Anh đưa cô đến Cảnh Chi Viên. Cảnh Chi Viên nó nằm trên núi trong rừng cây. Để đảm bảo an toàn cho biệt thự và mọi người anh phải tìm những cao thủ tinh anh. Và có những chiếc camera xác định thù địch nếu có thù địch nó sẽ báo động hoặc phóng tia laze gϊếŧ luôn người đấy. Đây là pháp minh hệ thống camera tàn độc nhất từ trước tới nay do anh phát minh ra.
Khi vừa đến Cảnh Chi Viên anh và cô cùng xuống xe bước vào nhà. Cô nhìn biệt thự rộng lớn, hai màu chủ đạo là màu đen và xám tạo cho người ta cảm giác u ám, nhiều điều bí ẩn.
"Thiếu gia đã trở về." Khi cô và anh bước vào trong nhà có một người đàn ông khoảng 65 tuổi đi tới chào.
" Vị này là...." ông một người lại mặt thì rất ngỡ ngàng đây là lần đầu tiên thiếu gia dẫn phụ nữ về nhà.
"Chào bác, cháu là Chung Thiên Như, là ..... " Cô đang giới thiệu mình cho người đàn ông kia biết thì " Từ nay cô sẽ là thiếu phu nhân của ngôi nhà này." anh cắt ngang lời cô.
Nghe anh nói vậy bác quản gia ngỡ ngàng đây là lần đầu tiên anh đưa phụ nữ về nhà và tuyên bố là phu nhân của nhà này.
"Vậy lão gia và phu nhân có biết chuyện này không?" lão quản gia hỏi anh.
"Họ chưa biết nhưng rồi họ sẽ biết." Anh thản nhiên trả lời.
"Vậy.......Tôi là quản gia của biệt thự này cô cứ như thiếu gia gọi tôi là lão Trần hay bác Trần là được." Quản gia Trần đang định nói gì nhưng lại thôi rồi quay sang cô giới thiệu.
"Vâng bác Trần." cô gật đầu nhẹ lên tiếng.
Quản gia Trần rất ưng ý với những hành động của cô từ khi cô vào tới giờ.
Cô nhìn xung quanh biệt thự rất rộng. Được trang trí theo phong cách Á Âu mang để cho người nhìn phải trầm trồ.
Nói chuyện một lúc cô theo anh đi lên phòng ngủ chính. Anh mở cửa phòng cô ngỡ ngàng với phong cách của anh không như bên ngoài có hai màu là màu đen và màu xám, mà trong phòng ngủ chính toàn màu đen mang cho người ta cảm giác u ám, thâm độc và huyền bí.
" Anh thật kỳ lạ." Cô nói thầm.
"Cô nói gì?" Anh hỏi cô.
"Tôi.... tôi không nói gì cả." Cô bối rối không ngờ anh cũng nghe những gì tôi nói "Anh ta sao thính vậy". Cô không biết rằng xung quanh anh có quá nhiều mối nguy hiểm nên ngày từ nhỏ anh đã luyện thành thạo đến tinh anh của 5 giác quan và các vũ khí không thì anh đã chết dưới tay những đối thủ, thù địch kia lâu rồi.
Cô vào phòng, anh đã bước vào phòng tắm trước đó. Cô không dám chạm hoặc sờ vào những thứ trong phòng anh nó rất quý giá. Cô ngắm nhìn căn phòng rộng lớn có chiếc giường rộng khoảng mười người nằm vẫn còn rộng rãi.
Cô đang đợi anh để hỏi chuyện của bà cô. Cô rất lo cho bà, bây giờ tính mạng của bà cô chỉ còn tính từng ngày mà thôi. Cô phải nhanh chóng để cứu bà. Bà là người quan trọng với cô cô không thế mất bà.
Một lúc sau, anh tắm xong trên người anh chỉ quấn chiếc khăn để che cậu bé của anh. Anh đi ra quầy rượu lấy 1 ly rượu thượng hạng ngồi nhâm nhi.
"Anh..... chuyện của bà tôi....." Cô đi gần tới quầy rượu nói với anh.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt không cảm xúc làm cô nói nửa chừng rồi lại thôi sợ anh tức giận.
"Bây giờ tôi gọi một cục điện thoại thì ngày mai sẽ có người tìm tim cho bà cô thay thế trong thời gian sớm nhất. Nhưng cô nên biết mình cần phải làm gì rồi." Anh dùng giọng lạnh lùng nói.
" Nhưng...." Cô nghe anh nói rất vui vì bà có hy vọng sống rồi nhưng cô nghe tới câu sau thì cô cứng đờ người. Cô hiểu hàm ý trong đó của anh cô không thích điều đó nhưng vì bà cô có thể làm tất cả.
"Cô có thể đồng ý hoặc không đồng ý nhưng tính mạng của bà cô đang nằm trong lời quyết định của cô." Cô đang đi nói gì đó anh lạnh lùng nói.
"Nếu cô đồng ý cần đồ vào trong kia tắm rửa để chuẩn bị đồng nghĩa là bà cô có thể cứu chữa trong thời gian sớm nhất có thể. Và nếu cô không đồng ý thì sẽ theo người hầu ra phòng khác ngủ và cũng có nghĩa là bà cô chỉ có thể chờ chết." Anh lạnh lùng nói. Cô nghe anh nói như từng cây kim đâm vào lòng tự trọng của cô.
Cô suy nghĩ một lúc, tính mạng của bà nên cô không nghĩ nhiều quay lại vali của mình mở vali ra lấy đồ vào trong nhà tắm.
Cô đi vào trong phòng tắm, anh ở ngoài ngồi uống rượu cưới nham hiểm. Cô tắm rửa, rửa đi những bụi bẩn và cũng chuẩn bị đối mặt với chuyện không bao giờ cô nghĩ tới nó sẽ sảy ra với mình. Vì bà, vì sự sống của bà cô phải cố gắng làm vừa lòng anh.
Ngoài này anh lấy điện thoại gọi cho An Tinh [Tìm cho tôi tim hợp với tim bà của Chung Thiên Như.] Anh lạnh lùng ra lệnh.
[Vâng, thưa ngài] An Tinh vâng lời.
An Tinh cũng khá ngỡ ngàng anh từ trước giờ nói cứu người mà là gϊếŧ người. Ngay cả bệnh viện cũng là thực hiện ý nguyện của bà nội anh trước khi mất. Cô là người đầu tiên anh nói cứu chữa. Dù anh và cô không biết nhưng mọi người có thể nhìn ra sự khác biệt của anh dành cho cô khác với người khác đặc biệt là phụ nữ. Một con người không gần nữ sắc.