Bán Nô

Chương 18: Nghi ngờ

Hồng Đăng im lặng một hồi, thấy Đồ Thát không nói gì nữa thì quay sang Mục Tuy.

- Vậy chúng tôi xin phép cáo lui, trở về nghỉ ngơi. Mọi chuyện nhờ Mục quản sự.

- Khoan đã. – Lục Hành lên tiếng, giọng âm vang, mắt quắc lên. – Cậu chủ, cậu có nhận ra tôi không ạ?

Gã hướng Đồ Thát mà hỏi. Đồ Thát nhìn lên, không trả lời. Lục Hành đưa ánh mắt sắc lẹm sang Mục Tuy, chất vấn:

- Cậu chủ bị làm sao vậy? Gãy chân không nói, sao thần trí không còn giống trước kia? Như thế này liệu có xem được sổ không đây?

- Lục Hành. – Hồng Đăng nạt nộ. – Cẩn thận cái miệng của cậu đấy. Đừng có quá phận.

- Hồng quản sự, ông không thắc mắc gì sao? Khi chúng ta rời đi, cậu chủ vẫn còn bình thường, tỉnh táo. Hiện tại như thế này… ai sẽ là người kiểm tra sổ sách đây? Bán nô kia ư?

Hồng Đăng quay sang trợn mắt quát khẽ.

- Ai là người kiểm tra thì cũng không phải chúng ta. Đó là việc mà cậu chủ sẽ sắp xếp, không phải chuyện của cậu. Nhiệm vụ của chúng ta là chạy thương, mang tiền về. Ý nghĩa của việc kiểm tra sổ sách là xét lại một lần xem chúng ta có biển thủ công quỹ không.

Lục Hành sửng sốt cao giọng:

- Cái gì? Biển thủ? Bao nhiêu ngày tháng màn trời chiếu đất, góp nhặt từng đồng cho cậu chủ, giờ trở về rồi lại bị nghi ngờ ư? Để cho một bán nô không rõ từ đâu chui ra kiểm tra sao? Trong khi tình trạng của cậu chủ mơ mơ hồ hồ thế kia. Cậu chủ còn đủ tỉnh táo mà quản lý không, hay tất cả tài sản sẽ qua tay tên bán nô kia rồi chảy hết ra ngoài.

Lục Hành chỉ thẳng vào mặt Mục Tuy, không chút khách khí.

Một bán nô không rõ từ đâu chui ra, tài sản qua tay tên bán nô kia rồi chảy hết ra ngoài, Mục Tuy khinh bỉ âm thầm ghi hận.

Hồng Đăng liếc nhìn sự đờ đẫn và im lặng của Đồ Thát, quát lên với Lục Hành:

- Lục quản sự, người đang quá phận ở đây là cậu đấy. Cậu chủ cũng không cầu xin ai phải vì cậu ấy mà màn trời chiếu đất, cực khổ. Cậu tham gia thương đội, dốc sức làm việc chẳng phải vì tiền ư? Cậu chỉ là một quản sự nhỏ nhoi, đừng tưởng trước kia cậu chủ ưu ái thì nghĩ mình đặc biệt hơn người. Cậu có phải quản gia đâu mà đòi lo toan, kiểm soát những việc trong nhà cậu chủ?

- Đúng, tôi không phải quản gia. Nếu cậu chủ bình thường, tôi cũng không nói ra mấy lời khó nghe này. – Lục Hành đỏ mặt tía tai chống chế.

- Chuyện kiểm tra không phải mới ngày một ngày hai, không phải vì cậu chạy thương mà sinh ra đâu, Lục quản sự. Hồng Đăng này chạy thương gần nửa đời người, có lần nào về mà không nộp lại toàn bộ sổ sách, tiền bạc. Cậu mới đi được vài lần, mới được thăng lên làm quản sự năm ngoái, cậu la hét cái gì? Quản sự chỉ là người quản lý chuyện làm ăn bên ngoài và lo chạy việc vặt được giao. Quản gia mới là người sắp xếp tiền bạc, cân đối chi tiêu, lo toan chuyện trong nhà. Cậu không biết vị trí của mình ở đâu ư?

Lục Hành mắm môi mắm lợi, cơ bắp gồng cứng lên.

- Nhưng mà cậu chủ không tỉnh táo. Có bao nhiêu kẻ sẽ không lợi dụng lúc cậu ấy ngơ ngẩn để trục lợi?

Mục Tuy bật cười nhạo báng, quay sang hỏi Đồ Thát:

- Cậu chủ. Sổ sách giao cho ai kiểm tra đây?

Đồ Thát nhìn y, mỉm cười.

- Mục Tuy, cậu kiểm tra đi.

Lục Hành không cam lòng, mắt đỏ ngầu lên, nhìn Đồ Thát như muốn khóc đến nơi. Có điều Đồ Thát không nhìn lại, chỉ phóng ánh mắt vào hư vô.

Hồng Đăng không còn gì để nói, lườm Lục Hành cảnh cáo rồi cúi đầu chào Đồ Thát.

- Cậu chủ, vậy cậu nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao.

- Được. – Đồ Thát nhàn nhạt trả lời.

Mục Tuy đi cùng Hồng Đăng ra sân. Lục Hành mặc dù không muốn, vẫn phải ra khỏi phòng Đồ Thát, ánh mắt gã còn nấn ná lại mãi, mong Đồ Thát nhìn lên hoặc đổi ý.

Ngô Diệu và Á Linh người ở trong phòng, người bên ngoài phòng đều nghe tất cả mọi chuyện, khi đám đàn ông đi rồi, Ngô Diệu chạy ra ngoài tức giận giậm chân.

- Chị nghe tên họ Lục kia nói gì chưa? Dám nói đại đại như vậy, chán sống rồi ư?

- Bé mồm thôi. Họ Lục kia to gan lớn mật, muốn quản chuyện quá phận, không chừng ngày xưa đã từng được cậu chủ nâng đỡ, yêu chiều nên cậy sủng sinh kiêu.

Ngô Diệp há hốc miệng, nhăn mặt.

- Yêu chiều?

- Phải . Yêu chiều. – Á Linh cười nhạt. – Cậu chủ có thể chỉ là trọng dụng nhân tài nhưng Lục Hành kia dường như ấp ủ dã tâm muốn trèo cao. Trong giọng nói của gã có kể công, chất vấn và ẩn chút giận dỗi. Một quản sự cỏn con, giận dỗi cái gì chứ? Nhất định có gian tình.

Ngô Diệu tỏ vẻ ghê tởm.

- Cậu chủ đâu có trả lời lúc gã hỏi “cậu chủ có nhận ra tôi không”. Gã tưởng mình là ai?

***

- Á… á… á…

Đồ Tiệp tru lên từng hồi, bò xuống khỏi giường, lập tức ngã chúi đầu xuống đất. Gã gào lên:

- Không, không… chân của ta. Chân của ta sao vẫn không có cảm giác gì thế này… Đồ Lâm, gọi Đồ Lâm tới đây ngay.

Bất chấp cú ngã vừa rồi khiến đầu gã rơm rớm chảy máu, Đồ Tiệp dùng hai tay bò trên sàn, kéo tấm khăn trải bàn khiến tách trà bị trút hết xuống đất, vỡ tan tành, nước trà bắn tung tóe khắp nơi. Gã rống lên:

- Gọi tên súc vật Đồ Lâm đến đây cho ta.

Nhan Huyền – mẹ của Đồ Tiệp hối hả chạy từ bên ngoài vào, nhào tới đỡ gã, miệng hô hoán:

- Người đâu, mau đỡ cậu chủ lên giường.

- Mẹ, chân con sao vẫn thế này thế này? – Đồ Tiệp bám lấy áo Nhan Huyền, mắt đỏ ngầu, mặt vặn vẹo. – Sao không có cảm giác gì? Sao không đi lại được? Mấy tên lang băng kia nói cái gì? Còn không mau kêu chúng kê thuốc khác, châm cứu cho con! Con nằm trên giường sắp phát điên rồi.

Một đám nô tài vội vã chạy vào toan đỡ Đồ Tiệp nhưng gã hất ra, gầm lên:

- Không, cút đi, cút hết đi.

- Con ơi, con bình tĩnh lại đi… Con như thế này đã mấy ngày rồi…

Đồ Tiệp tóc tai rối bời, mắt trừng lớn hoảng loạn.

- Mẹ, con nghĩ kỹ rồi. Bao nhiêu tai ương đổ lên đầu cùng lúc, nhất định là do thằng khốn Đồ Lâm kia làm. Mẹ xem, con hiện tại chẳng phải giống y như kết cục của Đồ Thát sao? Không phải do Đồ Lâm thì còn ai vào đây? Rồi Đồ Lâm cũng sẽ rút hết người, cướp hết cửa hàng cửa hiệu, khuân sạch gia tài của con như đã làm với Đồ Thát phải không mẹ!

Đồ Tiệp điên cuồng muốn bò về phía cửa.

- Không được, con phải đi tìm nó… Con phải hỏi cho ra nhẽ… Con và nó phân chia ranh giới làm ăn, con có đυ.ng tới lợi ích gì của nó đâu, sao nó lại làm thế này với con.

Nhan Huyền rơi nước mắt, dứt áo khỏi tay Đồ Lâm, lùi lại ra lệnh cho đám nô tài:

- Đỡ cậu chủ lên giường.

Đám nô tài xúm lại khiêng Đồ Tiệp lên. Gã rống to:

- Tên rắn rét Đồ Lâm, chính là nó, chính là nó hại con. Mẹ phải đòi lại công bằng cho con. Con cứ nằm trên giường có khác nào phế nhân…

- Nhưng mà chúng ta không có bằng chứng. – Nhan Huyền quát lên. – Con tưởng mẹ không đau không hận sao?

Bà lảo đảo ngồi xuống ghế, không thèm giữ hình tượng phu nhân cao quý nữa, bất chấp nô tài còn đang đứng cả trong phòng, rít lên:

- Con nghĩ mẹ không nghi ngờ Đồ Lâm sao? Tai ương dồn dập đổ lên đầu, mẹ cũng nghĩ không phải trùng hợp: nô tì chết, Tuấn Oai cuỗm tiền bỏ trốn, vợ hai vợ tư của con lần lượt sẩy thai, con ngã bệnh, kho vải bốc cháy, giờ thì chân con… Con tưởng mẹ không hận sao? Cha con đến nhìn được một lần rồi đi, không thèm nghe mẹ nói, cũng không ghé qua viện của mẹ lần nào nữa. Con tưởng mẹ không đau không tức sao?

Nhan Huyền đấm ngực.

- Mẹ chỉ có một đứa con là con thôi, mẹ đương nhiên phải đòi lại công bằng cho con, phải bảo vệ con để con không bị giống như Đồ Thát. Con đừng có gầm lên được không? Trông con hiện tại có khác một thằng điên không? Rồi người ta đồn đại cậu ba không những què quặt, còn điên loạn, vậy chẳng phải gia sản càng dễ bị đám rắn rết kia xâu xé ư?

Đồ Tiệp thở hổn hển nghe, mắt đảo liên hồi. Gã cho là mẹ mình nói phải, từ từ bình tĩnh lại. Hồi lâu sau, gã hỏi:

- Mẹ, Đinh Hương đâu, mẹ gọi Đinh Hương tới đây cho con. Cô ta có rất nhiều chủ ý.

- Đinh Hương còn đang sứt đầu mẻ trán lo tiếp quản các tửu lâu, hiện tại không có nhà đâu. Nhưng mà con yên tâm đi, còn có mẹ ở đây, còn nhà họ Đinh để nhờ cậy. Con dưỡng bệnh cho tốt rồi từ từ chúng ta đòi lại cả chì lẫn chài.

Mắt Nhan Huyền lóe lên tia sáng ngoan độc, đập tay xuống bàn.

Đồ Tiệp gật đầu lia lịa như người chết đuối vớ được cọc.

- Vâng ạ. Chỉ cần trả được thù này, mẹ nói gì con đều nghe.