Giang tiên sinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
- Con không muốn thì có thể từ chối, đây là tương lai của con nên con hãy suy nghĩ cho kỹ.
Giang phu nhân nhìn chồng:
- Sao anh lại nói thế? Lời hứa giữa người lớn với nhau sao có thể thích nói được là được, nói không là không. Hơn nữa anh Lam cũng chủ động muốn giúp đỡ chúng ta, vừa hay ta có thể thực hiện hôn ước, cũng nhân tiện đáp lại công ơn của Lam gia.
Giang Ái Ly (28 tuổi) ngồi nghe cha mẹ nói chuyện thì giờ mới lên tiếng:
- Mẹ, hôn nhân là chuyện trọng đại, mẹ nên để A Anh suy nghĩ cho kỹ, lấy một người mình không yêu thì làm sao có thể hạnh phúc.
Giang phu nhân quay ra trừng mắt với con gái:
- Con thì hiểu gì mà tham gia, hôn ước không phải là trò đùa, nếu hủy hôn thì cũng phải do Lam gia hủy mới đúng.
Bà nói xong nhìn Ngụy Anh:
- Lam tổng cũng rất ưng thuận con, ta tin Lam gia sẽ đối với con rất tốt. Lam Phong cũng là một chàng trai ưu tú, lại rất anh tuấn, ta thấy hai đứa nhất định sẽ hạnh phúc.
Ngụy Anh trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng:
- Giang thúc thúc, phu nhân, con xin nghe theo sự sắp xếp của người, chỉ cần Giang gia có thể bình yên là con vui rồi ạ.
Giang Ái Ly thấy vậy mắt rưng rưng, cô đứng lên chạy ra ngoài. Ngụy Anh nhìn theo dáng cô mà lòng chùng xuống. Giang tiên sinh tới gần Ngụy Anh, đỡ cậu đứng dậy.
- Ta thật áy náy vô cùng, là Giang gia có lỗi với con.
Ngụy Anh mỉm cười:
- Thúc thúc đừng nói vậy ạ, là con may mắn vì đã được Giang gia nuôi dưỡng, nếu thúc thúc không đón con về đây thì e con vẫn đang ở cô nhi viện rồi.
Giang tiên sinh khóe mắt cay cay:
- Hy vọng con sẽ được hạnh phúc.
Ngụy Anh:
- Con nhất định sẽ sống thật vui vẻ, thúc thúc và phu nhân đừng lo cho con ạ, giờ con xin phép ra ngoài tìm chị hai.
Giang tiên sinh gật đầu:
- Ừ, con đi đi.
Ngụy Anh nghe vậy liền chạy đi thật nhanh ra hồ sen tìm Giang Ái Ly. Giang tiên sinh nhìn cậu, nén tiếng thở dài.
////////////////////
Ngụy Anh đi tới hồ sen, từ xa đã thấy Giang Ái Ly ngồi bó gối bên bờ sen. Cậu bước lại gần, cảm nhận vai cô đang rung nhẹ. Ngụy Anh lên tiếng.
- Chị hai.
Giang Ái Ly nghe tiếng Ngụy Anh liền đưa tay lau đi nước mắt, nghiêng đầu nhìn cậu:
- A Anh.
Ngụy Anh ngồi xuống cạnh cô:
- Em không sao, chị hai đừng khóc, nhìn thấy chị khóc em đau lòng lắm.
Giang Ái Ly cố mỉm cười:
- Chị không có khóc đâu.
Ngụy Anh đưa tay lau đi nước mắt còn ướt mèm trên má của cô:
- Nói dối, rõ ràng mắt chị hai đỏ rồi.
Giang Ái Ly lại không kiềm chế được mà để nước mắt rơi ra. Cô nắm tay Ngụy Anh:
- A Anh, chị không đành lòng để em đi như vậy, dù sao hôn nhân cũng cần phải có tình yêu. Em vì Giang gia mà hy sinh hạnh phúc của mình như vậy không đáng.
Ngụy Anh đặt tay mình lên tay cô:
- Đáng chứ chị, em được như ngày hôm nay là đều nhờ có Giang gia. Tuy cuộc hôn nhân này không như ước nguyện nhưng cũng không có gì chắc chắn rằng em sẽ không hạnh phúc. Chị hai đừng lo lắng nữa.
Giang Ái Ly:
- Hay chúng ta nói với cha mẹ hủy bỏ hôn ước này đi, sự việc gì cũng đều có cách giải quyết, đâu nhất thiết phải liên hôn.
Ngụy Anh:
- Chị, em đã quyết rồi, lúc này Giang gia gặp khó khăn em không thể ích kỷ mà chỉ nghĩ cho bản thân được. Em thực sự không sao, chị đừng suy nghĩ mà buồn phiền nữa. Em không ở đây, người khiến em lo lắng nhất là chị đó.
Ngụy Anh nói xong đưa tay lên lần nữa lau nước mắt cho cô, rồi rất tự nhiên ôm lấy cô, "Ái Ly, xin lỗi, Ngụy Anh không thể ở bên chăm sóc cho chị rồi". Ngụy Anh tự nói với chính mình, vòng tay ôm cô siết nhẹ.