Vu Sư

Chương 148: Muốn trải nghiệm xuất hồn không?

Sau khi quỷ khí và sức mạnh ác mộng va chạm vào nhau hình thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ, vòng xoáy kia càng xoáy càng lớn, những nơi nó đi qua đều không còn sự sống. Bên trong kết giới, dù là động vật ngủ đông hay thực vật bị tuyết rơi bao phủ đều bỗng chốc bị hút hết sức sống hóa thành vật thể chết. Vật thể chết sinh ra tử khí, tử khí chuyển hóa thành quỷ khí, bị Quỷ vương hấp thu.

"Quá mạnh." Quỷ công tử sửng sốt thốt lên, chỉ trong khoảnh khắc này, anh ta đã thấy được linh hồn mấy ngàn động vật dâng lên bên trong kết giới, lại bị lốc xoáy cuốn vào, biến mất không còn thấy gì nữa.

Vu Miểu Miểu không nhìn những linh hồn kia bay lên, ánh mắt cô vẫn nhìn về phía Quý Lãng đang đứng ở trung tâm vòng xoáy.

Trung tâm lốc xoáy, sức mạnh ác mộng và quỷ khí của Quỷ vương đang đối kháng chính diện nhau, nhưng Quý Lãng vẫn chưa thực sự giác tỉnh nên sức mạnh của anh ở trước mặt quỷ khí cường đại giống như Trường Giang và Hoàng Hà với đại dương, có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Quỷ vương cho là như thế, mấy lần ông ta định dùng sức mạnh của mình để kiềm hãm sức mạnh ác mộng, nhưng luồng sức mạnh ác mộng nhỏ bé này lại ngoan cường chống đỡ tiếp, thậm chí còn bắt đầu cắn nuốt sức mạnh của ông ta.

Không thể để cậu ta tiếp tục cắn nuốt được nữa.

Quỷ vương gần như hạ quyết tâm ngay lập tức, quỷ khí của ông ta có thể cắn nuốt sức sống, là khắc tinh của mọi thứ còn sống, nhưng sức mạnh ác mộng này lại là khắc tinh của toàn bộ năng lượng. Nơi phát ra năng lượng thế gian đều ở thiên địa, chúng tình cờ gặp nhau sẽ chuyển hóa thành linh khí, quỷ khí, oán khí, lệ khí… Nhưng mỗi một năng lượng đều có cấp bậc riêng của nó, ví dụ như năng lượng của Quỷ hồn phổ thông sẽ không bằng lệ quỷ, lệ quỷ không bằng quỷ tướng, quỷ tướng không bằng Quỷ vương.

Khoảnh khắc ông ta thăng lên chức Quỷ vương, ông ta cảm thấy sức mạnh của mình đã đạt đến đỉnh cao, thế giới này không gì có thể chế ngự được sức mạnh của ông ta, ngay cả Địa phủ cũng phải e dè ông ta ba phần, nhưng lúc này ông ta mới phát hiện ra phẩm cấp của sức mạnh ác mộng còn ngang ngửa ông ta.

Nếu cho Quý Lãng đủ thời gian, thậm chí cậu ta có thể chuyển hóa toàn bộ quỷ khí mình lan tràn ra thành sức mạnh ác mộng.

Trong mắt Quỷ vương lóe lên kim quang, mấy ngàn hắc mâu quỷ ngưng tụ lại lơ lửng phía sau, trực tiếp lao về phía Quý Lãng đứng cách đó không xa.

Quý Lãng thấy trường mâu, anh nhướng mày nhưng không hề né tránh.

Cánh tay Quỷ vương vung lên, mấy ngàn trường mâu bay ra, đâm tới.

Vu Miểu Miểu hoảng hốt biến sắc, căng thẳng đến mức hô hấp cũng dừng lại, trơ mắt nhìn mấy ngàn trường mâu đâm thủng l*иg ngực và thân thể Quý Lãng.

Quý Lãng kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo lùi về phía sau một bước.

"Tướng công." Vu Miểu Miểu sợ hãi kêu lên thành tiếng.

"Anh ta không sao đâu, cô xem số lượng trường mâu đã ít đi rất nhiều." Quỷ công tử nhắc nhở.

Vu Miểu Miểu quay đầu nhìn lại, nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường, những trường mâu do quỷ hóa thành này xuyên qua cơ thể Quý Lãng rồi lại ít đi rất nhiều, như thể bị thân thể Quý Lãng hấp thu lại.

"Vậy mà thật quá ghê gớm." Đáy mắt Vu Miểu Miểu phát ra ánh sáng mong chờ: "Cấp bậc sức mạnh của ác mộng còn mạnh hơn cả quỷ khí của Quỷ vương.”

Sức mạnh ác mộng có thể cắn nuốt toàn bộ năng lượng phụ, nhưng sự cắn nuốt này được thành lập dựa trên sự áp chế đẳng cấp. Ác mộng là mâ, sự tồn tại của nó vốn mạnh hơn lệ quỷ tai họa bình thường, cho nên Quý Lãng có thể cắn nuốt lệ quỷ, thậm chí quỷ tướng, Vu Miểu Miểu không có gì bất ngờ. Nhưng Quỷ vương và ác mộng cùng là hủy diệt thế giới, trong lịch sử không có tiền lệ hai bên giao chiến nên cô cũng không chắc Quý Lãng có thể cắn nuốt quỷ khí của Quỷ vương hay không nữa.

Trước khi tới, cô và Quý Lãng đã bàn bạc trước, nếu Quý Lãng không thể cắn nuốt được quỷ khí của Quỷ vương thì chắc chắn không thể đánh thắng nổi trận chiến này. Lúc này, Vu Miểu Miểu sẽ tìm cơ hội để Quỷ công tử mang Oa Oa đi. Nếu sức mạnh ác mộng có thể cắn nuốt được quỷ khí của Quỷ vương thì sẽ lao về phía trước cướp Ấn Quỷ vương.

"Oa Oa." Vu Miểu Miểu kéo Oa Oa đang rúc trong ngực cô ra, nói: "Oa Oa, mở mắt ra."

"A a." Oa Oa a a lắc đầu, sợ hãi nhất quyết không dám mở mắt ra.

"Oa Oa, mẹ biết con sợ nhưng nếu con không giúp thì cả ba mẹ đều sẽ chết." Vu Miểu Miểu nói.

Oa Oa sợ hãi Quỷ vương cũng giống như bản năng của động vật. Bản năng của nó cảm thấy Quỷ vương cường đại nên trong lòng không dám sinh ra một tia phản kháng. Nhưng Vu Miểu Miểu tin chắc rằng lúc này Oa Oa đã có đầy đủ ý thức cấp cao của loài người hơn so với bản năng động vật. Vì muốn bảo vệ người quan trọng mà nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn mình tưởng tượng.

Thân thể run rẩy của Oa Oa bỗng cứng đờ, đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, bên trong tràn đầy sợ hãi. Nó đang thật sự rất sợ, vô cùng sợ hãi.

"Oa Oa, chúng ta phải mở một trận khế ước, vì tướng công." Vu Miểu Miểu dịu dàng nói.

"Ba ba." Oa Oa lên tiếng.

"Ừm, vì ba ba, chúng ta cùng với ba con đánh bại quả trứng thối có được hay không? " Vu Miểu Miểu chỉ Quỷ vương ở trung tâm vòng xoáy bên ngoài kết giới, nói: "Đánh bay người xấu đi."

"Sợ." Oa Oa chỉ nhìn lướt qua Quỷ vương, cơ thể đã run rẩy lên, hoàn toàn không thể nào điều động được vu lực.

"Oa Oa không phải là pháp khí của cô sao? Cô không thể cưỡng chế mở trận được à?" Quỷ công tử hỏi.

“Không được!" Vu Miểu Miểu lắc đầu, nói: "Muốn cướp được ấn Quỷ vương, trận khế ước phải có năng lượng rất lớn, nếu Oa Oa không chủ động phối hợp thì trận khế ước rất có thể tan vỡ vì không chịu được sức mạnh của Quỷ vương."

"Oa Oa, đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ con." Vu Miểu Miểu tiếp tục cổ vũ Oa Oa, nhưng Oa Oa vẫn không thể nào vượt qua nỗi sợ hãi, nhắm tịt mắt lại.

Lúc này, tình thế đã bắt đầu phát sinh thay đổi, sau một lần công kích, Quỷ vương lập tức ý thức được vấn đề. Công kích sức mạnh không hiệu quả với Quý Lãng, không chỉ như thế mà thậm chí còn có thể sẽ gia tăng sức mạnh của Quý Lãng lên.

Quỷ vương lập tức thay đổi chiến thuật, quỷ khí hóa thành ngàn vạn sợi, núi đá cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất, lao về phía Quý Lãng. Trong nháy mắt, vô số đá vụn từ trên trời rơi xuống, làm người ta không còn chỗ để trốn.

Quý Lãng nín thở, dang hai tay ra, sức mạnh ác mộng hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ chắn trên đỉnh đầu, gạt những tảng đá rơi xuống ra. Nhưng xét về sức mạnh thuần phát, Quý Lãng còn lâu mới là đối thủ của Quỷ vương, bàn tay sức mạnh ác mộng hóa thành từ từ tan vỡ dưới những cú đánh liên tục. May mà khoảng thời gian này vì ngưng tụ quỷ ấn nên Quý Lãng đã khống chế được rất nhiều sức mạnh ác mộng, cùng lúc với bàn tay tan vỡ ra, lại có thể ngưng tụ thành một đôi bàn tay khác, chắn ngay phía trên.

Nhưng mỗi một lần tan vỡ, khoảng cách bàn tay với đỉnh đầu Quý Lãng lại càng gần hơn, cứ tiếp tục như vậy, hai ba lần, tốc độ ngưng tụ bàn tay của Quý Lãng sắp không chịu nổi nữa.

"Oa Oa." Vu Miểu Miểu nóng nảy, chỉ có mở trận khế ước, cô mới có thể dùng sức mạnh của mình để trợ giúp Quý Lãng.

Quỷ công tử tha thiết nhìn Oa Oa, nhưng thân thể Oa Oa vẫn run rẩy không thể động đậy.

Vu Miểu Miểu cắn chặt răng, bỗng vươn tay ra bên ngoài kết giới, trước ánh mắt hoảng hốt của Quỷ công tử, nửa bàn tay Vu Miểu Miểu bị quỷ khí sắc bén cắt chém, máu me tung tóe.

"Bà chủ." Quỷ công tử lao đến kéo Vu Miểu Miểu trở về.

Oa Oa xoạt một cái, mở mắt, quay đầu chăm chú nhìn miệng vết thương của Vu Miểu Miểu.

Bị thương, mẹ bị thương rồi.

Vu Miểu Miểu thấy Oa Oa mở mắt, hạ quyết tâm, lại vươn tay ra bên ngoài.

"Cô làm gì vậy?" Quỷ công tử giữ chặt Vu Miểu Miểu lại, nói: "Cô cứ thò ra nữa sẽ bị mất tay luôn đấy."

"Nhưng chỉ có như vậy mới có thể làm Oa Oa tỉnh lại thôi." Vu Miểu Miểu vội la lên: "Tướng công sắp không chịu nổi nữa rồi."

Bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu Quý Lãng lại tan nát, chờ đến lúc bàn tay ấy lại ngưng tụ ra được thì tảng đá khổng lồ rơi xuống chỉ còn cách đầu anh năm mươi cm nữa.

Quỷ công tử cũng thấy rõ tình thế, nếu có thể giúp Quý Lãng tranh thủ đủ thời gian, để anh cắn nuốt đủ nhiều sức mạnh ác mộng thì có thể từ từ ngăn chặn Quỷ vương. Nhưng rõ ràng Quỷ vương đã phát hiện ra điểm ấy nên không muốn cho anh thời gian làm việc đó.

Nhất định phải tranh thủ thời gian nhưng có cách gì có thể tranh thủ thời gian?

Quỷ công tử sờ tay vào ngực, móc ra một thứ gì đó, đó là một mũi tên dài màu đỏ được một miếng vải đen bao bọc.

"Mũi tên phong hồn." Vu Miểu Miểu nhận ra tên này.

"Tuy mũi tên phong hồn không thể phong kín được hồn phách Quỷ vương nhưng có thể che lại được một phần sức mạnh của Quỷ vương." Quỷ công tử nói: "Nếu như có thể bắn trúng Quỷ vương thì có thể tranh thủ thời gian cho Quý tiên sinh."

"Đưa cho tôi." Vu Miểu Miểu đưa tay muốn cầm lấy tên nhưng tay cô lại xuyên qua mũi tên phong hồn, không thể nào chạm vào.

"Người sống không thể chạm vào mũi tên này được, nhất định phải dùng linh hồn thể, hơn nữa còn phải đeo đạo cụ đặc biệt mới có thể đυ.ng vào." Bản thân Quỷ công tử chính là Quỷ Hồn, và thân thể hiện tại của anh ta chính là một trong những đạo cụ đặc biệt của Địa phủ.

"Vậy anh mau bắn mũi tên phong hồn ra ngoài đi." Vu Miểu Miểu vội la lên.

"Không được, khí tức bên ngoài rất loạn, mũi tên phong hồn vừa ra ngoài sẽ bị quỷ quấy nhiễu, căn bản không bắn trúng được. Hơn nữa, cho dù không có quỷ khí, với sự tỉnh táo của Quỷ vương cũng có thể né trách sự công kích, trừ khi có thể bất ngờ đánh lén." Quỷ công tử nói.

"Anh nói vậy không phải không có ý nghĩa gì sao?" Trạng thái hiện tại còn không ra được khỏi kết giới, sao có thể đánh lén được chứ.

Đúng lúc này, một bóng người nghiêng ngả lảo đảo tiến vào vòng xoáy, người này chính là Hoắc Minh Tri – tam nhân sinh quan vừa mới vỡ nát đã đi bộ đến đây. Anh ta được sức mạnh trận pháp che chở, dọc theo đường đi cũng không bị quỷ khí tổn thương, nhưng lại bị gió lốc trong vòng xoáy thổi chật vật không thôi, không dễ gì mới tìm thấy được Quý Lãng, lại thấy anh đang đứng ở trung tâm vòng xoáy, nâng một tảng đã khổng lồ to bằng ô tô với sức mạnh không phải của người thường, sau đó quẳng đi.

"Quý Lãng?" Hoắc Minh Tri thì thào gọi một tiếng, giọng anh ta không lớn, trong kết giới tiếng gió vi vu ngoại trừ chính anh ta thì không ai nghe được. Nhưng ánh sáng chính khí màu vàng hồng khắp người anh ta lại sáng ngời như một ngọn hải đăng giữa đêm tối mịt mù.

Trời sinh chính khí khắc chế âm tà quỷ khí, Quỷ vương rất ghét ánh sáng màu vàng hồng như tra tấn kia, gần như trong khoảnh khắc Hoắc Minh Tri xuất hiện, một nhánh quỷ khí cuốn vào tảng đá to vừa bị Quý Lãng quăng đi nện qua đó.

Quý Lãng vẫn thường ở đồn cảnh sát, chính là vì muốn mượn chính khí của đồn cảnh sát để kiềm hãm sức mạnh ác mộng, cho nên bản thân anh vô cùng nhạy cảm với chính khí, ngay lúc Hoắc Minh Tri xuất hiện, anh gần như phát hiện ra anh ta cùng một lúc với Quỷ vương. Tuy không biết sao Hoắc Minh Tri lại đến nơi này nhưng đồng thời lúc Quỷ vương ném tảng đá khổng lồ kia ra, Quý Lãng cũng xuất một nhánh sức mạnh ác mộng lao về phía tảng đá khổng lồ.

"Ầm" một tiếng động vang lên.

Tảng đá khổng lồ gần như rơi sát người Hoắc Minh Tri, ngay sau anh ta một thước.

Là một cảnh sát từng trải qua vô số vụ án, cho dù anh ta không thể hiểu được cảnh tượng trước mắt nhưng với sự rèn luyện nhiều năm trong ngành cảnh sát khiến anh ta đoán được tình thế, anh ta phải tìm một chỗ trốn trước đã. Ngay lúc anh ta nhìn quanh muốn tìm một chỗ trốn thì một giọng nói bỗng vang lên.

"Hoắc đội, bên này."

Hoắc Minh Tri nhìn về phía phát ra tiếng, lập tức phát hiện Vu Miểu Miểu đang ngồi chồm hổm sau gốc cây đại thụ trên sườn núi, quanh người cô có một vòng hào quang nguyên hình màu vàng. Không kịp nghĩ nhiều, Hoắc Minh Tri cất bước chạy về phía Vu Miểu Miểu, chỉ một khoảnh khắc, anh ta đã chạy vào bên trong màn hào quang màu vàng kia.

Vừa tiến vào màn hào quang, cuồng phong tàn sát bừa bãi kia bỗng biến mất không còn thấy đâu nữa.

"Vậy mà anh không hề bị tổn thương chút nào?" Ngay sau khi Hoắc đội vừa bước vào kết giới, Quỷ công tử đến gần quan sát.

Hoắc đội không để ý đến anh ta mà vội vã hỏi Vu Miểu Miểu: "Vu Miểu Miểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quý Lãng đang làm gì vậy?"

Vu Miểu Miểu đang định trả lời, thân hình Quỷ công tử lại chớp lóe, xuất hồn thể ra. Vì không có linh hồn chống đỡ nên thân thể nguyên bản của anh ta chậm rãi ngã ra phía sau, Hoắc Minh Tri đứng ngay gần đó theo bản năng đưa tay ra đỡ, đến lúc người kia vững vàng rồi mới phát hiện ra có gì đó không thích hợp.

Vừa rồi hình như từ trong thân thể này bay ra một cái gì đó giống hệt bóng người.

Hoắc Minh Tri sửng sốt nhìn Quỷ công tử.

Quỷ công tử đang cầm một quỷ khí có hình dáng như móc câu, cười khanh khách nhìn anh ta: "Tự giới thiệu một chút, tôi là quỷ sai của Địa phủ, thứ tôi cầm trong tay là dây Câu Hồn."

"..." Quỷ sai? Địa phủ đồng hành sao?

"Có muốn trải nghiệm thử xuất hồn thể hay không?" Nói xong, không đợi Hoắc Minh Tri phản ứng đã quăng móc ra ngoài.

Hoắc Minh Tri chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hẫng đi, cả người anh ta bay lên.