Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 27

Cố Hạo mở cửa xe, Lam Phong không cõng Ngụy Anh mà luồn tay qua gối bế cậu lên, "Người này trông vậy mà không nặng lắm", anh nghĩ.

Quản gia Cố nhìn thấy Lam Phong bế Ngụy Anh vào thì lo lắng nhìn Cố Hạo đi ngay phía sau:

- Tiểu thiếu gia xảy ra chuyện gì thế?

Cố Hạo mỉm cười:

- Không có chuyện gì đâu cha, cậu ấy chỉ uống say thôi.

Quản gia Cố thở phào:

- May quá, con mau lên mở cửa phòng để nhị thiếu gia bế cậu ấy vào đi.

Cố Hạo:

- Vâng.

Rồi cậu nhanh nhẹn chạy lên trước mở sẵn cửa phòng sau đó lui xuống dưới.

Lam Phong bế Ngụy Anh đi tới giường, cơ thể mềm mại của cậu ấp vào lòng anh, hơi thở ấm nóng phả lên vạt áo vest có chút lạnh của anh. Lam Phong chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc nào đó anh và cậu lại gần nhau trong gang tấc như này.

Ngụy Anh bỗng cựa mình trong vòng tay anh, "Tỉnh rồi ư? Có phải cậu ta không muốn chạm vào anh không?", Lam Phong tự nhủ thầm. Nhưng không phải, chỉ là cậu muốn tìm tư thế thoải mái một chút, đầu càng vùi sâu vào ngực anh, ngủ càng sâu hơn. Cậu hoàn toàn không biết có người vì động tác cựa mình của cậu mà tim đập nhanh hơn một nhịp.

Lam Phong đặt Ngụy Anh xuống giường, cậu vẫn mặc bộ đồ công sở, anh liền lên phòng vẽ lấy một bộ quần áo ngủ của cậu.

Lam Phong đứng nhìn cậu do dự một lúc rồi quyết định thay quần áo cho cậu. Tay lần cởi từng chiếc khuy áo, cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt, anh cố dằn cảm xúc của mình, hơi thở bỗng trở nên gấp. Cố gắng thay nhanh đồ cho cậu rồi kéo chăn đắp lên qua ngực cậu. Tiết trời vào thu, gió hơi se lạnh, cậu vùi đầu vào gối thoang thoảng mùi đàn hương của anh, ngủ ngon lành, gương mặt như một chú thỏ con đáng yêu.

Lam Phong bước nhanh vào nhà tắm, lấy nước táp vô mặt, nước mát khiến anh tỉnh táo, vừa rồi anh đã để cảm xúc lấn át lý trí. Anh không thích cậu nhưng sao lại thấy bối rối khi gần cậu như thế? Lam Phong lắc đầu cố xua đi cái cảm xúc vẫn đang lởn vởn xâm chiếm trong lòng anh.

Lam Phong bước trở ra, Ngụy Anh vẫn ngủ ngoan như cún con. Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn người đang ngủ một lần nữa rồi mở sách ra đọc. Từng khắc trôi qua, anh đưa tay tắt đèn rồi nằm xuống ngủ bên cạnh cậu.

////////////////////

Sáng sớm, Lam Phong tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó chạm sát vào người. Anh mở mắt, đầu cậu đang vùi trong ngực anh mà ngủ, giật mình, lại thấy tay mình đặt qua người cậu.

Lam Phong khẽ nhấc tay lên, lùi người nhích ra rồi ngồi dậy đi xuống giường, không lẽ đêm qua anh đã ôm cậu ngủ??? Lam Phong không lý giải được hành động của mình nữa.

Ngụy Anh tỉnh dậy, cảm thấy đầu hơi đau, tay đưa lên day hai bên thái dương, rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu một phát ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, "Mình ngủ trên giường ư? Lại đắp chăn của Lam Phong? Không lẽ say rượu đến mất hết thần trí, tự mò lên giường mà chui vào chăn của anh ta sao? Mình chiếm đồ của Lam Phong, vậy anh ta ngủ đâu???".

Bao câu hỏi đặt ra mà Ngụy Anh không thể nhớ được tí tẹo nào chuyện xảy ra sau khi cậu uống rượu say. Cậu tự lẩm bẩm "Lần sau không thể uống say như này nữa".

Ngụy Anh bỏ chăn bước xuống giường, lại được phen hoảng hốt, trên người là bộ quần áo ngủ. Cậu ôm đầu, mặt nóng bừng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra???

////////////////////

Ngụy Anh và Cố Hạo chạy vài vòng thì dừng lại ra chiếc ghế ở sân bóng rổ ngồi nghỉ. Cố Hạo đưa cho cậu chai nước, Ngụy Anh nhận lấy tu một hơi thấy dễ chịu hẳn. Cậu nhìn sang Cố Hạo.

- Hôm qua, sao tôi về được nhà thế?

Cố Hạo nhìn cậu có chút ngạc nhiên:

- Tiểu thiếu gia, cậu không nhớ gì à?

Ngụy Anh lắc đầu, Cố Hạo cười:

- Là nhị thiếu gia đã đón cậu về.

Ngụy Anh:

- Anh ta đón tôi?

Cố Hạo:

- Lúc đó tiểu thiếu gia say quá, nhị thiếu gia đã bế cậu lên lầu.

Ngụy Anh:

- Cái gì? Bế lên lầu?

Cố Hạo:

- Đúng vậy.

Ngụy Anh:

- Vậy anh ta cũng thay...

Nói đến đây cậu dừng lại, Cố Hạo cười:

- Cậu và nhị thiếu gia là vợ chồng thì sao phải ngại chứ?

Ngụy Anh ngửa đầu tu một hơi hết chỗ nước còn lại, cố xua đi cảm giác nóng trong người.