Chương 71: Sóc nhỏ của anh
Dứt lời ai đó nghiêng đầu, đáng yêu vô cùng.
Quần chúng vây xem hóa đá ngay tại chỗ.
Tôi điên rồi sao?
Tại sao tôi lại thấy trùm trường hung dữ vừa mới nhấn đầu kẻ khác vào bồn rửa tay lại đáng yêu thế này?
Thế nhưng quả thật rất đáng yêu mà.
Người kia là đang làm nũng sao?
Có lẽ vậy… (;゚Д゚)
Cho nên rốt cuộc là Giản Tùng Ý điên hay là tôi điên?
Quần chúng ăn dưa không hiểu chuyện gì đang xảy ra cùng nhau rơi vào tự hoài nghi chính bản thân mình.
Không đợi mọi người nghĩ xong, một giây sau, tra nam trong lòng lạnh lùng như bông hoa mọc trên đỉnh núi của mọi người, kẻ không gần khói lửa nhân gian kia dùng một tay kéo eo trùm trường hổ báo, ôm hắn vào lòng, một tay còn lại xoa đầu nhè nhẹ, giọng điệu trầm thấp dịu dàng: ‘’Được, ôm ôm, không đau.’’
…
?
Ôm ôm?
Láy từ?
Láy từ đáng đáng yêu yêu?!
Bình thường đến nói cũng lười mở mồm mà hôm nay Bách Hoài lại có thể nói ra được từ láy xốn xang con tym đến như vậy ư?
Đúng, nhất định là tôi điên rồi, đúng là như vậy rồi, tôi uống nhiều quá, uống quá chén rồi, não đập đá ra ảo giác đây này.
Ha ha ha ha ha…
Nội tâm mọi người cười đến méo mó, nhưng ngoài mặt đều trầm mặc.
Yên tĩnh đến ma quái.
Mà anh em tốt Chu Tiểu Lạc đang được Lục Kỳ Phong ôm đứng xa xa ngoài kia, ngơ ngác mở to mắt.
Chuyện gì? Đang xảy ra chuyện gì? Đây không phải là Tùng ca mà cậu biết, đây không phải là Bách Hoài mà cậu biết!
Em nhỏ mờ mịt nhìn về phía Lục Kỳ Phong, Lục Kỳ Phong bất đắc dĩ nói: ‘’Lúc nãy anh đã nói với em cả buổi rồi, trong lòng Bách Hoài chỉ có Giản Tùng Ý, em không tin…’’
‘’Vớ vẩn! Trong lòng Bách Hoài chỉ có Tùng ca thì sao anh ta lại quen Omega khác chứ? Cặn bã vừa vừa thôi! Anh đừng có mà giúp anh ta tẩy trắng nữa, hai người đúng là loại cá mè một lứa phấc boi!’’
Lục Kỳ Phong: ‘’…’’
Oan cho tôi quá…
Tôi cũng đâu biết chuyện Giản Tùng Ý nói Bách Hoài quen Omega khác là ở đâu ra, hỏi Bách Hoài thì Bách Hoài không nói, giải thích cho Chu Lạc thì Chu Lạc lại không nghe.
Kết quả Chu Lạc thấy Lục Kỳ Phong yên lặng, lại tưởng yên lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, ngay lập tức núi lửa phun trào, muốn chạy tới hất Bách Hoài đi ra chỗ khác.
‘’Bách Hoài! Đồ rùa thối! Buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra! Đừng nghĩ nhân lúc Tùng ca say mà đυ.c nước thả câu, giở trò quấy rối!’’
Nhưng mà cậu lao ra thật lâu cũng không thể nào lao ra khỏi vòng tay Lục Kỳ Phong được. Thế nên Chu Tiểu Lạc chỉ có thể huơ huơ hai cái tay ngắn, gào thét trong câm lặng, dã tràng xe cát. Cuối cùng lại bị Lục Kỳ Phong khiêng đến chỗ không người nào đấy tiến hành giáo dục lần thứ hai.
Chỉ có điều tiếng kêu của cậu chỉ khiến cho bàn dân thiên hạ đang hóa đá chậm rãi hồi thần.
Tôi đâu có điên.
Là Giản Tùng Ý làm trò trước mặt chúng tôi, say mà không chịu nhận đấy chứ.
Là vấn đề của hắn, không phải vấn đề của tôi (*・○・)=3
Úi chao, không đúng, thế nhưng Bách Hoài đâu có uống rượu, hơn nữa anh còn có bạn trai rồi…
Vờ lờ!
Tên này còn thừa dịp Tùng ca uống say mà ở trước mặt mọi người lợi dụng ôm ấp sao?!
Đây là muốn Tùng ca làm tiu oét đay đúng không?
Phấc boi thối tha! Súc sinh! Xanh vỏ đỏ ruột! Mặt người dạ thú!
Tuyệt đối không thể mặc kệ hành vi của phấc boi này được!
Thanh danh một đời của Tùng ca, tôi đến để bảo vệ đây!
Tuyệt đối không thể để cho Tùng ca biến thành tiểu tam được!
Quyết định xong xuôi, Dương Nhạc tay trái xách Từ Gia Hành, tay phải lôi Du Tử Quốc cùng với đồng đội của lớp Một, xông lên muốn cứu thoát Giản Tùng Ý ra khỏi móng vuốt của Bách Hoài.
‘’Tùng ca, đừng như vậy mà, Bách Hoài có bạn trai rồi, làm như vậy không được đâu!’’
‘’Đúng rồi, Tùng ca, anh làm như vậy lỡ đâu bạn trai Bách Hoài biết, lại cắn anh ấy thì sao?’’
‘’Đúng đấy, Tùng ca, mình về đi, để em mát xa, mát xa đầu sẽ không đau nữa, đừng có khát khao gì cái ôm của con người này, ôm em cũng được nè!’’
‘’Tùng ca, để tôi đi làm cho anh một bát canh giải rượu!’’
…
Người đông sức mạnh, Bách Hoài lại sợ đám người kia không biết nặng nhẹ làm tổn thương Giản Tùng Ý, không dám dùng sức kéo hắn lại, chỉ để cho cả đám khiêng Giản Tùng Ý ra, sau đó khiêng vào nhà hàng lại.
Giản Tùng Ý uống đến đau đầu, chỉ có khi ngửi được mùi trên người Bách Hoài mới thấy thoải mái một chút, vất vả lắm mới ôm được, lại bị bọn củ cải thối này gián đoạn, phiền muốn chết.
Hắn thật sự phát rồ lên, hai tay dạt đám người ra, không kiên nhẫn quát lên: ‘’Mấy người tránh ra, để tôi tự đi.’’
‘’Tùng ca, anh đi đâu đấy?’’
‘’Bàn đánh tennis.’’
‘’Không được đâu, Tùng ca.’’ Dương Nhạc phản đối, ‘’Bên kia là bàn tennis của đám cưới ngày mai, anh đừng qua đó phá mà anh!’’
‘’Tôi nói rồi, tôi muốn đi.’’
‘’Tùng ca, thật sự không được đâu, đừng… Ui da, vãi mèo!’’
Hổ báo trường mẫu giáo dùng bạo lực để trị quốc.
Hi vọng muốn sống khiến mọi người không thể không buông tay, rồi cả đám trơ mắt ra ngắm nhìn Giản Tùng Ý từng bước từng bước giẫm lên thảm đỏ, đi qua cổng vòm kết hoa, bước lên bạc thang, đứng giữa đài khiêu vũ đang được chiếu sáng bởi chùm đèn pha lê.
Toàn trường ngắm nhìn, không hề chớp mắt, cũng không hề có quạ đen bay ngang qua.
Du Tử Quốc bấm đốt tính toán, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời.
‘’Đêm nay nhất định là đêm máu rồi, phải tại chỗ khiến người ta chú ý nhất, làm chuyện quan trọng nhất.’’
Du Tử Quốc nắm chắc quẻ bói này.
Chắc kèo muốn lên lôi đài đấu solo AA căng cực luôn!
Quả nhiên, sau khi Giản Tùng Ý đứng lên trên võ đài, mặt lạnh, nhướng mày, ngoắc ngoắc ngón tay với Bách Hoài: ‘’Anh, qua đây.’’
Bách Hoài không chút do dự đi về phía hắn.
Thời tới rồi, không cản được, bọn họ đã tận lực, bọn họ cũng rất khổ tâm. Mọi người ôm đầu khóc rống, vừa khóc vừa chuẩn bị gọi 120 và 110.
Cả đám đồng tâm hợp lực, chuẩn bị tốt cho màn khói lửa mịt mù, Giản Tùng Ý lại bước trên thảm đỏ, đi về phía Bách Hoài, mềm mềm mở hai tay ra.
Hắn nghiêng đầu, than thở, ‘’Vừa rồi ôm không đã…’’
…
Ngón tay của mọi người cứng ngắc lơ lửng trên nút Call.
Hiện trường tâm thần phân liệt gì đây?!
Ngài kêu Bách Hoài lên lôi đài là để ôm anh ấy cho mọi người cùng xem sao?
Là ghét bỏ nếu ôm ở dưới đất thì sợ cẩu dân sẽ không thể chiêm ngưỡng 360 độ không góc chết tư thế ôm ấp sao?
ʕノ•ᴥ•ʔノ ︵ ┻━┻
Không cần đâu, thật sự không cần mà.
Show ân ái như vậy, có lẽ không ai cần cả.
Không đúng, show ân cmn ái cái quần què gì, Tùng ca, anh đang vuốt ve Alpha nhà người ta!
Dương Nhạc đảm đương chức trách của một người mẹ già, hướng con mình đi về cái thiện, đớn đau thốt lên: ‘’Tùng ca, dù anh có thích Bách gia thì anh cũng không thể ôm như vậy được! Anh ấy không phải phải bạn trai anh, không…’’
Chẳng chờ Dương Nhạc nói ba chữ ‘’không được đâu’’ xong, Giản Tùng Ý quay đầu liếc cậu bé một cái lạnh thấu cả xương, đặc biệt với góc liếc từ trên cao liếc xuống, độ chết chóc lại càng khiến người ta run chân hơn nữa.
Sợ tới mức Dương Nhạc ngậm mồm ngay lập tức.
Giản Tùng Ý liếc cậu bé đáng thương kia xong, lại vùi đầu lần nữa vào cổ Bách Hoài, cọ cọ rồi thủ thỉ nói với anh: ‘’Rõ ràng anh chính là bạn trai em.’’
‘’… Trời ơi!’’ Một tiếng khóc rống, ‘’Tùng ca thích Bách gia, thích đến tâm thần phân liệt rồi! Tùng ca của tôi, hmu hmu hmu!’’
‘’Tuyệt đối không để Tùng ca lún sâu vào vũng bùn này được!’’
‘’Lên đài! Tách hai người ra! Tát tỉnh Tùng ca giùm cái đi!’’
…
‘’Ừ, tôi chính là bạn trai em.’’
Giằng co một hồi, giọng nói lạnh lùng trong trẻo kia nhẹ nhàng rót vào tai hắn, nhưng đối với mọi người thì giống như sét giữa ngày xuân vậy!
‘’Nè, nghe tra nam nói nè, cái gì mà chính là bạn trai em… Chính là bạn trai… của em…?’’
? ? ?
! ! !
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Dám cước đạp lưỡng thuyền, bắt cá hai tay trước mặt mọi người?! Thay lòng đổi dạ xong lại nối lại tình xưa?!
Chuyện méo mèo meo gì đây, mẹ nó, tôi không hiểu!
Não của mọi người mới đăng nhập xong lại ngay lập tức treo máy thêm lần nữa.
Quần chúng đứng trước ruộng dưa ngơ ngác, dường như không thể nào tiêu hóa nổi.
Cả đám ngơ ngác khiến cho Giản Tiểu Tùng trào dâng cảm giác khinh thường, em nhỏ ngẩng đầu, liếc xéo bọn họ một cái rồi nói với Bách Hoài: ‘’Bọn họ vậy mà không biết anh chính là bạn trai em, giống như một đám ngu dốt vậy anh à.’’
Bách Hoài gật đầu: ‘’Em nói đúng.’’
Đám bị chửi là ngu dốt: ‘’…’’?
Chuyện gì đang xảy ra vậy cả nhà?
Đuỵt! Báo cảnh sát cmn chứ báo cảnh sát! ༼ノຈل͜ຈ༽ノ︵┻━┻
Đừng tưởng hai người thì hay rồi, đừng tưởng tụi tui không dám đánh hai người nha!
Cẩu dân bị mạo phạm, nổi trận lôi đình mà xắn tay áo lên.
Rồi Giản Tùng Ý quay người lại.
Tay áo đồng loạt yểu điệu rũ xuống (; ̄ー ̄川
Làm người ai lại đi so đo với kẻ uống say, lòng tụi tui như biển Thái Bình dạt dào…
Giản Tùng Ý nhìn mấy người ngốc nghếch này, nhăn mày, nét mặt ghi mấy chữ như này ‘’Tại sao tôi lại quen một đám ngu dốt thế này, phải giải thích với bọn họ nữa sao, tôi mệt quá đi.’’
Rồi chỉ chỉ Bách Hoài: ‘’Người này, Bách Hoài, bạn trai tôi.’’
Rồi chỉ chỉ vết đỏ nơi cổ của anh: ‘’Dấu răng, tôi cắn.’’
Cuối cùng, chỉ chỉ chính mình: ‘’Sóc nhỏ, chính là tôi, tôi, chính là Sóc nhỏ.’’
…
Giản Tùng Ý nhìn mọi người đang ngây ra, hắn tưởng mọi người vẫn còn chưa hiểu, cảm thấy hôm nay mấy người này ăn gì rồi mà không nghe hiểu tiếng người vậy?
Hắn mất kiên nhẫn nhíu mày, rồi quen tay kéo cổ áo của Bách Hoài xuống, cúi đầu cắn một cái.
Bách Hoài hơi ngạc nhiên, thế nhưng vẫn chiều hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Giản Tiểu Tùng cắn xong, cảm thấy mĩ mãn tuyệt vời ông mặt trời, nhíu mày, ưỡn ngực tự hào: ‘’Thấy chưa, tôi cắn, cho nên Bách Hoài là của tôi, biết không?
Biết… Cũng coi như là biết rồi ha?
Tùng ca chính là ‘’Sóc nhỏ’’.
Sóc nhỏ nào đấy dám cắm sừng Tùng ca thật ra chính là Tùng ca.
Bách gia ruồng bỏ Tùng ca thật ra chưa từng ruồng bỏ Tùng ca bao giờ.
Thế ra giờ đây hai người đang quen nhau.
Alpha và Alpha quen nhau.
Mẹ nó, quen nhau thật đây này!
Bọn họ bị xỏ mũi rồi!
Sau đó còn bị mắng ngu dốt nữa.
Thuận tiện còn bị nhồi một mõm đầy cơm chó thơm ngon.
Giận mà không dám hó hé tiếng nào.
Trăm mối ngổn ngang, tâm tình như tơ vò, chỉ sợ Tào Tuyết Cần tái thế cũng khó lòng miêu tả được một phần ruột gan của bọn họ vào giờ phút này.
…
Sau mấy giây bầu không khí lặng như tờ thì…
‘’Dương Nhạc! Ông tỉnh lại đi! Mau nhấn nhân trung của ông ấy! Hô hấp nhân tạo đi!’’
‘’Du Tử Quốc! Đừng có vừa khóc vừa cười, khϊếp muốn chết!’’
‘’Con chó này, Từ Gia Hành, sao mày nhéo tao?!’’
‘’Tao xem xem tao có phải đang nằm mơ hay không.’’
‘’Vậy thì đi mà nhéo mày đấy!”
…
Nháo nhào hết cả lên.
Như vỡ chợ vậy.
Giản Tùng Ý lại úp sấp trong lòng Bách Hoài một lần nữa.
Bách Hoài để đầu hắn trên vai mình, nhìn qua quần chúng như ong vỡ tổ bên dưới, thản nhiên mở miệng: ‘’Nghe nói tôi là tra nam?’’
Giọng nói lạnh lùng như gáo nước đá xối vào mặt hội buôn dưa xấu số , ngay lập tức không ít người nhột, tỉnh táo hẳn luôn.
‘’Nghe nói tôi không phù hợp làm bạn trai, chỉ có thể làm anh em tốt?’’
“…”
‘’Nghe nói Omega, Beta, Alpha, dịu dàng, nhiệt tình, xinh đẹp, giỏi giang, ngoài đường có chỗ đứng trên giường cứng chỗ đó, ai cũng tốt hơn tôi cả?’’
“…”
‘’Nghe nói người tên B.S kia theo đuổi Giản Tùng Ý da trắng mặt đẹp chân rất dài, ngực lớn thắt lưng nhỏ giọng ngọt, là O ngọt cực phẩm, cho nên không cần phải treo cổ trên cái cây Bách Hoài?’’
“…”
Từng câu từng câu như ru trái tim của quần chúng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chỉ là Bách nào đó nói đúng, không sai một từ, hiển nhiên là đã ghim vào mấy lớp sổ sách.
Ham muốn được sống, được làm người trỗi dậy thật mãnh liệt, nháy mắt rất nhiều kẻ đã đổ tội cho nhân cách thứ hai của mình làm.
‘’Bách gia! Em sai rồi! Em có tội! Anh nói đi, ngày mai em gieo quẻ định ngày lành tháng tốt tự sát đền tội!’’
‘’Em có mắt mà không thấy Thái Sơn, chưa già mà quáng gà quáng vịt! Cả thế giới này không thể nào có người tốt hơn Bách gia được!’’
‘’Treo cổ! Phải treo cổ! Tùng ca không treo cổ trên thân cây của anh thì em treo cổ!’’
Bách Hoài hơi hơi cong môi lên: ‘’Thật ra cũng không cần, chỉ là da mặt Giản Tùng Ý quá mỏng…’’
‘’Bách gia, anh yên tâm! Tối nay coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả! Chúng em không biết gì hết! Tùng ca không có uống say! Tùng ca không có làm nũng đáng yêu muốn chết! Tùng ca cũng không tỏ tình công khai! Chúng em từ nay cáo lão hồi hương, từ nay về sau sẽ không bao giờ hé răng nửa lời về chuyện cũ nữa!’’
Nói xong lần lượt chắp đít rời đi…
Thấy được chuyện không nên thấy, biết được chuyện không nên biết, không chạy thì còn đứng chờ chết sao?
Nếu không, đợi tới lúc bạo quân tỉnh rượu, cái đang chờ đợi đám quần chúng đáng thương này chỉ có thùng xốp mà thôi.
Bọn họ phải tức tốc rời đi mảnh đất đầy thị phi này, hơn nữa còn phải tiêu hóa là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa.
Nếu không vô duyên vô cớ, không thích nói lí lẽ thì bạo quân sẽ mãi mãi chẳng bao giờ là bạo quân cả.
Mọi người mới trốn có một nửa, đột nhiên đằng sau truyền tới tiếng quát đầy giận dữ: ‘’Đứng yên!’’
“…”
‘’Quay lại!’’
“…”
‘’Ngồi xuống!’’
“…”
‘’Tôi giới thiệu bạn trai tôi xong rồi sao? Cho phép các người đi rồi sao? Mà các người đã nghe xong chuyện hay chưa mà dám chuồn đi hả?’’
‘’…’’
‘’Ngồi đàng hoàng hết cho tôi! Tôi không cho phép mấy người đi thì không ai được đi cả!’’
Mọi người quay đầu lại, dùng ánh mắt cầu cứu ‘’ái phi’’ của bạo quân. Nhưng Bách-ái-phi chỉ thản nhiên liếc bọn họ một cái, để mặc cho bạo quân muốn làm gì thì làm. Thôi, ý trời, anh ngăn không được, cũng không muốn ngăn.
Quần chúng vô tội khóc thét trong lòng, anh em tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết chung cùng tháng cùng năm cùng ngày (༎ຶ⌑༎ຶ)
Mong, kiếp sau, vẫn là, anh em…
Cả đám có nguyên tắc có chết thì phải chết chung, nhấn đầu bọn Hoàng Phủ Thiết Ngưu ở phía đối diện xuống để cùng nghe Giản Tùng Ý kể chuyện xưa.
Giản bạo quân rất hài lòng về phép trị quốc của mình, chỉ Bách Hoài, hỏi: ‘’Đẹp trai không?’
‘’Đẹp.’’
‘’Thông minh không?’’
‘’Thông minh.’’
‘’Vĩ đại không?’’
‘’Vĩ đại.’’
‘’Đàn piano hay không?’’
‘’Hay.’’
‘’A chứ?’’
‘’A.’’
‘’Còn dịu dàng?’’
‘’Không dịu dàng.’’
Giản Tùng Ý còn đang nghe đến xuôi tai, đột nhiên cáu lên: ‘’Anh ấy dịu dàng!’’
‘’…’’
Tui mù rồi…
Nhóm củ cải bự khóc không ra nước mắt, chỉ có thể vứt lương tâm ra chuồng gà mà gật đầu: ‘’Dịu dàng.’’
Giản Tùng Ý không hỏi nữa: ‘’Đéo! Căn bản mấy người không biết anh ấy dịu dàng! Bởi vì anh ấy chỉ dịu dàng với tôi! Cả đám các người đều là đồ lừa đảo!’’
Đám củ cải bự bắt đầu rơi lệ thật sự. ʕ ´•̥̥̥ ᴥ•̥̥̥`ʔ
‘’Món tôi không thích ăn, anh ấy sẽ cẩn thận giúp tôi nhặt ra. Món tôi thích ăn, anh ấy sẽ đi hơn nửa cái Nam thành này mua cho tôi. Dạ dày tôi không tốt, anh ấy bắt đầu vĩnh viễn không bao giờ quên chuẩn bị thuốc và nước ấm. Tôi không biết chăm sóc chính bản thân mình, anh ấy sẽ lặn lội băng qua bão tuyết đêm hôm mà đi tới Bắc thành thăm tôi. Tôi bệnh rồi, anh ấy thức cả đêm không dám chợp mắt một giây nào. Anh ấy thích tôi, mà tôi khờ thế, tôi cứ không biết, thế nhưng anh ấy vẫn cứ yêu tôi, vẫn cứ chờ tôi, chờ biết bao xuân hạ thu đông. Anh ấy siêu siêu dịu dàng, các người không biết anh ấy dịu dàng, chỉ có tôi biết, cho nên không cho phép mấy người nói anh ấy không dịu dàng.’’
Nếu như nói Giản Tùng Ý lúc trước không hề có dáng vẻ say rượu thì chỉ là thích khoe mẽ lúc không có Bách Hoài mà thôi, ngay vào giờ phút này, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là hắn say thật rồi.
Bởi vì người này da mặt mỏng, bởi vì thích mặt mũi, bởi vì ngượng ngùng thích trong ngoài bất nhất, mà tất cả mọi chuyện được giấu tận đáy lòng nay theo hơi men mà tuôn ra ngoài, không thể nào giấu được.
Khóe mắt chưa từng vì men say mà ửng hồng nay lại bắt đầu lan ra màu đỏ nhạt.
‘’Cho nên Hoàng Phủ Thiết Ngưu, ban nãy mày hỏi Bách Hoài là gì của tao, tại sao tao lại che chở cho anh ấy. Thì bây giờ tao sẽ nói cho mày biết, Bách Hoài, là bạn trai tao, là người mười tám năm qua tao yêu nhất, ngoài ra thì quãng đời còn lại tao còn phải đối xử tốt với anh ấy hơn nữa. Thế nên nếu tao không che chở anh ấy thì tao phải che chở ai đây hả?!’’
╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚