Sáng hôm sau,
Du Minh Kha bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh lấy điện thoại mở ra là An Tinh gửi tài liệu của cô cho anh.
[Chung Thiên Như, 22tuổi
Là sinh viên năm cuối khoa Mĩ thuật của trường Đại học Đông Minh.
Là người mồ côi cha mẹ, sống cùng với bà nuôi. Vì gia cảnh nghèo khó, bà già yếu nên mọi gánh nặng đều đặt lên vai cô,....]
Anh đọc xong nhắn lại cho An Tinh [ Chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng hôn nhân đưa tới bar Dương Chí trước 8giờ ]. An Tinh xem xong anh thật bất ngờ " Không biết Tổng giám đốc hôm nay bị sao?".
Nói xong anh đi tắm. Ở ngoài này cô Chung Thiên Như đã tỉnh dậy. Cô cảm thấy người mình thật đau nhức nhất là hạ thân của cô đau vô cùng không thế nhúc nhích được. Cô nhớ lại đêm hôm qua lòng cô đau cô đã trao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông không quen không biết kia.
Cô nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, cô chật vật đứng dậy mặc quần áo tiến ra cửa. Cô định bước đi thì người đàn ông gương mặt lạnh lùng ở trong nhà tắm bước ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn.
Cô lấy tay che mắt mình lại "Anh..... anh...." cô bối rồi nói không lên lời.
" Tôi và cô đêm qua cái gì cần nhìn thì cũng nhìn rồi, cái gì cần sờ thì cũng sờ rồi sao cô còn ngại" Anh giễu cợt nói.
"Anh... anh là đồ biếи ŧɦái!" cô hét lớn.
"Tôi biếи ŧɦái !" Anh nhắc lại lời của cô bằng giọng lạnh lùng. Cô là người đầu tiên dám bảo anh là đồ biếи ŧɦái" Cô nghĩ kỹ lại xem đêm qua ai là người cầu xin tôi cứu."
Cô nghe vậy ngượng ngùng " Thôi xong đêm qua là mình câu dẫn anh ta" cô chạy tới cửa mở cửa định chạy ra thì có hai người mặc áo vest đen chắn " Tiểu thư hôm nay cô chưa thể đi được."
"Sao hai người lại chắn tôi" cô tức giận nói.
"Đây là ý của ông chủ mời cô vào cho". Hai người chỉ đang nghe theo lệnh của Bang chủ họ.
Cô không biết làm gì nữa đành phải quay vào. Vừa lúc này An Tinh vào đi qua cô đưa tập hồ sơ cho anh "Tổng giám đốc hồ sơ của anh đã có" An Tinh giọng cung kính nói.
Cô nhận ra anh là người đã đâm vào xe cô hôm trước: " Là anh"
"Chào tiểu thư chúng ta lại gặp lại nhau" An Tinh quay sang cô nói.
"Vậy người đàn ông kia chính là người vô lý kia" Cô bất ngờ chỉ tay vào Du Minh Kha nói.
"Tổng giám đốc của chúng tôi không phải người vô lý như cô nói. Anh ấy là người...."
"An Tinh cậu nói hơi nhiều rồi" An Tinh đang nói bị anh cắt ngang.
Anh quay sang cô nói " Cô qua đây" anh nói bằng giọng lạnh lùng.
"Tôi không qua" Cô thách thức anh. Anh liền đứng dậy kéo cô vào chiếc ghế ngồi xuống. Anh đưa cho cô tập hồ sơ " Cô xem và ký vào."
Cô mở bản hợp đồng ra thấy dòng chữ to đập vào mắt cô "Bản Hợp Đồng Hôn Nhân" cô tưởng mình bị hoa mắt cô lấy tay dụi mắt và nhìn lại nhưng vẫn là dòng chữ to đấy. Cô mở bản thứ hai thì là giấy đăng ký kết hôn. Cô quay sang anh nói " Anh có bị làm sao không vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi anh.
" Tôi bình thường và rất tỉnh táo" Anh thản nhiên trả lời.
"Vậy sao anh lại lấy hôn nhân của tôi và anh làm trò đùa" Cô bối rối
" Tôi trước giờ không mang cái gì để làm trò đùa. Với lại bản hợp đồng này đối với cô vô cùng quan trọng." Gương mặt lạnh lùng và giọng nói dứt khoát.
Cô bất ngờ với câu nói của anh. Cô không tin vào mắt mình nhìn, không tin vào tai mình nghe cô bật dậy " Tôi không bao giờ ký vào bản hợp đồng này" nói rồi cô đi nhanh ra cửa.
Cô mở cửa có một người đàn ông bước ra đưa cho cô cái danh thϊếp. Cô hớt ra để đi thì người đàn ông còn lại " Tiểu thư...." đứng trước mặt cô chắn cô đi. Cô tức mình " Anh tránh ra" nhưng hai người đàn ông kia vẫn không nhúc nhích.
Anh từ trong nói vọng ra " Cô cầm đi chúng ta gặp lại nhau sớm thôi" Cô cảm thấy có điều không lành sắp tới mình.
Cô cầm lấy danh thϊếp của anh xé mạnh " Tôi sẽ không bao giờ gặp lại đồ không lý lẽ như anh" Nói rồi cô chạy đi