•••
Hắc Nham Thành.
Trong một khách điếm(khách sạn) nào đó.
Sau một màn đồ sát không chút nhân nhượng nào của Lâm thì cả 2 đã quyết định thuê một gian phòng ở khách điếm để ở lại nghỉ ngơi.
Hiện tại, Lâm đang phải nằm nghỉ ở trên giường. Kế bên hắn chính là Minh Nguyệt đang ôm lấy hắn.
“Chàng cũng thật là! Chỉ là mấy tên cướp bình thường thôi! Chàng có cần phải làm quá lên như vậy không?”
Minh Nguyệt chứng kiến một màn đồ sát của Lâm, thầm nghĩ hắn làm hơi quá.
“Hừ! Dám có chủ ý với lão bà của ta thì chỉ có cái chết mới có xứng đáng với bọn chúng!”
Lâm cái cái mũi của Minh Nguyệt nói. Nếu nói Lâm là rồng trong loài người thì các lão bà của hắn chính là nghịch lân(điểm yếu) của hắn. Mà đã nhắm đến nghịch lân của hắn thì há có chuyện hắn bỏ qua?
“Được rồi! Thϊếp biết chàng lợi hại rồi! Vậy sắp tới chàng định làm gì?”
Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Bởi khi đến đây thì nàng cũng không biết phu quân của mình muốn làm cái gì.
“Đi lấy chứng nhận Luyện Dược Sư!”
Lâm nhàn nhạt đáp. Việc hắn có chứng nhận Luyên Dược Sư thì về sau hắn sẽ thoải mái hơn a. Tại Đấu Khí Đại Lục, thân phận Luyện Dược Sư không hề thấp, điều này sẽ rất thuận tiện cho Lâm đi lại hơn.
“Chàng muốn chứng nhân Luyện Dược Sư mấy phẩm?”
Theo như Minh Nguyệt biết thì phu quân của mình thậm chí Đan Dược Thất Phẩm, Bát Phẩm và Cửu Phẩm, có khi ngay cả Đế Đan hắn cũng luyện được nếu có dược liệu phù hợp.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong mắt Minh Nguyệt, Lâm quá quái thai. Hầu như các lĩnh vực trong tu luyện hay là trong lĩnh vực đời sống thì Lâm chỉ cần nhìn qua một lần và chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thông thạo hết tất cả, trừ kỹ năng mò đường thì không cải thiện được mấy.
“Hừm! Tứ Phẩm vậy, ta muốn điệu thấp một chút!”
Lâm sờ cằm nói. Nghe Lâm nói vậy thì Minh Nguyệt khóe miệng co giật. Luyện Dược Sư Tứ Phẩm mà chàng bảo là điệu thấp? Phải biết ở thời điểm hiện tại thì Cổ Hà chỉ mới là Luyện Dược Sư Ngũ Phẩm a.
“Thϊếp đang thắc mắc cái định nghĩa điệu thấp của chàng đấy!”
Minh Nguyệt cười nói. Đương nhiên nàng triệt để bó tay với phu quân của mình rồi.
“Đối với ta thì điệu thấp chính là việc không bị lũ giòi bọ nào đó bu xung quanh mình mà tiếp cận lão bà của mình! Mà với thân phận Luyện Dược Sư Tứ Phẩm thì sẽ rất ít ruồi bọ bay xung quanh ta a!”
Lâm ra vẻ triết lý nói. Nhưng mà hình như cái điệu thấp của ngươi hơi sau lệch so với người khác.
“Thϊếp bó tay với chàng rồi!”
Minh Nguyệt, tay sờ trán nói. Quả thật nàng cũng chả biết nói gì cho phải, bởi hắn làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ các nữ nhân của hắn.
“Thôi thì làm vài hiệp cho thanh thản chứ nhỉ, Nguyệt Nhi?”
Lâm nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt da^ʍ tà nói. Sau đó, không để nàng phản ứng, hắn đã nhanh chóng cởi sạch y phục của nàng và hắn ra.
“Để thϊếp!”
Minh Nguyệt đương nhiên cũng không chối từ. Nàng ngồi dậy, nắm lấy cự long của hắn mà ngậm xuống.
Sụt Sụt
Ở trong miệng của Minh Nguyệt, lưỡi nàng không ngừng liếʍ mυ'ŧ lấy cự long.
“Sướиɠ...”
Lâm vô thức thốt lên. Không thể không nói, kỹ thuật của nàng quá tuyệt vời. Có lẽ sau lần bị hắn hành hạ thì cơ thể nàng vô thức học thêm vài kỹ thuật hầu hạ hắn.
Sau một hồi thì cự long co giật, một dòng tinh hoa bắn thẳng vào miệng của nàng. Minh Nguyệt cũng không thả cự long ra mà nuốt xuống toàn bộ tinh hoa của hắn.
“Nàng làm tốt lắm!”
Lâm khen ngợi nói. Lúc này, Minh Nguyệt mới thả cự long ra, đè hắn xuống.
“Muốn cưỡi ngựa sao?”
Lâm hỏi.
“Đương nhiên rồi! Cưỡi phu quân luôn sảng khoái a!”
Minh Nguyệt cười da^ʍ nói. Mà khoan, từ khi nào mà Minh Nguyệt đã dâʍ đãиɠ như vậy rồi? Không lẽ do lần trước hành hạ quá mức mà nàng cũng dâʍ đãиɠ theo luôn đi?
Phốc
Trong lúc Lâm đang suy tư thì Minh Nguyệt đã đưa trọn cự long của hắn vào bên trong của nàng.
“Ahh...sướиɠ!”
Bạch Bạch Bạch
Minh Nguyệt nhịp hông liên hồi, từng thanh âm va chạm xá© ŧᏂịŧ vang lên, kèm theo đó là tiếng rêи ɾỉ đầy dâʍ đãиɠ của nàng.
“Ahhh...sướиɠ...sướиɠ quá phu quân!”
“Chơi...chơi chết thϊếp đi!”
“Hừ! Nàng da^ʍ quá đấy!”
“Nguyệt...Nguyệt Nhi chỉ da^ʍ với...với mình chàng thôi a!”
“Ahhh...sướиɠ...sướиɠ quá...mạnh...mạnh lên chút, phu quân!”
Trước yêu cầu của lão bà, Lâm nào không đáp ứng, hông hắn ngày càng nhấp nhanh hơn, mạnh hơn.
Bạch Bạch Bạch
“Ahhh...đúng...đúng rồi....cứ...cứ như vậy! Sướиɠ!”
“Ahhh...thϊếp ra...thϊếp raaa!”
“Ta cũng ra đây!”
Phụt Phụt
Minh Nguyệt sau khi bị cự long đâm vào rút ra liền hồi thì nàng cũng đạt đến cao trào, cự long cũng co giật mà bắn ra một dòng tinh hoa vào hoa tâm của nàng. Minh Nguyệt rút cự long ra, đổi tư thế nằm sấp, mông nâng lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói:
“Đến đây! Chúng ta tiếp tục!”
Nghe Minh Nguyệt nói vậy thì Lâm cũng không kiêng dè gì mà đút cự long vào tiểu huyệt lần nữa, tiếp tục chinh phạt.
Bạch Bạch Bạch
“Ahhh...sướиɠ...sướиɠ quá phu quân!”
“Chơi...chơi thϊếp...mạnh...mạnh nữa lên!”
Cứ như vậy, khắp gian phòng tràn ngập xuân sắc cùng với những âm thanh mang tính dụ hoặc rất lớn.
Sau 3 tiếng thì gian phòng cũng im ắng trở lại, để lại 2 thân ảnh đang khỏa thân nằm ôm lấy nhau trên chiếc giường nệm mà thϊếp đi.
•••
Ngày hôm sau.
“Oáp!”
Lâm từ giấc ngủ sâu mà tỉnh dậy. Sau trận mây mưa với Minh Nguyệt ngày hôm qua thì cả 2 đã ngủ một mạch tới tận này hôm nay. Hắn cũng không ngờ là bản thân lại ngủ lâu đến vậy.
Lâm nhìn sang Minh Nguyệt vẫn còn đang nhắm mắt ngủ thì lấy tay vỗ lên mông nàng một cái.
Bốp
“Dậy thôi, mèo lười! Chúng ta còn công việc cho hôm nay đấy!”
“Ưʍ...cho thϊếp ngủ thêm một chút đi!”
Minh Nguyệt nũng nịu nói. Bất quá, lời cầu xin của nàng bất thành.
“Hừ! Nàng muốn ăn gia pháp?”
Lâm nhẹ nhàng nói. Nghe thì nhẹ nhàng nhưng đối với mấy lão bà của Lâm thì chả khác nào một quả tạ nặng ký hết.
“Thϊếp dậy rồi!”
Trước lời đe dọa của Lâm thì Minh Nguyệt cuối cùng cũng đành thức dậy, vội vã bật người dậy.
“Vậy nàng đi tắm rửa đi! Ta đi làm chút đồ ăn cho nàng!”
Lâm nhẹ giọng nói. Minh Nguyệt nghe vậy thì cũng rời giường, đi về phía phòng tắm. Lâm thấy nàng đã vào phòng tắm thì hắn cũng thay y phục rồi đi xuống gian bếp của khách điếm mà mượn dụng cụ.
Sau một hồi thì Lâm quay trở lại gian phòng với một mâm đồ ăn đủ cho 2 người ăn.
“Hôm nay chàng lại làm món gì à?”
Minh Nguyệt lên tiếng hỏi. Nhưng trong ánh mắt lại là vẻ chờ mong.
“Không hẳn! Chỉ là món thịt nướng ăn với cơm thôi! Chỉ khác là ta có cải tiến nước sốt một chút!”
Lâm giải thích. Vốn hắn định làm vài món kiểu Nhật, bất quá hắn chợt nhớ là món Nhật thì thường cần thực phẩm biển như cá, mực,.. Mà hắn thì từ khi đến nơi này thì có gặp qua con nào đâu? Cá thì là cá sông, không hợp với món Nhật.
“Nghe có vẻ ngon a!”
Minh Nguyệt đương nhiên tin tưởng 100% vào tài nghệ nấu ăn của hắn nên cũng không quan tâm sự thay đổi mà hắn nói là gì.
Cứ nhứ vậy, cả 2 cùng ngồi xuống bàn mà dùng bữa với nhau.
•••
Sau bữa ăn thì cả 2 đi đến Luyện Dược Sư Công Hội ở Hắc Nham Thành.
“Vậy ra đây là Luyện Dược Sư Công Hội à?”
Trước mặt Lâm là một tòa nhà với khoản 4 tầng lầu, bên ngoài có treo tấm biển Luyện Dược Sư Công Hội.
“Cứ vào trước rồi tính!”
Lâm cùng với Minh Nguyệt bước đi vào bên trong.
“Xin lỗi, không biết công tử đến đây có việc gì?”
Vừa bước vào bên trong thì một giọng nói nữ tử vang lên.
“À, ta đến để làm khảo nghiệm chứng nhận Luyện Dược Sư a!”
Lâm cười nói.
“Ra là vậy! Công tử có thể cho biết danh tính để ta đi chuẩn bị không?”
Nữ tử hỏi.
“Được a! Ta tên Diệp Lâm!”
Lâm nhẹ nhàng đáp. Nữ tử nghe vậy thì cũng điền vào tờ giấy khảo nghiệm rồi kêu một nữ tử khác lại, đưa cho nàng nói:
“Lôi Mị, ngươi mau đến dẫn Diệp Công Tử đi lên lầu khảo nghiệm Luyện Dược Sư!”
“Ta tới liền!”
Lôi Mị cười nói chạy đến. Bất quá, khi nhìn thấy Lâm thì khuôn mặt biến sắc nói:
“Ngươi...ngươi tại sao lại đến đây?”
“Ngươi quen ta?”
Lâm thắc mắc hỏi. Hắn không nhớ là có gặp cô nàng này ở đâu a.
“Không quen nhưng ngươi là người đã diệt sạch lũ cướp ngày hôm qua!”
Lôi Mị chỉ tay về phía hắn nói.
“Ồ! Vậy ra cô nương có mặt lúc đó à! Xin lỗi vì đã làm cô nương kinh hãi nhé!”
Lâm vui vẻ cười nói. Khi đó hắn cũng không để ý xung quanh cho lắm nên không cảm nhận được ai khác ngoài Minh Nguyệt. Có lẽ cô nàng đã thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn ngày hôm qua nên hôm nay gặp lại hắn mới biến sắc kinh hãi đến vậy.
“Không! Mặc dù ngươi có làm ta có chút sợ hãi nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi vì lúc đó ra tay cứu trợ ta và Lâm Phỉ tỷ. Ân tình này thì ta không thể quên a!”
Lôi Mị cúi người nói. Lâm nghe thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, vốn hắn đâu định ra tay, tại lũ ngu nào đó rảnh rỗi đánh chủ ý lão bà của hắn nên hắn ra tay đồ sát mà thôi.
“Được rồi! Ngươi dẫn ta đi khảo nghiệm Luyện Dược Sư đi!”
Lâm đánh lái sang chủ đề khác. Hắn không rảnh mà tốn thời gian nghe cảm ơn này nọ, nghe sến vãi.
“Vậy ngươi đi theo ta!”
Lôi Mị nhẹ nhàng nói. Bất quá có gì đó sai sai. Bình thường là khách nhân thì phải gọi công tử chứ? Sao nàng lại xưng ngươi với hắn?
Dưới sự chỉ dấn của Lôi Mị, Lâm cùng Minh Nguyệt được dẫn lên tầng 2 của Luyện Dược Sư Công Hội.
Tại đây có 1 thân ảnh nam tử, trên thân là một bộ y phục của Luyện Dược Sư.
“Sư phụ! Có người muốn khảo nghiệm Luyện Dược Sư!”
Lôi Mị bước vào nói.
“Là ai khảo nghiệm?”
Nam tử nói.
“Là ta!”
Lâm lên tiếng.
“Ngươi muốn khảo nghiệm mấy phẩm?”
Nam tử hỏi.
“Tứ Phẩm đi!”
Lâm nhàn nhạt nói.
“Ngươi chắc chứ?”
Nam tử hỏi ngược lại.
“Đương nhiên!”
Lâm đáp.
“Được! Đi theo ta!”
Nam tử nói. Bất quá Lâm cản lại nói.
“Cần chi phiền phức! Ta luyện tại chỗ!”
- --
Hôm nay chắc chỉ có 4 chap thôi nha các bác.
Khả năng cao là nhà tác hôm nay có khách nên có thể không viết chap thứ 5 được.