Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O

Chương 57: The memory of you emerges from the night around me

Chương 57: The memory of you emerges from the night around me

Giản Tùng Ý mặt thối, bị Từ Gia Hành và Dương Nhạc ôm đùi, cuối cùng cũng bị bọn đa cấp này lôi kéo thành công.

Tên Bách Hoài kia quả thật là lòng dạ hẹp hòi.

Bảo yêu mình, xong kéo mình chết cùng, mà lại yêu mình à? Đấy, là ghét mình rồi.

Trai tồi.

Quả nhiên mình thật là đúng đắn khi không đồng ý làm bạn trai anh ta.

Trên đi đi từ trường về nhà vào buổi tối, Giản Tùng Ý không thèm nói chuyện với Bách Hoài một câu. Về nhà là khóa trái của lại, chặt đứt con đường Bách Hoài dùng để lẻn vào nhà hắn nửa đêm.

Giống như là cực kì không muốn hòa tấu cùng với Bách Hoài.

Chỉ là ai đó vô ý thức, chân vẫn cứ bước vào phòng đàn.

Kiến trúc của căn biệt thự này có ba tầng, tầng thứ ba là tầng áp mái rất rộng. Bên trên là mái vòm có trang trí chạm khắc rực rỡ như các giáo đường ở bên phương Tây. Cửa kính cũng là kính màu chạm đất, mỗi khi có ánh mặt trời chiếu qua sẽ rất lung linh. Ngoài ra còn có một cửa sổ lớn, mỗi lần có gió sẽ làm lay động tấm rèm cửa xinh đẹp màu kem nhè nhẹ.

Mà trên sàn gỗ cũng không để bất kì một thứ gì, giữa phòng chỉ đặt duy nhất một chiếc đàn piano tam giác màu trắng.

Giản Tùng Ý nhấc nắp đàn lên.

Dì giúp việc luôn dọn dẹp rất kĩ, trên mặt piano không có một hạt bụi dẫu bốn, năm năm trôi qua hắn chưa từng động đến.

Giản Tùng Ý không phải là một người kiên nhẫn, hắn cũng không đủ kiên nhẫn để làm bất cứ chuyện gì trong một thời gian dài. Lúc trước hắn muốn học piano là bởi vì thấy dáng vẻ lúc chú Chi Miên đánh đàn thật sự rất đẹp. Hắn cũng nhớ lúc đó Bách Tiểu Hoài ngồi bên cạnh, bộ dạng cũng giống một ông cụ non cho nên mới động lòng, nằng nặc đòi đi học đàn cùng anh.

Nhưng hắn không thể ngồi yên một chỗ, cũng không muốn khổ luyện, sau đó miễn cưỡng học lên rồi nghỉ hẳn. Còn mỗi Bách Hoài tiếp tục học, hiên ngang nhận một đống giải quán quân.

Không thể không thừa nhận, thiên phú ở mặt này của Bách Hoài giỏi hơn mình rất nhiều.

Vậy nên chắc cũng có liên quan đến gen di truyền gì đó. Hắn ngẫm lại chú Chi Miên, ngẫm lại Đường nữ sĩ ngốc bạch ngọt nhà mình.

May mắn cho hắn là Giản lão gia nhà hắn IQ đủ cao để carry cả gia đình.

Giản Tùng Ý mở nắp đàn, ngồi lên ghế, giẫm bàn đạp, ngón tay đặt trên phím đàn. Bả vai thả lỏng, thẳng lưng, chuẩn bị hạ bút thành văn một bản Chopin, trình diễn cho công chúng thấy khí chất hoàng tử của mình.

Những nốt đầu tiên, sai lên sai xuống.

Những nốt tiếp theo, sai tới sai lui.

Âm thanh phát ra như tiếng gà bay chó sủa.

Giản Tùng Ý cảm thấy mình là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, không thể làm hoàn hảo thì sẽ không làm nữa.

‘’Bộp!’’

Nắp đàn mở ra chưa được năm phút đã bị đóng lại.

Quên đi, ai muốn đàn thì người đó đàn.

Ông đây éo đàn nữa.

Cùng lắm thì đến lúc đó ông đánh bốn ngón bài Twinkle twinkle little star, vậy là đủ trong sáng ngây thơ rồi.

Dù sao đối với tiết mục nghệ thuật này, ở mỗi giai đoạn cuộc đời thì sẽ có một loại cảm giác khác. Lớp mười còn non thì xem đây là việc vui, hăng hái bừng bừng. Lớp mười một thì đây là cơ hội để cúp học vài buổi. Còn đối với lớp mười hai thì chỉ thuần túy là gánh nặng bệnh thành tích.

Không có ai đủ hơi sức để ý chuyện này.

Mọi người ai nên ôn tập thì ôn tập, ai nên cày đề thì cày đề, đúng không cả nhà?

Dù sao các kì thi của Nam Ngoại đã được xếp kề với nhau, giữa tháng mười hai là thi tháng, giữa tháng Giêng là thi cuối kì. Sau khi nghỉ tết xong là chuẩn bị thi đại học, lịch trình dày đặc, ai cũng không dám trì hoãn, đầu tắt mặt tối học tập điên cuồng.

Tuy rằng Giản Tùng Ý không có áp lực lớn đến như vậy, nhưng dưới bầu không khí ngập mùi tri thức như thế này, hắn cũng quên bén mất chuyện tiết mục nghệ thuật, một lòng chuẩn bị cho cuộc thi vật lí sắp bắt đầu.

Cho tới tận đầu tháng mười hai, danh sách các tiết mục biểu diễn mới được dán lên, nhắc nhở cho Giản Tiểu Tùng sự thật tàn khốc mà hắn đã quên bén đi mất.

Khối mười hai vốn nhạt nhẽo vô vị, nhưng nhìn thấy hai cái tên vàng trong làng mặt lạnh của lớp Một, cả trường liền tưng bừng như trẩy hội.

Đêm đó, Tieba xuất hiện vô số hot topic.

(* Chế thơ Dạ Tần Hoài, nghĩa là “Đêm đến đỗ thuyền trên sông Bách Hoài gần quán rượu, vậy mà còn có thể hát bài ca mất nước”)

[…]

Giản Tùng Ý nằm trên giường, lướt hết từng post một rồi bật ra một nụ cười lạnh.

Quần chúng nông cạn ngu muội, mình đang muốn tỏ ra bình thường một chút thì bọn họ phải biết điều, đừng ép một Omega siêu cấp Alpha giả vờ làm một Beta.

Hắn vén tay áo lên, lộ ra cổ tay thon thả gầy gầy, xương cốt rõ ràng. Từng ngón tay thon dài đẹp đẽ, khép mở điều chỉnh một góc đẹp nhất rồi đăng lên vòng bạn bè.

[…]

Nhìn những dòng comment ngay ngắn từ hội anh em cây khế, Giản Tiểu Tùng cảm giác như mình mới giác ngộ thêm một chân trời mới.

Nhìn những comment thiếu đi bóng hình quen thuộc, Giản Tùng Ý đột nhiên cảm thấy Bách Hoài làm gì súc sinh như mình nghĩ đâu.

Một giây sau, [Chủ nợ] gửi qua cho hắn một tấm ảnh.

Screenshots lại tin nhắn của vòng bạn bè.

Đã vậy còn nhắn.Giản Tùng Ý: …

A, súc sinh chân chính chỉ đến muộn chứ không vắng mặt.

Hắn căm phẫn định cho Bách Hoài vào danh sách đen, may mà tin nhắn tiếp theo kịp cứu vãn mối quan hệ mong manh yểu mệnh này.Còn biết phải giúp mình cải thiện ngón đàn như chọt vào tai người khác.

Còn sót lại chút lương tâm.

Còn có giá trị lợi dụng.

Ai đó liệt kê ra được ba lí do không nhét ai kia vào danh sách đen.

Cực kì miễn cưỡng reply lại.[…]

Nam Ngọai có một khu dành cho nghệ thuật và thể thao rất rộng. Bên trong gồm có phòng thể hình, một sân vận động trong nhà, một phòng nghệ thuật và một phòng thực hành nhạc cụ.

Khu gần cửa sổ của lầu bốn được ngăn cách nhau tạo thành phòng luyện đàn. Bên trong chỉ đặt một chiếc đàn piano và một cái ghế, không gian cũng không mấy rộng rãi cho lắm.

Hai em học sinh một mét tám mà sóng vai ngồi ở bên trong quả thật chật chội, giống như chỉ cần động đậy một chút là sẽ đυ.ng vào người ngồi bên cạnh.

Giản Tùng Ý ngồi trên ghế, hai tay đút vào túi áo đồng phục, hành động có phần cẩn thận, không được tự nhiên.

Bách Hoài thử đàn, cười nhẹ: ‘’Em căng thẳng gì chứ, chẳng lẽ tôi ăn em sao?’’

‘’Ai căng thẳng? Ông đây đang lạnh, không muốn nhúc nhích. Anh nói xem cái câu lạc bộ nghệ thuật này sao lại u ám như vậy, đóng một đống tiền mà vẫn còn không có khả năng lắp thêm vài cái điều hòa ư?’’

Bách Hoài biết chuyện Giản Tùng Ý sợ lạnh, nhiệt độ Nam thành vào đầu tháng mười hai đã xuống rất thấp, bầu trời ảm đạm, cả ngày luôn lạnh thấu xương.

Anh kéo tay Giản Tùng Ý qua, nắm lại trong lòng bàn tay mình.

Quả thật lạnh.

Mùa hè Giản Tiểu Tùng nóng như một lò lửa nhỏ, mùa đông lại lạnh thành một cục băng. Nóng không được, lạnh không xong, nằm điều hòa lại đau đầu sổ mũi. Giản Đại thiếu gia vừa quý giá lại vừa yếu ớt, khó lòng hầu hạ cho vừa ý được.

Bách Hoài lấy ra từ trong ba lô một túi nước ấm, đặt trong tay hắn rồi ra lệnh.

‘’Quay qua chỗ khác.’’

Giản Tiểu Tùng giống như em sóc nhỏ cầm hạt dẻ, trong tay là túi nước ấm, ngoan ngoãn quay qua chỗ khác.

Bách Hoài lấy ra thêm hai miếng làm ấm, mở túi rồi luồn tay vào áo len và áo đồng phục, dán lên áo sơ mi bên trong.

Động tác rất lưu loát, thoạt nhìn đã biết anh làm thế này nhiều năm, rất có kinh nghiệm.

Nhưng cách ba năm, cảm giác hôm nay không hề giống khi xưa nữa.

Áo len màu đen của hắn rất rộng thế nên tay Bách Hoài dễ dàng luồn vào, cách áo sơ mi mỏng manh, đầu ngón tay có thể cảm nhận chân thực về tấm lưng gầy yếu của Giản Tùng Ý, ngón tay dần đi xuống phía dưới, đếm được từng đốt xương sổ dọc trên xương sống.

Gầy yếu mong manh như vậy nhưng lại là lưng của một người con trai đã phát triển đầy đủ.

Trước kia hành động này rất bình thường nhưng hôm nay bỗng dưng trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

Giản Tùng Ý mấp máy môi, không dám cựa quậy.

Đầu ngón tay của Bách Hoài dưới sự ngầm đồng ý của hắn mà một đường đi thẳng xuống phía dưới, đến đốt xương cuối cùng của xương sống, anh dừng lại, thấp giọng hỏi, ‘’Chỗ này phải không?’’

Nháy mắt Giản Tùng Ý cứng đờ, cố giả vờ bình tĩnh mà trả lời lại: ‘’Không phải.’’

‘’À, vậy ra còn phải đi xuống dưới nữa.’’

Giọng nói thản nhiên, đứng đắn như đang bàn luận về một vấn đề học thuật nào đó.

Giản Tùng Ý sợ anh tiếp tục đi xuống, vội vàng quay người lại, hất cái tay đang làm xằng làm bậy kia ra.

‘’Đừng có mà sờ loạn!’’

Bách Hoài xòe tay anh ra trước mặt Giản Tùng Ý, cười nhẹ: ‘’Bàn tay dễ thương như vậy mà không thể mơn trớn được những nơi huyền bí, thật đáng tiếc.’’

‘’Liêm sỉ please!’’ Giản Tùng Ý xấu hổ đến đỏ mặt, ‘’Tôi đã là bạn trai anh đâu?! Đừng có suốt ngày động tay động chân với tôi như vậy, cẩn thận tôi báo công an bắt anh đấy!’’

Hung hăng quá đi >”