Cô đang đi thì chủ biên gọi cho cô.
"Bộ truyện tranh kia em đã đã hoàn thành thật xuất sắc." Chủ biên nói hết lời về bộ truyện đó.
Cô vui mừng nói: "Em cảm ơn chị" cô cảm ơn chủ biên khen mình.
Cô biết của biên là một người rất ít khen người khác nhưng giờ cô ấy lại khen cô như vậy.
"Tôi đã có một cột truyện, tôi sẽ gửi cho cô tài liệu về cốt truyện đó cô đọc, và có thể hợp tác lần tiếp theo " Chủ biên nói giọng nghiêm nghị.
"Nhưng, nhưng em..." cô vừa vui vừa lo lắng cho cốt truyện kế tiếp mà mình chuẩn bị nhận.
"Không nhưng nhị gì cả, tôi nói cô phải nghe không được phản bác lại." Chủ biên nói với cô.
"Vâng" Cô vâng một tiếng rồi cúp máy.
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì cô lại không để ý đèn giao thông từ đỏ đã chuyển xanh. Nhưng chiếc xe di chuyển dần. Và...
Choang....oang....
Có chiếc xe sang trọng đâm vào cô ấy. Chiếc xe đạp của cô trở thành phế liệu.
Từ trên xe đó người đàn ông bước ra mặc bộ vest đen " Cô bị điện à, hay cô bị mù màu rõ ràng đèn rẽ đã chuyển sang màu đỏ rồi mà."An Tinh mắng Chung Thiên Như.
Sau một lúc cô mới hoàn hồn đứng dậy quá lớn: " Đâm vào người ta không xin lỗi thì thôi lại còn quát lớn." Chung Thiên Như tức giận mà quên mất mình là người sai.
"Cô...,cô đúng là đồ không biết lý lẽ " An Tinh tức giận nói.
"Tôi là người không biết lý lẽ đấy, tôi chỉ cần biết anh là người đâm tôi anh phải đền bù."
"Cô... cô đúng là...."
"An Tinh" An Tinh chưa dứt lời có một giọng từ trong xe vọng ra. Đó là giọng nói của Du Minh Kha là một Tổng giám đốc mà ai nghe tên cũng phải kính nể.
An Tinh chạy lại chỗ xe mở cửa cho Du Minh Kha. Chung Thiên Như nhìn anh xuống xe người anh toát ra sự lạnh giá mà cô chưa từng gặp.
Anh bước tới chỗ cô đưa cho cô một tờ ngân phiếu " Cần lấy và cút đi." Cô nhìn anh và nghe anh nói thì cô biết anh là một người tàn độc, máu lạnh.
Cô giơ tay tát anh, nhưng anh đã bắt được tay cô.
"Tổng giám đốc." An Tinh rất bất ngờ. Vì từ trước đến nay anh mắc bệnh sạch sẽ không động đến phụ nữ, anh cho rằng con gái là một thứ gì giơ bẩn. Mà phụ nữ động vào người anh anh sẽ có cảm giác khó thở tộn cùng. Nhưng cô gái này chạm vào tổng giám đốc thì không có làm sao " Sao có thể"
"Anh..anh đúng là..." Cô tức giận chỉ tay vào anh quát lớn.
"An Tinh đu thôi." Anh mặc kệ cô nói gì vì anh bây giờ đang rất gấp để gặp đối tác. Lần hợp tác lần này nó rất quan trọng đối với anh trong việc mở rộng thị trường trên toàn thế giới.
Anh để mặc cô tức giận mà phóng xe đi mất.
Cô tức " Anh có phải con người hay không. Vô lương tâm."
Buổi tối.....