Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 2: Gặp Tiểu Y Tiên

•••

2 năm sau.

Trong Ma Thú Sơn Mạch.

Một căn nhà gỗ đơn sơ hiện diện ở đấy. Bên trong có một thân ảnh với mái tóc màu đen ngắn, đôi mắt đen huyền cùng với đó là thân hình cân đối, dung mạo anh tuấn. Không ai khác, đó chính là Lâm, main của chúng ta.

Kể từ khi xuyên qua đây thì đã 2 năm trôi qua. Mỗi ngày hắn đều chỉ có việc đi săn bắt rồi lại về ăn và ngủ, cuộc sống bình yên đến cực điểm.

“Thật là chán quá đi! 3 năm nữa cơ!”

Lâm hiện tại đang ngồi trong bồn nước, lấy khăn che lên trán mà than thở. Với một tên game thủ như Lâm thì hắn chỉ thích đi làm nhiệm vụ của hệ thống mà thôi.

Mặc dù 2 năm qua, hệ thống cũng có cho vài nhiệm vụ nhỏ như diệt quái, đi tìm kiếm,...

Nhưng mỗi tội là mấy cái nhiệm vụ đó chả ăn nhằm gì với Lâm.

“Có lẽ nay nên đi dạo một chút nhỉ!”

Lời vừa dứt thì Lâm đã rời khỏi bồn tắm, thay y phục và chuẩn bị rời đi.

Bây giờ, Lâm đang mặc một bộ y phục được làm bằng da thú. Sau 2 năm thì cái bộ y phục mà hệ thống cho hắn đã không còn vừa với cơ thể hắn nữa.

“Yosh! Đi thôi!”

Lâm cầm Hắc Ảnh Kiếm trên tay mà dạo bước vào sâu bên trong Ma Thú Sơn Mạch.

•••

“Lạc đường cmnr!”

Sau nửa ngày đi dạo thì Lâm đã lạc đường. Xung quanh hắn là một khung cảnh đầy xa lạ.

“Haizzz! Đành chơi may rủi vậy!”

Lâm đặt Hắc Ảnh Kiếm dựng đứng rồi để nó tự ngã, ngã hướng nào thì hắn đi hướng đó.

Bịch

Hắc Ảnh Kiếm ngã xuống, chỉ về một hướng 1h từ góc nhìn hướng 12h của Lâm.

“Vậy đi hướng đó thôi!”

Bản thân Lâm cũng là một tên mù đường, giống thánh Zoro nhưng được cái Lâm chưa mù hẳn giống tên đầu rêu.

Lại nửa ngày trôi qua, hiện tại trời đã tối mà Lâm lại chưa tìm được lối ra.

“Không lẽ số mình nhọ đến vậy!”

Lâm thầm than thở. Nhưng hắn vẫn phải công nhận số hắn đúng nhọ, có lẽ thần may mắn không mỉm cười với hắn.

Lại thêm vài tiếng trôi qua, Lâm vẫn bất lực không tìm được đường ra.

“Thật là khổ!”

Trước sự thật quá đau lòng trước mắt, Lâm bông cảm nhận được vài khí tức người sống ở phía trước.

“Có người!”

Lâm vui mừng, chạy nhanh về phía trước. Lâm bất chợt đứng hình với cảnh tượng trước mắt.

Một nữ tử với mái tóc màu trắng dài đến eo, khuôn mặt nhỏ xinh, thân hình nhỏ nhắn, trên thân là một bộ y phục màu trắng khiến nàng trở nên thêm thuần khiết.

Bên cạnh nàng là mấy tên nam tử khác, chắc là dong binh đoàn.

Cảm giác được sự hiện diện lạ, đám người quay sang nhìn Lâm hỏi:

“Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây?”

Một tên nam tử mở miệng hỏi.

“Ta là Diệp Lâm, bị lạc đường a!”

Lâm cười hì hì nói.

“Hô! Vậy ngươi bị lạc đường? Tiểu tử, nếu thức thời thì để lại tài sản thì bọn ta tha chết cho ngươi!”

Một nam tử khác lên tiếng.

“Hô! Muốn cướp?”

Lâm bình tĩnh hỏi.

“Đương nhiên rồi! Nếu không ngươi nghĩ chúng ta cần gì?”

Một nam tử khác nói.

“Các ngươi tha cho hắn đi!”

Lúc này, nữ tử kia mới lên tiếng.

“Tiểu Y Tiên! Ngươi tránh ra để bọn ta làm việc!”

Một nam tử khác nói.

Tiểu Y Tiên, chả phải một trong nữ chính đây sao.

“Xem ra vận khí của mình cũng không tệ a!”

Lâm nghĩ thầm. Lạc đường mà tìm được Tiểu Y Tiên, vậy chả phải nói hắn có duyên với mỹ nhân sao.

“Haizzz! Nói nhiều quá!”

Lâm từ vẻ mặt tươi cười đã chuyển sang băng hàn lạnh lùng, nhiệt độ xung quanh có cảm giác đang giảm mạnh.

“Ngươi định chiến với chúng ta?”

Một tên nam tử lên tiếng. Lâm không đáp, tay đưa xuống tay cầm của Hắc Ảnh Kiếm, chuẩn bị xuất thủ.

Ở kiếp trước Lâm có học qua kendo nên việc biết cách xài kiếm ở mức cơ bản dù không có kiếm kỹ. Nói là không cần kiếm kỹ nhưng với kỹ thuật cơ bản cùng với buff cấp từ hệ thống thì Lâm cũng đã sánh ngang với mấy lão quái vật là boss trong Đấu Phá Thương Khung rồi.

Nhìn thấy Lâm về tư thế chuẩn bị chiến thì đám người cũng vũ khí của mình ra mà hướng Lâm lao đến.

“Hừ! Chết!”

Lâm không đáp mà chỉ hừ lạnh, nhẹ giọng nói.

“Kiếm kỹ, nhất thức, Ảnh Trảm!”

Bằng việc kết hợp tốc độ của bản thân được buff từ hệ thống cùng với kỹ thuật kendo cơ bản, Lâm đã tạo ra một kiếm kỹ thiên về tốc độ.

Xoet Xoẹt Xoẹt

Chỉ trong phút chốc, Lâm xuyên thẳng qua đám người, trên thân không có lấy một vết thương.

Bịch Bịch Bịch

Từng thi thể ngã nhào xuống khi mà kiếm của Lâm xuyên qua thân thể của họ, mỗi nhát kiếm đều là trí mạng.

[Ting, ký chủ nhận được danh hiệu Nhất Kiếm Đoạt Mạng]

Nhất Kiếm Đoạt Mạng: Có thể giúp ký chủ gia tăng tốc độ và sát thương chuẩn lên gấp 2 lần.

Nghe thanh âm thông báo của hệ thống thì Lâm mỉm cười. Sau đó lại quay sang Tiểu Y Tiên đang ngồi bệch xuống đất do sợ hãi.

Nàng không ngờ nam tử trước mặt này lại khủng bố đến vậy.

“Cô nương không sao chứ?”

Lâm vươn tay ra trước mặt Tiểu Y Tiên nói.

“Không...không sao!”

Tiểu Y Tiên lắp ba lắp bắp nói.

“Không sao thì tốt!”

Lâm cười nói rồi kéo Tiểu Y Tiên lên.

“Nơi này là đâu vậy?”

Lâm nhìn Tiểu Y Tiên hỏi. Nếu có sự xuất hiện của Tiểu Y Tiên ở đây thì chắc hẳn Thanh Sơn Trấn ở gần đây. Nhưng hắn giả ngu vì hiện tại hắn bị lạc mà.

“Đây là bìa rừng kế bên Thanh Sơn Trấn a! Ngươi tên gì vậy?”

Tiểu Y Tiên hỏi. Nàng thấy nam tử trước mặt hơi lạ, hình như không phải người Thanh Sơn Trấn.

“Ta là Diệp Lâm! Ta sống sâu trong Ma Thú Sơn Mạch, không may vì đi quá xa nên bị lạc!”

Lâm xài đến kỹ năng xạo sự thượng thừa của hắn ra nói.

“Sâu trong Ma Thú Sơn Mạch? Ngươi sống một mình?”

Tiểu Y Tiên nghi hoặc hỏi.

“Ừm! Ta mồ côi từ nhỏ, không biết ba mẹ là ai a! Ta sống với bà nhưng người đã mất cách đây mấy năm rồi!”

Lâm lại tiếp tục xạo sự. Đương nhiên Lâm sẽ kết hợp với một chút buồn bã để cho hợp câu chuyện hơn.

“Không ngờ ngươi lại khổ đến vậy! Hay là ngươi theo ta về nhà ta ở đi!”

Tiểu Y Tiên sau khi nghe Lâm nói thì sinh ra lòng thương cảm đối với hắn. Lâm thì thầm đắc ý trong lòng.

“Haha! Được mỹ nữ mời về nhà sống chung a! Nên gọi sao nhỉ...quá sảng khoái!”

“Vậy thì phiền cô nương lắm!”

Lâm làm vẻ mặt e ngại đối với Tiểu Y Tiên.

“Không sao! Đi thôi!”

Lời vừa dứt thì Tiểu Y Tiên đã kéo Lâm đi về phía Thanh Sơn Trấn. Nàng nào đâu biết nàng đã dẫn một con lang sói về nhà của mình.

•••

Trong một căn nhà ở Thanh Sơn Trấn.

Lâm hiện tại đang cùng với Tiểu Y Tiên dọn dẹp lại căn nhà. Nói là nhà chứ thật ra nó chỉ là một căn phòng trên lầu để ở, còn bên dưới là nơi chữa trị bệnh gọi là Vạn Dược Trai bởi Tiểu Y Tiên là một Y Sư.

“Phù...cuối cùng cũng xong!”

Do có Lâm tới ở nữa nên bắt buộc phải quét dọn dưới sàn. Bởi lẽ trong phòng chỉ có 1 cái giường mà Tiểu Y Tiên nằm, không lẽ hắn vứt liêm sĩ nhảy vào ngủ cùng? Câu trả lời là éo bởi Lâm cũng có quy tắc của hắn, trừ khi đối phương đồng ý thì hắn mới làm.

“Lâm ca, huynh xong rồi à?”

Lúc này Tiểu Y Tiên từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy Lâm đã dọn dẹp xong thì mở miệng hỏi.

“Ừm! Y Tiên, muội cũng xong việc rồi?”

Từ lúc mà Tiểu Y Tiên kéo Lâm về đây thì cô nàng quyết định bắt hắn làm ca ca của nàng. Bởi thực lực Lâm mạnh hơn nàng, tuổi cũng lơn hơn.

“Vừa xong! Nay khá vắng khách nên đóng cửa sớm!”

Tiểu Y Tiên cười nói.

“Vậy để ta xuống bếp làm thức ăn!”

Lâm ở đây kiêm luôn đầu bếp cho nàng. Ngày đầu tiên khi mà hắn về đây thì nấu cho nàng ăn một lần và nàng ăn rất ngon miệng. Kết cục là hắn ngày nào cũng đảm luôn phần chế biến thức ăn.

“Lâm ca là nhất!”

Tiểu Y Tiên hưng phấn nói. Xem ra cô nàng mê mẩn tài nấu ăn của hắn rồi.

•••

Buổi tối, trong căn phòng nhỏ, 2 thân ảnh một trên giường một dưới đất. Đương nhiên người nằm dưới đất là Lâm.

“Y Tiên này, muội có phải là Ách Nan Độc Thể không?”

Sau khoảng thời gian chung sống thì Lâm nghĩ cũng đã đến lúc chữa cái thể chất của nàng rồi.

Tiểu Y Tiên nghe Lâm hỏi vậy thì hơi giật mình. Đây là bí mật mà chỉ có nàng biết, làm thế nào mà Lâm lại nhận ra.

“Đúng...đúng vậy!”

Tiểu Y Tiên lắp bắp nói. Bởi nàng biết, mọi người sợ thể chất này của nàng mà luôn tránh xa nàng. Do nàng đến Thanh Sơn Trấn, không có ai ở đây biết về cái thể chất đó của nàng nên nàng mới có thể an ổn sinh sống.

Từ ngày Lâm về ở cùng, làm bạn với nàng thì Lâm giữ vai trò không hề nhỏ trong lòng của nàng. Nàng rất sợ Lâm sẽ vì thể chất đó mà xa lánh nàng.

“Làm gì mà sợ hãi vậy? Ta có nói là sẽ bỏ rơi muội sao?”

Lâm nhận thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của nàng, hắn nào không biết nàng nghĩ gì.

“Ta hỏi muội này! Muội có ghét cái thế chất đó không?”

Lâm nhẹ nhàng nói. Trong tâm hắn, chữ sợ hãi gần như không tồn tại.

“Ghét chứ! Vì nó mà người trong làng đã...chết...hức...hức!”

Lúc này, Tiểu Y Tiên đã không còn giữ được bình tĩnh. Một nữ hài chỉ khoản 12 tuổi mà phải chịu cảm giác mất đi người thân mà người gây ra lại chính là nàng thì có thể chịu nỗi sao. Đương nhiên là không, nàng có thể kiềm nén đến bây giờ, Lâm cũng phải phục.

“Rồi, rồi! Ngoan, có ta ở đây! Không để muội cô đơn nữa đâu!”

Lâm đi đến bên giường, kéo nàng vào lòng mình mà nói. Đây là thật lòng của hắn, bởi hắn hiểu cái cảm giác này. Cảm giác cô độc, hắn đã từng cảm nhận.

“Ô...ô...ô...ô!”

Lúc này Tiểu Y Tiên đã chui đầu vào ngực của Lâm mà khóc ầm lên. Lâm cũng đưa tay lên đầu nàng mà xoa.