Vu Sư

Chương 139

"Có phải cô hiểu lầm gì đó rồi không? Không phải ta đang bàn bạc với cô mà ta đang đưa ra điều kiện." Quỷ vương từ trên cao nhìn xuống Vu Miểu Miểu, giọng nói không lớn nhưng lại vô cùng uy nghiêm.

Tề Tu Nhiên và Thầy Hứa đều run sợ trong lòng, cùng nhìn về phía Vu Miểu Miểu, muốn biết đáp án của cô.

"Tôi cũng không phải đang bàn bạc với ông." Vu Miểu Miểu nghiêm nghị đón nhận ánh mắt của Quỷ vương không chút sợ hãi: "Trừ khi tôi chết, nếu không thì đừng hòng đυ.ng đến Oa Oa của tôi."

"Ầm!" một tiếng, chiếc bàn gỗ bên cạnh Vu Miểu Miểu đột nhiên nổ tung, vụn gỗ bay loạn.

Vu Miểu Miểu theo bản năng đưa tay ngăn lại, cánh tay vẫn bị một đoạn chân bàn gãy nện vào, kêu lên một tiếng.

"Ta muốn gϊếŧ cô dễ như trở bàn tay. Búp bê vu cổ cũng là một pháp khí của Vu tộc cô, chỉ là một pháp khí không thể nào luyện lại được nữa, cô thật sự muốn tìm chết vậy sao?” Quỷ khí xung quanh cùng với lời nói cuồn cuộn của Quỷ vương như đang cho thấy Quỷ vương không còn nhiều kiên nhẫn nữa.

"Có bản lĩnh thì ông gϊếŧ tôi đi..."

"Vu sư." Tề Tu Nhiên không nhịn được ngắt lời Vu Miểu Miểu, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho cô: "Chỉ là một pháp khí thôi, chưa đến mức đặt tính mạng vào nó, hãy nghĩ đến thế giới này, nghĩ đến những người bên cạnh cô. Sau chuyện này cô muốn luyện chế bao nhiêu pháp khí tôi đều có thể cung cấp cho cô."

Vừa rồi ông ta đã hiểu hết, Oa Oa mà Vu Miểu Miểu ôm trong tay chính là pháp khí của Vu tộc, mà pháp khí kia có năng lực để cho con gái Quỷ vương đầu thai. Chỉ cần con gái Quỷ vương có thể đầu thai thì Quỷ vương sẽ chấp nhận ngủ tiếp. Vậy thì chuyện này có thể được giải quyết một cách êm đẹp rồi. Nhưng nhìn ý của Vu Miểu Miểu hình như không muốn, lúc này ông ta mới khuyên bảo.

Ông ta sợ, sợ Vu Miểu Miểu chọc giận Quỷ vương, Quỷ vương sẽ thật sự ra tay, nếu Quỷ vương thật sự ra tay thì sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ác mộng thức tỉnh. Hai kết quả đều sẽ khiến thế giới diệt vong.

"Ông đối với người khác lại rất rộng lượng đấy." Vu Miểu Miểu mắng: "Nếu ông có bản lĩnh như vậy thì nghĩ cách để con gái ông ta đầu thai đi."

"Tôi..." Tề Tu Nhiên rất muốn nhưng ông ta không phải vu sư. Nếu ông ta là vu sư thì ông ta sẽ hiến pháp khí ngay lập tức để đổi lấy sự bình yên cho thế giới này.

Vu Miểu Miểu thấy Tề Tu Nhiên không nói gì cũng không thèm để ý đến ông ta nữa, nhìn Quỷ vương nói: "Con gái ông từ khi sinh ra đến lúc chết đi, ông cũng chỉ gặp duy nhất một lần đã luôn thuận theo ý cô ta. Dù cô ta hóa thân thành quỷ tướng, oán khí ngập trời, hại vô số người ông vẫn nghĩ cách đưa cô ta đi đầu thai."

"Tuy Oa Oa chỉ là pháp khí, nhưng nó có linh hồn, chính là linh hồn và sinh mệnh mà Vu tộc chúng tôi nuôi dưỡng và sáng tạo ra. Oa Oa đã ở bên cạnh tôi từ lúc tôi ba tuổi, dù ăn cơm, đi ngủ hay là đi học đều mang theo nó. Mười mấy năm, tôi nuôi nấng nó từng ngày, còn khó khăn gấp bội lần so với việc mang thai mười tháng. Bây giờ nó gọi tôi một tiếng mẹ, ông bảo tôi dùng nó để cứu con gái ông sao? Nếu đổi lại là ông thì ông có chấp nhận hay không?" Vu Miểu Miểu chất vấn.

Nghe Vu Miểu Miểu nói vậy, sắc mặt Quỷ vương tốt hơn một chút, ông ta im lặng một lát rồi nói: "Cô nói không sai, nếu đổi lại là ta thì ta cũng không muốn."

Tề Tu Nhiên và thầy Hứa vừa nghe, bỗng cảm thấy Quỷ vương này cũng không tệ, lại có thể hợp tình hợp lý như vậy, xem ra vẫn có khả năng trao đổi được.

"Nhưng ta là cha, ta chỉ làm vì con gái ta thôi. Đây là ta nợ nó, muốn trả cho nó một cuộc sống bình thường, để nó một lần sống tốt. Còn về người khác, ta không quan tâm."

"..." Tề Tu Nhiên và thầy Hứa.

Vừa rồi chúng ta bị đứt gân não sao, vậy mà lại cảm thấy Quỷ vương hợp tình hợp lý.

"Ông nói đúng lắm. Chuyện của người khác tôi cũng không quan tâm nữa." Vu Miểu Miểu trả lại nguyên câu cho ông ta.

Đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, cục diện rơi vào tình thế bế tắc.

"Cô nên biết rằng giá trị duy nhất của cô chính là cứu sống con gái ta.” Quỷ vương đứng dậy khỏi ghế, bước về phía Vu Miểu Miểu hai bước. Mỗi một bước đi của ông ta, Vu Miểu Miểu đều cảm thấy uy áp quanh thân nặng hơn một phần.

"Ông nói rất đúng, cho nên tôi càng không thể cứu con gái ông. Vì một khi cứu sống được cô ta chẳng phải tôi sẽ không còn giá trị gì nữa sao." Vu Miểu Miểu nói.

"Cô không sợ hãi, cũng không sợ chết, chẳng lẽ những người xung quanh cô cũng không sợ chết?" Quỷ vương quét mắt quanh một vòng.

Trong đại sảnh, những người bị ánh mắt Quỷ vương đảo qua chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tất cả đều nhìn về phía Vu Miểu Miểu bằng ánh mắt mong chờ.

"Những người này tôi đều không biết, sống chết có liên quan gì đến tôi." Vu Miểu Miểu nói rất vô tình.

Người trong hiệp hội đã tỉnh táo, vừa nghe những lời này, trái tim lạnh đi phân nửa, chỉ cảm thấy họ chết chắc rồi.

"Cô không sợ tôi hủy diệt cả thế giới sao?" Quỷ vương hỏi.

"Ông thử diệt một người xem." Từ lúc Quỷ vương mở miệng muốn Oa Oa cứu nữ đồng, đã không còn chuyện gì để nói nữa rồi, cho nên dù Quỷ vương nói gì, Vu Miểu Miểu đều không có động tĩnh gì.

Dù gϊếŧ người hay hủy diệt thế giới thì cũng có liên quan gì đến Oa Oa, chẳng lẽ chỉ vì Oa Oa có thể thỏa mãn được điều kiện của Quỷ vương đề xuất nên nó phải làm vật hy sinh sao? Nếu Oa Oa là một búp bê có suy nghĩ độc lập thì Vu Miểu Miểu sẽ để nó tự lựa chọn. Nhưng lúc này nó chỉ là một đứa bé có linh hồn không được đầy đủ, chỉ cần cô không chết thì không ai có thể động được vào nó.

Dường như Quỷ vương hoàn toàn bị những lời này của Vu Miểu Miểu chọc giận, cánh tay phải đưa về phía trước, nhắm thẳng về phía cổ Vu Miểu Miểu. Vu Miểu Miểu hoảng hốt, theo bản năng muốn lùi về phía sau nhưng cả người cô bỗng nặng trĩu như bị năm tên to con đồng thời đè lên không thể động đậy. Thấy tay Quỷ vương sắp sửa bóp chặt cổ cô, một bóng đen từ ngoài cửa bay nhanh vào, va vào tay Quỷ vương.

Trong khoảnh khắc hai bên va vào nhau, bóng đen bị đánh tan hóa thành sương đen đầy trời, nhưng đoàn sương đen này nhanh chóng ngưng tụ lại chắn ngay trước người Vu Miểu Miểu.

"Kẻ nào?" Quỷ vương có chút kinh hãi. Tuy một chưởng vừa rồi ông ta không sử dụng toàn lực nhưng ông ta là Quỷ vương, trước nay không có thứ gì sau khi bị ông ta đánh tan mà còn có thể không tổn hại gì.

Sức mạnh này có chút kỳ lạ.

"Tướng quân, đây là ác mộng." Thị vệ Tề Lục nhận ra cỗ sức mạnh này. Ban đầu trước khi quyết định tập kích Vu Miểu Miểu, họ đã điều tra toàn diện biết Vu Miểu Miểu có một người tướng công tên Quý Lãng, là đầu thai của ác mộng. Lúc ở vòng đu quay, anh ta đã từng được chứng kiến sức mạnh của ác mộng này.

"Ác mộng?" Lúc Quỷ vương quan sát kỹ bóng đen này phát hiện nó là một đoàn năng lượng thể tồn tại nguyên bản, cười lạnh nói: "Chỉ là một nhãi nhép mà muốn đánh bại ta sao?"

Quý Lãng đã hóa thành bóng đen không trả lời Quỷ vương trước mà vẫn đang nhìn Vu Miểu Miểu từ trên xuống dưới.

"Tướng công, em không sao." Trong khoảnh khắc Quý Lãng xuất hiện, sức mạnh áp bức trên người cô bỗng chốc biến mất.

Lúc này Quý Lãng mới xoay người, nhìn Quỷ vương nói: "Nghe nói, Quỷ vương có khả năng hủy diệt thế giới? Hẳn là chúng ta thuộc cùng một cấp bậc."

Quỷ vương nhíu mày, dường như không hiểu lời Quý Lãng nói.

"Bọn họ..." Quý Lãng chỉ hai người Tề Tu Nhiên và Thầy Hứa đứng bên cạnh, bình tĩnh nói: "Cũng từng nói với tôi, một khi tôi Giác Tỉnh, cũng có khả năng hủy diệt thế giới. Ông nói xem, nếu hai người có khả năng hủy diệt thế giới như chúng ta đánh một trận thì sẽ thế nào?"

Lời Quý Lãng nhẹ nhàng bay bổng lại dọa Tề Tu Nhiên suýt chút quỳ xuống đất. Chuyện ông ta sợ nhất cuối cùng xảy ra, tuy ông ta luôn lo lắng đề phòng cơn ác mộng trước kia nhưng ít nhất chưa Giác Tỉnh thì có thể còn kiểm soát được. Sau đó lại đến một Quỷ vương, tuy cũng hung thần ác sát nhưng vẫn có thể bàn bạc điều kiện. Bây giờ hai đầu sỏ gặp nhau... Ông ta chỉ muốn chết ngay lập tức để đỡ bị quỷ khí của Quỷ vương sau đó ảnh hưởng và hóa thành lệ quỷ.

"Cô ta là vợ cậu?" Quỷ vương chăm chú nhìn ánh mắt bóng đen.

"Không sai." Quý Lãng nói.

"Cậu cũng muốn khai chiến chỉ vì một pháp khí sao?" Quỷ vương hỏi.

"Pháp khí?" Quý Lãng nghi ngờ nhìn Vu Miểu Miểu.

"Chính là Oa Oa, ông ta muốn dùng linh hồn của Oa Oa để cứu linh hồn con gái ông ta." Vu Miểu Miểu vội vàng giải thích.

"Không thể nào." Quý Lãng từ chối không hề nghĩ ngợi gì, tốc độ từ chối kia không hề chậm hơn lúc Vu Miểu Miểu từ chối.

Con ngươi tối đen của Quỷ vương biến thành màu vàng, không phải mang theo một tia sáng màu vàng như quỷ tướng trước đó mà cả con mắt đều màu vàng. Con ngươi màu vàng kia nhìn về phía Vu Miểu Miểu, Vu Miểu Miểu chỉ cảm thấy hồn phách run rẩy, suýt chút nữa bị câu ra ngoài.

Quý Lãng nghiêng người chặn lại, bảo vệ Vu Miểu Miểu ở phía sau, nhưng thân thể anh cũng mở ra tán loạn dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tia sáng vàng. Tuy Quý Lãng không mạnh như Quỷ vương nhưng vẫn có thể tiếp tục ngưng tụ lại, thời gian khoảng một nhịp thở, đoàn sương đen tản ra kia lại ngưng tụ thành hình người, vẫn chắn trước người Vu Miểu Miểu.

"Sức mạnh của cậu không bằng ta đâu." Vừa rồi thăm dò một phen, lúc này ông ta đã biết được sức mạnh của Quý Lãng.

"Đúng, trước khi tôi hoàn toàn Giác Tỉnh thì tôi không phải đối thủ của ông." Bản thân Quý Lãng cũng biết rất rõ ràng.

"Ác mộng là ma, một khi Giác Tỉnh, chắc chắn sẽ mất đi lý trí, đến lúc đó cậu sẽ không nhận ra ai, thậm chí còn có thể tự tay gϊếŧ chết người cậu yêu thương. Nếu cậu muốn đánh với ta một trận thì nhất định phải Giác Tỉnh. Đến lúc đó chưa nói đến việc ai thắng ai thua, mà vu sư cậu đang bảo vệ phía sau lưng cũng sẽ không sống được, thậm chí còn có thể hủy diệt thế giới." Quỷ vương nói: "Chỉ có cách dùng pháp khí cứu con gái ta, chẳng những ta không gϊếŧ cô ta mà còn có thể đưa Quỷ vương ấn ra, giúp cậu kiềm nén sức mạnh đang Giác Tỉnh. Tuy không thể kiếm nén hoàn toàn nhưng chắc chắn vẫn có thể bảo vệ cậu trăm năm yên ổn. Như vậy, cậu có thể sống như một người bình thường mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, về con gái thì các người hoàn toàn có thể sinh một đứa, thậm chí có thể sinh đôi. Cho dù là búp bê vu cổ, chỉ cần Vu sư chấp nhận thì hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra được, ta cũng có thể cung cấp tất cả oán linh mà Vu Cổ Oa Oa cần, có thể nhanh chóng tạo ra một linh hồn hoàn toàn mới."

"Dù thế nào thì cái sau đều là lựa chọn duy nhất." Quỷ vương nói.

Nghe vậy, sắc mặt Vu Miểu Miểu tái nhợt, đây là muốn cô dùng Oa Oa đổi lấy tướng công sao?

Cô biết năng lực của tướng công đã bắt đầu thức tỉnh rồi, nếu không tìm được cách thì không biết lúc nào tướng công sẽ không kiểm soát được. Nhưng Oa Oa là cô nuôi từ nhỏ đến lớn, trước đây cô xem Oa Oa như một người bạn chơi cùng, khi trưởng thành cô lại xem Oa Oa như con gái. Cô vẫn luôn nhớ rất rõ lần đầu tiên Oa Oa phát ra thành tiếng, sư phụ nói cô đã dưỡng linh thành công rồi, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa để hồn phách Oa Oa đầy đủ hơn thì nó có thể trở thành một sinh mệnh hoàn toàn mới.

Ngần ấy năm qua, mỗi ngày cô đều hy vọng đến giờ phút Oa Oa có đủ linh hồn để biến thành người.

"Vẫn còn một lựa chọn nữa." Quý Lãng bỗng nhiên nói.

Quỷ vương sửng sốt, Vu Miểu Miểu cũng sửng sốt, hai người đồng thời nhìn về phía Quý Lãng.

"Gϊếŧ ông, cướp vương ấn." Quý Lãng nói.

"Ha ha ha..." Trong khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, Quỷ vương bỗng ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói: "Được lắm, ta sống nhiều năm mà chưa từng gặp đối thủ nào như cậu. Ta cho các người thời gian bảy ngày, trong vòng bảy ngày, bất cứ lúc nào các người cũng có thể đổi búp bê vu cổ lấy lời hứa vừa rồi ta hứa. Bảy ngày sau, nếu các người vẫn kiên trì với suy nghĩ vừa rồi thì chúng ta sẽ sống chết một trận. Bảy ngày này ta sẽ ở Ly Sơn chờ các ngươi trả lời."

Nói xong, Quỷ vương hóa thành một đoàn sương đen, cuốn theo cánh cửa quỷ binh ông ta mang đến, biến mất không còn thấy gì nữa.