Bán Nô

Chương 6: Điên cuồng

Mục Tuy định tự mình lau dọn, giấu giếm mọi chuyện vì sĩ diện của đàn ông nhưng có một nô ɭệ quá thông minh dưới quyền như Tôn Khánh, chẳng giấu nổi cái gì. Y đâm ra oán hận, bực bội với sự nhạy bén của Tôn Khánh.

Vật lộn mãi mới lau chùi sơ sơ, mặc được quần vào thì cơn buồn nôn kéo tới.

Mục Tuy lật sấp người ra mé giường, nôn thốc nôn tháo xuống sàn.

Tôn Khánh ở bên ngoài nghe thấy, vội vã lách người vào phòng, cài then, lần mò đến bên bàn đốt đèn lên.

Mục Tuy muốn gầm rú đuổi người nhưng từng cơn, từng cơn nôn mửa như rút cạn ruột gan y. Ánh đèn soi sáng căn phòng lộn xộn. Tôn Khánh nhìn thoáng qua, để yên cho Mục Tuy nôn, vơ lấy cái xô đá dưới gầm giường, bắt đầu thu dọn những thứ mà Mục Tuy dùng để lau chùi, vứt một đống dưới đất.

Nhìn y nôn thốc nôn tháo, Tôn Khánh khẳng định suy đoán của mình là đúng bởi vì Mục Tuy từ nhỏ bài xích tìиɧ ɖu͙©. Nghe nói y từng chứng kiến chủ nô mang chúng bạn về, hãʍ Ꮒϊếp một nữ nô ɭệ đến chết. Sự ghê tởm ăn sâu vào tận xương tủy khiến y nôn mửa mỗi lần vô tình nhìn thấy động tác kia. Hiện tại...

Tôn Khánh không dám nghĩ tiếp.

- Đại đại...

Tiếng đập cửa cùng giọng Hoàng Cảnh vang lên bên ngoài. Tôn Khánh nói vọng ra.

- Đại đại trúng gió, đang nôn. Chuẩn bị nước nóng khăn lau đi. Mang sang phòng tao.

- Trúng gió? Được được... đi ngay.

Hoàng Cảnh tính tình thẳng thớm, lập tức tin ngay.

Mục Tuy nôn chảy nước mắt, đau thắt cả dạ dày, giữ nguyên tư thế thở hổn hển.

Tôn Khách lục khăn trong tủ, đưa đến cho y lau mặt.

Mùi nôn mửa át đi thứ mùi đặc trưng kia. Tôn Khánh vơ đại một cái giẻ, lau một ít bẩn thỉu trên bàn, vắt vào cái xô đá rồi xách xô ra ngoài phi tang. Nhìn sẽ tưởng đó là đống giẻ lau bãi nôn.

Khi anh ta quay lại, Mục Tuy đã nằm vật ra giường thở hổn hển.

Tôn Khánh bước tránh những vết bẩn tung tóe trên sàn, quỳ gối lên giường.

- Đại đại chuyển sang phòng bên kia được không?

Mục Tuy mắt vô hồn nhìn chòng chọc lên trần nhà. Tôn Khách coi như đó là đồng ý, vơ lấy chiếc chăn vứt tít ở góc trong giường, cuốn tròn Mục Tuy, bế lên mang sang phòng mình.

Hoàng Cảnh quay lại đúng lúc thấy Tôn Khánh bế người, hoảng sợ.

- Có cần gọi đại phu không?

- Không cần, – Tôn Khánh quát – trúng gió mà thôi, đã nôn ra rồi. Cho người vào dọn phòng đi, ầm ỹ cái gì?

Hoàng Cảnh hậm hực chạy đi.

Động tác bê vác khiến chỗ đó đau đớn, thứ kia vẫn còn sót lại, tràn ra ngoài. Mục Tuy cáu điên lên, nghiến răng kèn kẹt. Tôn Khánh đặt người xuống giường, quay ngược trở ra gầm lên:

- Còn không mau bưng nước nóng vào đây.

Á Linh và Ngô Diệu ở trong bếp sợ run rẩy, vội vã cho thêm củi vào, thổi lửa cháy bừng bừng cho nước nhanh nóng. Những nô ɭệ khác đứng đầy trong góc bếp chờ nghe sai khiến.

Nháo từ tinh mơ đến khi mặt trời lên mới yên tĩnh lại.

Mục Tuy tự mình lau dọn, thay quần áo một lượt nữa, sau đó bôi thuốc mà Tôn Khánh lén lút mua về.

Dưới cái nhìn chằm chằm của tên nô ɭệ thông minh đáng ghét, Mục Tuy phải ăn hết cháo mới được trùm chăn nằm lại. Sắc mặt y rất khó coi, đôi mắt đỏ rực, dữ tợn khiến đám nô ɭệ sợ khϊếp vía, có việc phải vào phòng hầu hạ đều cúi đầu.

***

Mục Tuy phát sốt hai ngày, thực sự phải sắc thuốc uống và bôi thuốc liên tục vào chỗ kia.

Đến ngày thứ ba, cơn sốt lui đi thì việc đi vệ sinh đối với y trở thành sự tra tấn nhục nhã nhất trên đời. Y cáu bẳn ném vỡ hàng loạt cốc đá, cả ngày âm u chẳng nói chẳng rằng.

Tôn Khánh thấy tình hình không ổn. Đêm tối, anh ta gõ cửa phòng Mục Tuy.

- Vào đi, - người bên trong nói vọng ra.

Cửa chỉ khép, Tôn Khánh đẩy ra, đi vào, chốt cửa lại.

Mục Tuy đang ngồi uống trà ở bàn, sắc mặt âm u. Tôn Khánh bước tới, quỳ một gối, rụt rè hỏi:

- Đại đại... Bây giờ gϊếŧ kẻ nào?

Mục Tuy nhìn nô ɭệ trung thành đang thẳng lưng quỳ dưới đất, đôi mắt lạnh lẽo lóe hung quang.

- Không dễ như vậy đâu. Tao muốn nó phải từng bước, từng bước mất đi những thứ mà nó có, rồi dần dần rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Tao muốn những người xung quanh quay lưng lại, bỏ rơi nó, để cho nó đau đớn quằn quại, sống không bằng chết.

Tôn Khánh đổi câu hỏi.

- Vậy bây giờ phải làm thế nào?

Mục Tuy nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu.

- Điều tra đã.

Y ném ra một tờ giấy đã bị vo tròn trong lúc cáu giận. Tôn Khánh cầm lên, mở ra. Bên trong có hai chữ: Đồ Tiệp.

Tôn Khánh vò nát tờ giấy, cúi chào, cầm theo ra khỏi phòng.

Đồ Tiệp, cậu ba nhà họ Đồ, con bà hai Nhan Huyền. Năm nay 30 tuổi, là song tính luyến ái. Mặc dù gã có bốn vợ lớn nhỏ nhưng vẫn nuôi nam thϊếp bên ngoài. Đặc biệt đáng ghê tởm là gã thích phá thân nam đồng. Nghe nói tính tình gã độc đoán, ích kỷ, luôn vơ vét hết cái tốt về mình.

Sau khi Đồ Thát gãy chân, Đồ Tiệp tiếp quản mười hai tửu lâu nhà họ Đồ ở các tòa thành khác nhau trong đó có hai cái nằm ở thành Thải Quy này và toàn bộ ruộng đất nhà họ ở ngoại thành. Muốn chọc phá chuyện làm ăn của Đồ Tiệp, Mục Tuy có hàng trăm cách. Tuy nhiên nhà họ Đồ phú gia địch quốc, mất chút bạc ở chỗ của Đồ Tiệp chưa ăn thua gì. Cần phải chọc phá từ bên trong cho bọn chúng cắn cấu lẫn nhau, chém gϊếŧ lẫn nhau. Y chỉ việc đứng ngoài nhìn.

Lũ người độc ác bất nhân, hãm hại Đồ Thát gãy nát hai chân, trở thành phế nhân rồi còn sợ hắn báo thù, đầu độc khiến hắn ngớ ngẩn. Bọn lòng lang dạ sói ấy làm gì có chuyện hòa thuận cùng nhau chia sẻ lợi ích?

Vấn đề là với số bạc ít ỏi trong tay, Mục Tuy làm thế nào để hợp lý hóa và giải thích với Đồ Thát? Hắn ngơ ngẩn đến chết cũng không sao, lỡ một ngày kia thuốc hết tác dụng, hắn tỉnh táo lại, rất khó xử lý. Làm gì cũng phải kín kẽ ngay từ đầu.

***

Á Linh đi lấy đồ ăn trưa như mọi ngày, trên đường trở về phải đi qua một hành lang dài có mái che ngang qua vườn hoa của đại viện Hồng Hoa. Mọi ngày chẳng gặp phải ai, hôm nay đột nhiên có bốn nô tì đi ngược chiều chắn đường cô. Á Linh cúi đầu chào, muốn lách qua nhưng đám nô tì không định tránh, đứng dàn hàng ra đó. Một đứa cười cợt mỉa mai:

- Ôi chao, ai đây? Tết tóc như đàn ông? Là nô ɭệ của tiểu viện Hoa Tiên sao?

Á Linh nhìn lên. Ba nô tì mặc quần áo vải nâu giống nhau, thắt đai lưng màu xanh, búi tóc tròn hai bên – đây là nô tì làm việc nặng nhọc. Một đứa mặc quần áo vải xanh, thắt đai lưng vàng – là nô tì thân cận bên cạnh chủ nhân của nó.

- Phải. Mời các cô tránh ra, tôi còn phải đưa đồ ăn về cho cậu chủ.

Á Linh cúi đầu xác nhận.

- Ai da... Khẩu khí cũng lớn nhỉ? Cậu chủ?

- Đúng là nực cười. Ha ha...

Cả bọn bấm nhau cười rúc rích. Á Linh nhíu mày nhìn lên, nhớ mặt từng đứa. Thấy cô ánh mắt bất thiện, một đứa chỉ tay vào mặt cô, giở giọng xấc xược:

- Nhìn cái gì? Chỉ là một tiện nô bẩn thỉu thôi, lần sau thấy bọn tao phải gập người mà chào, tránh qua một bên rõ chưa?

- Tiện nô là nô ɭệ của chủ nhân, do cậu chủ Đồ Thát bỏ tiền ra mua. Nếu có cúi đầu, tôi chỉ cúi đầu trước cậu chủ thôi. Đám nô tì đai lưng xanh các người cũng chỉ là người hầu kẻ hạ trong Đồ gia, ngày thường đổ bô chà hố xí, là cái thá gì chứ? Ít ra nô ɭệ còn trị giá 20 lượng bạc một người.

Á Linh điềm nhiên như không mà nói, khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ khinh miệt. Đám nô tì tức đỏ mặt, kéo tay gọi tên Mạc Liễu – nô tì đai lưng vàng. Mạc Liễu tiến lên phía trước quát:

- Khá khen cho con tiện nô miệng lưỡi có gai. Cậu chủ Đồ Thát của chúng mày giờ thành cái dạng gì rồi, còn không biết sao? Chúng mày dựa vào đâu mà kiêu ngạo. Mấy ngày nữa cậu chủ hết tiền, để xem chúng mày ăn bằng gì, tiêu bằng gì. Trở thành phế nhân rồi, cần gì nhiều nô ɭệ hầu hạ như vậy? Cũng chỉ ngày ba bữa cơm mà thôi. Còn không biết lúc nào đi đời nhà ma.

Á Linh không thể tin vào tai mình. Đồ Thát dù có trở thành phế nhân ngơ ngẩn thì cũng vẫn là cậu bảy của Đồ gia. Một đám nô tì ngu xuẩn, xuất thân đê tiện, chỉ dựa chút hơi chủ nhân của chúng mà dám thá mạ cậu chủ. Đúng là không coi quy củ ra gì. Người Đồ gia có thể miệt thị Đồ Thát, không đến lượt một nô ɭệ như Á Linh quản nhưng bọn nô tì giá rẻ bán thân không bán mạng này cũng vuốt râu hùm?

Á Linh rít lên:

- Thứ nô tì rẻ mạt, dám chửi cả chủ nhân?

Mạc Liễu sừng sộ vung tay, tát vào mặt Á Linh. Cô ngã vật xuống, cả hai khay cơm đổ loảng xoảng ra hành lang.