Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 22

Buổi tối,

Chiếc xe của anh đã về sau một ngày dài giải quyết mọi công việc.

"Thiếu gia đã trở về" quản gia đã đợi anh ở của biệt thự.

"Bác Trần, cô ấy đâu?" Anh nhìn quanh biệt thự không thấy Chung Thiên Như quay anh hỏi quản gia.

" Thiếu phu nhân mới theo Tiểu Nhã và Tiểu Vũ ra vườn chăm sóc hoa rồi." Quản gia trả lời anh.

Anh nghe vậy cũng đi ra vườn hoa. Anh nhìn thấy cô không còn buồn rầu như lúc sáng mà thay vào đó là vẻ mặt tươi tắn, trong sáng hòa mình vào những bông hoa.

Anh đi tới cô không để ý đến sự xuất hiện của anh. Cô vẫn chăm chút từng bông hoa.

" Thiếu gia đã về." tiểu Nhã và Tiểu Vũ đồng thanh chào anh. Lúc này cô mới để ý đến sự xuất hiện của anh.

"Anh đã về." Cô lên tiếng chào anh.

"Hoa vườn rất đẹp." Miệng anh khen nhưng trong đó có phần lạnh lùng làm cho mọi người xung quanh có cảm giác xa cách.

"Đúng, hoa ở đây rất đẹp." cô nói

" Vườn hoa này là do mẹ tôi trồng, bà ấy bảo con dâu tương lai của bà ấy chắc chắn thích trồng hoa như bà ấy." Anh càng nói thì cô càng không hiểu ý của anh. Nhưng phải câu nhận rằng vườn hoa ở đay rất đẹp, có đủ các loại hoa.

Hai người cứ như vậy ngắm nhìn những bông hoa cùng hai suy nghĩ khác nhau.

Đến giờ cơm tối,

Hai người dường như không bao giờ nói chuyện với nhau trên bữa ăn. MỘt khoảng không lặng thinh anh ăn phần của anh tôi ăn phần của tôi không ai nói lời nào.

Cô năn một lúc không nói lời nào đi lên phòng anh cũng để mặc chuyện đó. Anh nhìn sang phần cơm của cô cô ă rất ít dường như không ăn.

Cô đi lên phòng lấy đồ vào phòng tắm. Tối nay cô rất nhiều công việc cần phải làm: cô phải chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp ngày mai và viết đơn xin nghỉ việc ở tòa soạn. Cô không muốn nghỉ việc một chút nào dù gì đi chăng nữa cô đã gắn bó với tòa soạn gần 4 năm đại học của cô. Nhưng cô muốn tìm cho mình một công việc ổn định hơn nên cô bắt buộc phải nghỉ ở đó.

Cô tắm rửa xong không thấy anh về phòng đoán chắc anh đang ở thư phòng.

Cô đi tới thư phòng tìm anh.

Cốc...cốc...cốc

"Vào đi." Anh lạnh lùng nói.

Cô cửa cửa vào thấy anh cầm một bức thư cất vào ngăn kéo tủ. Nhưng không không quan tâm đến điều đó.

"Em có việc gì tìm tôi?" Anh lạnh lùng nói.

"Ngày mai tôi tới trường dự lễ tốt nghiệp." Cô cúi mặt xuống không muốn mặt đối mặt nói.

"Được, tôi sẽ bảo A Bình trở em đi." Anh nói.

"Vâng" cô gật đầu đồng ý.

Cô cứ đứng đó không biết có nên đi chuyển hay không. Anh thấy cô đứng đó không động đậy anh lên tiếng "Vào đây." anh lên tiếng tay chỉ vào lòng mình.

Cô nghe thao nanh đi gần đến chỗ của anh nhưng không dám ngồi vào lòng của anh sợ anh làm chuyện xấu với mình.

Anh thấy vậy liền lấy tay kéo cô vào lòng mình. hành động của anh lầm cô khá bất ngờ.

"Em sợ tôi sao ?" Anh nhìn người trong lòng lạnh lùng nói.

Cô không nói gì gật đầu nhẹ. Không nhưng cô sợ anh mà cô rất sợ anh. Sợ anh làm chuyện đấy với cô người ta nói đàn ông khi có mồi ngon thì đều là quái vật. Và chính cô cũng trải nghiệm điều đó ngay đêm thứ hai của anh và cô.

"Nhìn tôi." Anh lạnh giọng ra lệnh cho cô. Cô nghe theo lời anh từ từ ngước lên nhìn anh. Đôi mắt của anh rất đẹp nhưng nó sâu không thấy đáy ẩn chứa cái gì đó mà cô không thể nhìn thấy được suy nghĩ của anh.

Anh đưa tay chạm vào gằm cô. Hành động của anh làm cô sững người. Mặt của anh dần gần tới mặt cô, làm cho cô sợ hãi.

Mỗi khi anh ở gần cô dường như anh không thể kiểm soát hành động của mình. Anh muốn giữ cô làm vật của riêng mình dấu cô đi thật kĩ không cho ai biết.

Anh đưa mặt gần sát mặt cô, môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của cô. Cô mở to mắt với hành động của anh, hai tay của cô đánh vào ngực anh. Anh không để ý tới hành động của cô mà vẫn điên cuồng hôn cô, chiếm hết mọi tiệm nghi của cô. Chiếc lưỡi của anh đi từng ngõ ngách trong miệng của cô, như anh đang hút hết hơi thở của cô. Anh hôn cô làm cho cô sắp ngột thở thì môi anh rời đi. Môi anh rời khỏi môi cô, đầu cô tựa vào ngực anh cô như lấy được lại không khí mà thở gấp.

"Hôm nay tôi rất nhiều việc tha cho em lần này." Anh nhìn cô một lúc lạnh lùng nói.

Cô nghe anh nói vậy liền đứng dậy khỏi lòng anh nói: "vậy tôi về phòng. Anh nghỉ sớm đi." Nói rồi cô chạy một mạch ra khỏi thư phòng vì anh sợ cô đổi ý.

Anh nhìn cô mà cười nhẹ. Anh không hiểu sao từ lúc có cô bên cạnh đến bây giờ cảm xúc của mình cũng thay đổi không ít. Từ những hành động nhỏ của cô cũng làm cho anh có cảm giác lạ thường.

"Em thật đáng yêu" trong vô thức lạc vào những suy nghĩ về cô mà anh nói nhẹ.