Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 7: Tiêu Mị Và Biến Chuyển Sau 1 Năm

•••

Tiêu Gia.

Ngày hôm sau, hiện tại đã là gần trưa.

“Oáp!”

Lâm từ trong giường cố gắng ngồi dậy với vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ. Bởi vì tối hôm qua, Lâm không ngờ lại phải bồi tiếp Huân Nhi đến tận gần sáng.

“Đúng là biết hành hạ người khác mà!”

Nhưng bù lại, Lâm đạt được cảm tình của cô nàng dành cho hắn. Nếu so ra thì không kém gì Tiêu Viêm.

“Bây giờ nên đi kiếm Tiêu Mị thôi!”

Mặc dù không muốn rời giường nhưng vì nhiệm vụ, hắn bắt buộc phải rời. Sao đó, dưới dự chỉ dẫn từ mấy đệ tử của Tiêu Gia, Lâm đã đến được Phòng Nghị Sự.

“Là Diệp công tử đấy à! Hôm nay có việc gì mà Diệp công tử đến tìm ta vậy?”

Tiêu Chiến thấy Lâm đến thì mở miệng nói.

“Không có gì! Ta chỉ đến tìm người thôi!”

Lâm nhẹ nhàng nói.

“Không biết Diệp công tử tìm ai?”

Tiêu Chiến tò mò người mà Lâm tìm là ai.

“Một người tên Tiêu Mị!”

Lâm giơ lên 1 ngón tay nói. Nghe đến tên của Tiêu Mị thì Tiêu Chiến khá ngạc nhiên. Không ngờ vị công tử này lại chú ý đến Tiêu Mị.

“Được a! Để ta sai người dẫn nàng đến!”

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến liền sai người đi gọi Tiêu Mị đến.

Không quá lâu, chỉ khoảng 15p trôi qua. Một nữ tử với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mái tóc màu hồng quyến rũ dài tận eo, thân hình đầy mị hoặc đối với nam nhân, không hổ một chữ Mị.

“Tiêu Mị tham kiến Tộc Trưởng! Không biết Tộc Trưởng gọi có việc gì?”

Tiêu Mị chắp tay khom người cười nói.

“Ta thì không có việc nhưng Diệp công tử thì có a!”

Tiêu Chiến nhìn sang Lâm nói. Tiêu Mị theo phản xạ cũng nhìn qua Lâm. Nhìn dáng vẻ cùng khuôn mặt thì nàng chắc chắn người này chính là Diệp Lâm, một công tử thần bí bước vào Tiêu Gia ngày hôm qua.

“Không biết tiểu nữ có thể giúp gì cho công tử?”

Tiêu Mị lịch sự nói.

“Ngươi có muốn làm đệ tử của ta?”

Ầm

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến như tiếng sét bên tai. Hắn cũng không ngờ Lâm lại muốn thu nàng làm đệ tử a.

“Cái này...”

Tiêu Mị đang định từ chối thì Tiêu Chiến đã chen ngang.

“Tán...tán thành!”

Đùa, người ta muốn thu đệ tử đâu phải chuyện dễ. Chưa nói đến thân phận bất phàm của vị công tử này, chỉ cần nhì sơ qua thiên phú và tu vi bây giờ là hiểu. Đi theo chỉ có lợi không có hại, ngu gì mà từ chối.

Lâm nghe được sự dồng ý của Tiêu Chiến thì mỉm cười. Ít ra Tiêu Chiến vẫn còn não để suy nghĩ a.

“Được! Vậy ngươi đi theo ta!”

Nói xong, Lâm liền kéo Tiêu Mị ra bên ngoài. Tiêu Chiến ở đấy bất giác nở nụ cười.

“Haha! Tiêu Gia sắp vực dậy rồi a!”

•••

Tiêu Mị được Lâm kéo đến phòng của hắn.

Bây giờ, Lâm đang ngồi đối diện với Tiêu Mị.

“Ta hỏi, ngươi có muốn mạnh lên?”

Lâm dùng ánh mắt nghiêm túc hỏi.

“Đương nhiên muốn! Nhưng thiên phú của ta không được tốt!”

Tiêu Mị ủ rủ nói. Mấy năm sống ở Tiêu Gia, nàng luôn cố gắng để được tiếp cận các Vũ Kỹ, Công Pháp cấp cao để tu luyện nhưng không thành. Mặc dù vậy nhưng nàng vẫn cố gắng tích lũy để đạt được mong muốn.

“Chỉ cần ngươi muốn! Ta sẽ cho ngươi tất!”

Lâm nhẹ nhàng nói, nhưng lại ẩn chứa sự tự tin vô hạn. Lâm cũng không nói nhảm nữa mà lấy ra một viên Đan Dược. Tưởng chừng như bình thường nhưng vừa lấy ra thì viên Đan Dược bộc phát khí thế kinh khủng, đấu khí xung quanh cũng chấn động theo.

“Đây...đây là...”

Tiêu Mị chấn kinh, nàng không dám tin vị công tử trước mặt mình lại có vật bất phàm như vậy.

“Đây là Cải Tạo Đan, Đan Dược Ngũ Phẩm! Công dụng giúp cải tạo lại thiên phú và xương cốt, qua đó sẽ gia tăng tiềm lực phát triển và có 100% khả năng bước vào Đấu Đế.

Cải Tạo Đan là Đan Dược mà Lâm mua được từ hệ thống với 200.000 điểm thành tựu. Khá là chua xót nhưng bù lại, hắn đã nghiên cứu thành công cách luyện ra nó nên sắp tới, hắn sẽ đỡ phải bỏ điểm thành tựu ra mua ở hệ thống.

“Kinh khủng như vậy?”

Tiêu Mị giật mình với lời giải thích của Lâm. Đan Dược Ngũ Phẩm đang khiến nàng sốc nặng rồi, giờ nghe thêm công dụng thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán với vị công tử này. Có thể gọi là bại gia chi tử cũng không sai.

“Sao nào? Bổn công tử đủ khả năng khiến ngươi mạnh lên chưa?”

Lâm nở nụ cười trêu nói. Tiêu Mị nghe vậy thì gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

“Được! Vậy ngươi phục dụng nó đi! Còn đây là tài nguyên tu luyện, trong đó có vài Vũ Kỹ Thiên Cấp! Tạm thời cứ như vậy! Đợi khi đến Đại Đấu Sư, ta sẽ đưa cho mấy công pháp Tôn Cấp, Thánh Cấp, Đế Cấp và Thần Cấp cho học! Mà sau này cứ gọi ta là Lâm ca hoặc Thiếu gia, sư phụ hay sư tôn nghe già lắm!”

Lâm đưa cho Tiêu Mị 2 cái nhẫn trữ vật nói. Tiêu Mị cũng gật đầu nhận lấy, lần nữa nàng lại sững người. Tôn Cấp, Thánh Cấp, Đế Cấp, thậm chí Thần Cấp tên này cũng có.

“Ngươi đi tu luyện đi! Ta chờ đón kết quả a!”

Lâm vẩy tay nói.

“Vậy ta đi đây!”

Tiêu Mị hưng phấn nói. Nàng sắp như vịt hóa thiên nga, có thể không kích động sao. Bên cạnh đó, Lâm nhìn chỉ lớn hơn nàng một chút mà tài lực, thiên phú và quan trọng hơn là quá soái, quá bá đạo. Toàn bộ tiêu chuẩn của nàng, Lâm đều có hết, thậm chí vượt xa cả tiêu chuẩn.

“Ưʍ...”

Lâm trợn tròn con mắt trước tình cảnh này. Tiêu Mị bỗng nhân lúc mà Lâm không chú ý, tập kích môi của hắn rồi phóng cái rẹt như tên lửa chạy đi.

“Hô! Dám cả gan cưỡng hôn ta à?”

Lâm đưa tay lên sờ đôi môi vừa với bị tập kích mà nói.

•••

Cứ như vậy, từng ngày trôi qua. Một năm vỏn vẹn đã qua.

Lâm vẫn cứ ở Tiêu Gia mà chỉ dạy cho Tiêu Mị. Lâu lâu thì có thêm Huân Nhi tham gia cùng.

Hiện tại Tiêu Mị đã đạt đến Đấu Sư Lục Tinh, cơ thể thì phát triển khiến nàng trông xinh đẹp hẳn lên, kèm theo đó là cứ 1 tháng là lại ăn Dưỡng Nhan Đan của hắn luyện ra nên da mặt lúc nào cũng xinh đẹp.

Huân Nhi cũng tiến bộ không nhỏ, bây giờ đã là Đấu Sư Cửu Tinh, cơ thể cũng y như Tiêu Mị, phát triển trong càng đẹp đẹp hơn cùng với việc ăn Dưỡng Nhan Đan như ăn cơm bữa.

“Ta nói này! 2 ngươi có thể tiết chế một chút được không?”

Hiện tại, 2 tay của Lâm đang được 2 mỹ nhân nắm lấy, không cho hắn tự do cử động.

“Lâm ca! Cho muội thêm vài viên Dưỡng Nhan Đan đi!”

Tiêu Mị nũng nịu nói.

“Đúng vậy a! Của muội cũng hết rồi!”

Bên cạnh Huân Nhi cũng phụ họa theo.

Sau 1 năm thì 2 cô nàng cũng bạo gan hơn. Tiêu Mị thì cứ mỗi lần được hắn dạy xong thì luôn tập kích hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm. Được mỹ nữ hôn đương nhiên sẽ không từ chối.

Còn phần Huân Nhi thì không hiểu gì sao mà cứ cách 2 3 ngày lại tìm hắn chơi với Pikachu. Về sau lại tham gia luôn việc dạy bảo của hắn.

Về phần Tiêu Viêm thì không hiểu vì sao mà Huân Nhi cũng càng ngày càng ít quan tâm, dính lấy hắn. Thay vào đó là dính lấy Lâm, Lăng Ảnh từ phía xa nhìn thấy cảnh tượng này cũng vui vẻ mà vuốt râu hài lòng.

Sau khi Lâm hỏi hệ thống thì nó đáp rằng do sự xuất hiện cũng như là biến số lớn khiến cốt truyện thay đổi nên Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng từ đó mà ngày càng xa cách hơn.

Lâm cũng rất lấy làm tiếc cho Tiêu Viêm, nhưng việc hắn cưa Huân Nhi thì chỉ là vấn đề thời gian. Mà giờ đây, có lẽ không cần nữa rồi.

“Đến lúc tìm tiếp nữ nhân nữa thôi!”

Lâm thầm nghĩ. Trong 1 năm thì cứ 1 tháng, Lâm lại ghé qua chỗ của Nhã Phi để thăm Tiểu Y Tiên và bồi bạn với nàng.

Nhưng trong đó có sự thay đổi rõ rệt, Nhã Phi càng ngày càng bắt đầu phát sinh tình cảm với hắn khi ở tháng 2 từ khi Lâm đến Tiêu Gia.

Lâm đưa cho nàng 1 viên Cải Tạo Đan rồi phục dụng nó. Bây giờ nàng đã tiến đến bậc Đại Đấu Sư Tam Tinh, thiên phú khủng bố a. Có khi nàng vượt qua cả hắn cũng nên.

“Rồi rồi! Của 2 nàng đây!”

Lâm lấy ra tầm 20 viên Dưỡng Nhan Đan đưa cho 2 nàng.

“Lâm ca là nhất!”

2 nữ vui vẻ nói.

Chụt

Cả 2 hôn lên 2 má phân biệt trái phải của hắn.

“Có lẽ cũng nên thịt 2 nàng rồi!”

Lâm nghĩ thầm. Vài ngày nữa, lễ trưởng thành của Tiêu Gia mở ra và nhiệm vụ hắn cũng đã đến lúc lãnh thưởng.

“Mà Lâm ca này! Sao huynh chỉ tăng có 2 tinh trong 1 năm thôi vậy?”

Huân Nhi tò mò hỏi. Bởi trước đó nàng đã biết Lâm là Đấu Vương Ngũ Tinh, sau một năm mà chỉ lên Đấu Vương Thất Tinh thì có chút chậm a.

“Hừ! Do phải dạy 2 người các ngươi nên mới chậm vậy đấy!”

Lâm giả bộ nói. Không lẽ ta nói các người về hệ thống?

[Có thể a! Chỉ cần là nữ nhân của ký chủ thì không thành vấn đề]

Lúc này, hệ thống chen miệng vào nói.

“Hừ! Có nói thì họ cũng có hiểu hệ thống là cái quái gì?”

Đây là thời xa xưa chứ không phải hiện đại thì ai mà hiểu hệ thống là cái gì.

“Mà sắp tới ta sắp tới ta sắp rời khỏi đây!”

Nghe Lâm nói sắp rời đi, Huân Nhi với Tiêu Mị có nhiều cảm xúc khác nhau.

Đối với Tiêu Mị, Lâm vừa là sư phụ, vừa là ca ca, cũng là nam nhân duy nhất mà nàng cảm thấy có tình cảm lớn nhất. Kể từ khi được Lâm đưa cho Cải Tạo Đan thì nàng biến hóa cực lớn. Thiên phú lớn hơn đi kèm theo là việc tu luyện rất nhanh.

Còn đối với Huân Nhi, nàng đã xác định được là bản thân yêu quý Lâm. Nhưng vì còn nhiệm vụ mà gia tộc giao cho nên không thể rời Tiêu Gia được.

Cốc Cốc

Lâm cốc lên đầu của 2 người nói.

“Ta bảo là rời đi chứ có bảo là đi chết đâu mà mặt như đưa đám thế?”

“Nhưng mà...”

“Không nhưng nhị gì cả! Năm sau ta sẽ quay lại! Khi đó hãy gia nhập Già Lam Học Viện, ta có việc ở đó nên sẽ đến đó!”

Nghe Lâm nói lời hứa hẹn thì cả 2 ánh mắt sáng lên nhìn Lâm.

“Được! Chúng ta sẽ gia nhập Già Lam Học Viện!”

Cả 2 cùng nói.

“Vậy mới tốt chứ! Tối nay cả 2 chờ ta! Ta có quà cho cả 2!”

Lâm xoa đầu 2 nàng nói. Nghe đến quà thì 2 nàng thầm chờ mong.

Quà của Lâm có thể tầm thường sao.