Yinn về đã ủng hộ Kim Phiếu.
Cảm ơn bác longdensεメ vs Zodiackkkk đã ủng hộ TLT.