Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 13: Ăn Nhã Phi Và Rời Đi

•••

Đấu Giá Hội.

Phòng của Nhã Phi.

"Ưʍ... Chàng đừng nhìn!"

Hiện tại, Nhã Phi đang e thẹn mà cởi từng kiện y phục trên thân xuống. Sau một hồi thì toàn thân đã không còn một mảnh vải, kể cả nội y của nàng cũng đã cởi xuống.

Ực

Lâm vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Trước mặt hắn bây giờ là một cỗ ngọc thể với làn da trắng nõn, bộ ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của nàng, thân thể không một chỗ nào chê được. Hèn gì mà nàng được xem là một trong những mỹ nữ ở Đấu Khí Đại Lục, giờ tận mắt chứng kiến mới thấy danh xưng đó còn chưa xứng với nàng, nàng có thể so sánh với Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận cũng nên.

"Nàng thật đẹp!"

Lâm mở miệng khen lấy. Phải công nhận hắn cũng thật may mắn khi có thể chứng kiến cảnh tượng này. Mặc dù vậy nhưng hắn lại xui xẻo trong chuyện khác, ví dụ như lạc đường.

"Vậy sao chàng đứng đấy?"

Nhã Phi yêu kiều nói.

"À ta quên! Hehe!"

Lâm lập tức cởi sạch y phục mà lao đến đè Nhã Phi xuống giường.

"Ưʍ..!"

Đương nhiên, làm gì thì làm, hôn vẫn là một trong những bước dạo đầu. Và sẽ là thiếu thốn nếu thiếu màn cháo lưỡi của các cặp đôi. Lưỡi của hắn luồn qua miệng nàng như con rắn nước rồi quấn lấy lưỡi nàng. Nàng cũng thả lỏng phối hợp với Lâm.

Bên dưới thì Lâm dùng tay xoa nắn bộ ngực của nàng, một tay đưa xuống hạ thể nàng mà vuốt ve.

Sau một hồi kí©ɧ ŧìиɧ cho Nhã Phi thì bên dưới nàng đã ướt đẫm, miệng thì có dấu hiệu mỏi mệt. Lâm liền tách môi nàng ra, nàng thở hồng hộc khiến bộ ngực kia phập phồng lên xuống.

"Phu quân...mau cho thϊếp! Thϊếp hết chịu nổi rồi!"

Nhã Phi nũng nịu nói. Lâm nghe vậy thì cũng không chần chừ gì nữa, đưa cự long vào ngay giữa tiểu huyệt của nàng, chuẩn bị đâm vào.

Phốc

Cự long đâm xuyên vào bên trong, xé rách tấm màиɠ ŧяiиɧ ngàn vàng của nàng, máu đào chảy ra. Nhã Phi chính thức trở thành nữ nhân.

"Ah...đau...đau chết thϊếp!"

Lâm cũng không nhấp vội, miệng hướng xuống bộ ngực của nàng mà ngậm lấy.

"Ưʍ..."

Trước sự tấn công bất ngờ của Lâm thì Nhã Phi cũng chỉ có thể nằm đó mà hưởng thụ.

"Ah...thoải mái quá...!"

Nhã Phi rên lên một cái, toàn thân cũng thả lỏng ra. Lâm cũng hiểu ý mà bắt đầu nhấp hông từ từ.

"Ah...sướиɠ...sướиɠ quá!"

"Mạnh...mạnh lên chút nữa...mau chơi chết thϊếp đi!"

Nhã Phi càng lúc càng rên rõ ràng hơn. Lâm nghe vậy thì càng hưng phấn, hông cũng bắt đầu gia tốc lên.

Bạch Bạch Bạch

"Ah...đúng...đúng rồi...mạnh...mạnh lên chút!"

"Ahh...thϊếp ra...thϊếp raaaaaa!"

Nhã Phi đạt đến cao trào, d*m thủy tràn ra. Cự long của Lâm cũng co giật dữ dội.

"Ta cũng ra đây!"

Phụt Phụt

Lâm bắn ra một dòng tinh hoa trắng đυ.c của bản thân thẳng vào bên trong của Nhã Phi. Lâm rút cự long ra, Nhã Phi tưởng rằng như vậy đã xong. Nhưng nàng đã nhầm. Lâm lật nàng lại và tiếp tục chinh phạt nàng.

Phốc

Cự long lại đi vào bên trong tiểu huyệt của nàng mà ma sát lấy.

Bạch Bạch Bạch

"Ah...sướиɠ...sướиɠ quá phu quân!"

"Ahhh...nhanh...nhanh lên chút!"

Cứ như vậy, Lâm cùng Nhã Phi đại chiến suốt 4 tiếng mới chịu dừng lại.

Nhã Phi hiện giờ đã kiệt quệ sức lực mà nằm trên giường. Lâm thấy vậy cũng kéo tấm chăn đến đắp cho nàng rồi bản thân hắn cũng chui vào ôm nàng vào lòng mà đi ngủ.

•••

Ngày hôm sau.

Nhã Phi mở mắt ra thì thấy được khuôn mặt anh tuấn của Lâm đang an tường mà ngủ kế bên mình. Lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua khiến nàng khá rùng mình. Nàng không ngờ Lâm lại cường hãn đến như vậy.

"Tỉnh rồi?"

Trong lúc nàng đang còn hồi tưởng về chuyện đêm hôm qua thì giọng nói của Lâm đã vang lên.

"Ừm!"

Nhã Phi e thẹn đáp một cái rồi định rời giường. Nhưng khổ nỗi vừa định ngồi dậy thì đã bị Lâm kéo lại vào lòng, cùng với đó là cảm nhận được cơn đau từ dưới hạ thể truyền đến.

"Ui da!"

Phốc

Lâm không nhịn được cười một cái. Hắn đương nhiên biết Nhã Phi bị gì mà "Ui da!".

"Mới vừa thất thân với ta xong mà nàng cũng định rời giường đấy à? Y Tiên khi trước là không thể đi đứng bình thường trong khoảng 1 ngày đấy! Nàng nghĩ nàng khá hơn?"

Lâm cười đùa nói.

"Hừ! Tại ai?"

Nhã Phi cũng hừ lạnh đáp lại.

"Ahh, vậy nàng muốn ăn cự long lần nữa?"

Lâm trêu đùa nói. Nhưng nghe đến việc Lâm dùng cái hung khí đó hành hạ nàng lần nữa thì nàng mới phản ứng kịch liệt, lắc đầu liên tục nhằm biểu hiện từ chối với Lâm.

"Vậy không chọc nàng nữa! Để ta đưa nàng đi tắm!"

Lời vừa dứt thì Lâm đã bế Nhã Phi theo kiểu công chúa, hướng phòng tắm mà đi. Sau một hồi được Lâm tẩy rửa, hắn cũng không ở lại mà đi xuống bếp làm đồ ăn.

Sau một lúc thì Lâm quay lại cùng một mâm đồ ăn cùng với Tiểu Y Tiên.

Trong khi xuống bếp thì Lâm cũng có ghé qua phòng Tiểu Y Tiên để đánh thức nàng dậy để thưởng thức bữa sáng của hắn. Nghe đến món ăn do Lâm nấu thì cô nàng lập tức tỉnh dậy mà đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân.

Lúc này, Nhã Phi từ phòng tắm bước ra cùng với đó là một bộ bạch y mà Lâm đã chuẩn bị sẵn trước. Ngay lúc này, Nhã Phi vốn đã xinh đẹp, nay kết hợp với bộ bạch y cùng làn da màu trắng thì càng tăng sức dụ hoặc đối với nam nhân nói chúng và hắn nói riêng.

"Hôm nay chàng nấu món gì vậy, phu quân?"

Nhã Phi lên tiếng hỏi.

"Bò kho chấm bánh mỳ a!"

Lâm cười nói. Từ lúc sang thế giới này thì việc nấu ăn gần như là sở thích của Lâm luôn rồi. Một ngày không làm thì không chịu được.

"Món mới à, phu quân?"

Tiểu Y Tiên lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy! Lâu cũng phải đổi thực đơn chứ!"

Lâm cười nói. Sau đó cả 3 người ngồi xuống và thưởng thức.

"Mà phu quân này! Sắp tới thϊếp sẽ về Gia Tộc một chuyến a!"

Nhã Phi lên tiếng nói.

"Tộc Trưởng gọi nàng về à?"

Lâm nhớ trong nguyên tác, khi mà địa vị Nhã Phi được nâng cao, cũng là lúc nàng phải trở về Đặc Mễ Nhĩ Gia Tộc. Còn nguyên nhân thì hình nhớ là do cái hôn ước gì với tên nào ấy, quên cmnr(do tác không quan tâm mấy tên nhân vật phụ).

"Ừm! Không biết lần này gọi thϊếp về có việc gì!"

Nhã Phi sờ trán nói.

"Nàng cứ về đi! Sẵn tiện mang theo Dược Trần! Có lão đi theo thì dù cho có chuyện thì cũng có hắn đứng ra thay ta giải quyết rắc rối giùm nàng!"

Đương nhiên, Lâm thu Dược Trần về dưới trướng đâu phải để chưng. Với sự có mặt của Dược Trần, hắn thách Đặc Mễ Nhĩ Gia Tộc dám làm khó gì Nhã Phi.

Cùng lắm thì thu Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vận rồi kêu 2 nàng đi giải quyết giùm cũng được. Hắn thì không tiện ra tay bởi vì nếu hắn mà nổi con giận lên mà giải khai phong ấn đến cấp 350 thì Đấu Khí Đại Lục chỉ có bay màu mà thôi. Dù thời gian duy trì chỉ có 5p nhưng nhiêu đó cũng đủ để hắn phá hủy gần hết phiến đại lục này rồi.

"Ừm! Thϊếp sẽ mang theo hắn!"

Nhã Phi cười nói.

"À đúng rồi, Y Tiên. Huân Nhi cùng Tiêu Mị sẽ đến đây ở với nàng một thời gian. Sau đó nàng có thể cùng 2 người đó gia nhập vào Già Lam Học Viện. Ở đó nàng sẽ học tập được vài thứ đấy!"

Lâm nhìn Tiểu Y Tiên nói. Tuổi của nàng bây giờ cũng nên đến trường để mở rộng tầm hiểu biết. Chứ suốt ngày cứ dính lấy hắn thì thế giới quan của nàng sẽ bị biến đổi lệch lạc mất.

"Được a! Vậy chàng định đi đâu nữa?"

Tiểu Y Tiên đương nhiên hiểu, khi mà Lâm chỉ định một nơi nào đó cho nàng thì tức là hắn cũng sẽ đi đâu đó mà kiếm mỹ nữ.

"Ây da! Y Tiên của ta đúng là hiểu rõ ta nhất a!"

Lâm cười nói. Bất quá, phía sau nụ cười đó là một suy nghĩ thống khổ.

"Không lẽ ta dễ để lộ sơ hở đến vậy? Không được, cần phải thông thạo khả năng diễn kịch của anh Quân Mạc Tà càng sớm càng tốt mới được! Không thôi sau này có thêm Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận thì lại khổ!"

Trong như nguyên tác thì 2 cô nàng này hơi có tính chiếm hữu một chút nên nếu mà việc hắn đi cưa gái mà bị phát hiện. Có khi bị thiến luôn cũng không chừng a. Nghĩ đến thôi đã rùng mình.

"Ta định quay lại Ma Thú Sơn Mạch để làm vài chuyện!"

Lần này Lâm thành thật nói. Bản thân hắn cũng cần đi Ma Thú Sơn Mạch để tìm kiếm Tử Tinh Dực Sư Vương để chuẩn bị giúp Vân Vận. Bởi theo như hắn nhớ thì nàng cũng sắp đi vào Ma Thú Sơn Mạch rồi.

"Cũng được! Nhưng chàng không được liều lĩnh, nghe chưa!"

Tiểu Y Tiên như một bà mẹ đang răn dạy con cái ấy. Nàng biết Ma Thú Sơn Mạch đáng sợ thế nào, mặc dù Lâm lợi hại nhưng khi ở trong đó, ai biết có thể xảy ra chuyện gì?

"Được!"

Lâm gật đầu đáp.

Sau bữa ăn thì Lâm cũng chuẩn bị hành lý để xuất phát. Trước khi đi, hắn cũng đã đưa cho Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên 2 Ngọc Bội Truyền Âm, vài nhẫn trữ vật có chứa tài nguyên tu luyện, cùng với vài đan phương mới cho Dược Trần.

Dược Trần nhận lấy đan phương mới thì kích động hẳn lên, thậm chí là còn định nhảy vào ôm Lâm nữa cơ. Nhưng để đáp lại Dược Trần, Lâm đã triển khai Cú Sút Thần Sầu khiến hắn bay hơn 20km mới chịu dừng lại.

"Lên đường thôi nào!"

Lâm nhẹ giọng nói rồi xé không mà đi.