Vu Sư

Chương 90

Bởi vì thời gian hơi muộn, hai người định đi đường tắt trở về.

Ở giữa trường học và đường dành cho người đi bộ có một công viên ngoài trời, đi xuyên qua đó, ít nhất có thể tiết kiệm được mười phút đi đường. Có điều buổi tối ở công viên đèn đường không sáng, con đường tối tăm, ban đêm một mình không dám đi, nhất định phải có người đi cùng mới được.

Nhưng cho dù có hai người, Công Tôn Liên vẫn có chút sợ hãi, cho nên cô ta lấy điện thoại định gọi cho bạn cùng phòng: “Tôi gọi điện cho Lạc Tâm, lỡ công viên có người xấu, nghe thấy chúng ta đang gọi điện, nhất định không dám ra tay với chúng ta.”

Vu Miểu Miểu chớp mắt, chỉ phía trước nói: “Vừa rồi còn có hai người vào trong mà.”

Vừa rồi có một đôi nam nữ đã vào công viên trước họ một bước.

“Vậy chúng ta đi nhanh chút, đi chung với họ, bốn người sẽ an toàn hơn.” Công Tôn Liên nói, bước nhanh muốn đuổi theo nhưng khổ nỗi cô ta bệnh tim không khỏe, không thể đi quá nhanh, một lúc sau đã mất dấu đôi nam nữ phía trước.

Công Tôn Liên chỉ đành lấy điện thoại ra: “Vẫn nên gọi điện thoại thôi.”

Vu Miểu Miểu cười cười, không ngăn cản.

Điện thoại rất nhanh kết nối, Công Tôn Liên nói với Ngũ Lạc Tâm ở đầu kia điện thoại: “Lạc Tâm, tôi và Miểu Miểu phải đi qua công viên trước con đường dành cho người đi bộ, hơi sợ, chúng ta nói chuyện một lúc nhé.”

Ngũ Lạc Tâm tự nhiên không có ý kiến, rất nhiều nữ sinh trong trường đi đêm sợ hãi, đều lựa chọn gọi điện thoại cho bạn học.

“Tôi nói với cậu, hôm nay tôi và Miểu Miểu mua rất nhiều quần áo, lát nữa đưa cho cậu...”

“Các người đừng qua đây, ra ngoài!”

“A!”

Công Tôn Liên còn chưa nói xong, đã bị một tiếng quát chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết ngắt lời. Cô ta kinh ngạc nhìn về con đường phía trước, chỉ thấy đôi nam nữ vào công viên ban nãy, vẻ mặt kinh hoảng chạy trở về.

“Tiểu Liên, sao vậy? Xảy ra chuyện gì, có cần báo cảnh sát không?” Ngũ Lạc Tâm đầu kia điện thoại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, giật mình vội vàng truy hỏi.

“Tôi...tôi cũng không rõ? Miểu Miểu, cậu làm gì vậy?!” Công Tôn Liên còn đang trả lời Ngũ Lạc Tâm, đột nhiên nhìn thấy Vu Miểu Miểu đứng cạnh cô ta, xách theo bảy tám túi đồ nhanh chóng chạy về trước.

Công Tôn Liên theo bản năng muốn đuổi theo.

“Cô đừng qua đó, phía trước có người đánh nhau, rất nguy hiểm.” Đôi nam nữ hoảng hốt kia nhìn thấy Vu Miểu Miểu chạy qua, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

Vu Miểu Miểu không để ý đôi nam nữ đó, nhưng nghe thấy giọng nói của Công Tôn Liên, cô sửng sốt lại chạy trở về, đặt bảy tám chiếc túi xuống chân Công Tôn Liên, vội vã nói: “Tiểu Liên, cậu đợi tôi một lúc, tôi đi xem thử rồi về ngay.”

Công Tôn Liên ngơ ngác một hồi, chờ khi phản ứng lại, Vu Miểu Miểu đã đi được năm sáu mét, sốt ruột hét: “Vu Miểu Miểu, cậu trở lại cho tôi.”

“Tiểu Liên, Miểu Miểu sao vậy?” Ngũ Lạc Tâm và Mạc Tinh ở đầu kia điện thoại không biết xảy ra chuyện gì, cực kỳ sốt ruột.

Công Tôn Liên sắp khóc rồi: “Trong công viên có người đánh nhau, Miểu Miểu không những không chạy, còn qua đó xem náo nhiệt.”

“Cậu ấy điên rồi sao!” Ngũ Lạc Tâm và Mạc Tinh nghe vậy, đồng loạt gào lên.

Công Tôn Liên không rảnh trả lời nhóm Ngũ Lạc Tâm, sốt ruột tiếp tục gọi Vu Miểu Miểu: “Vu Miểu Miểu, cậu trở về.”

“Tiểu Liên, cậu đừng đi theo, cậu đứng yên tại chỗ một lúc, hai phút sau nếu Miểu Miểu không trở lại, cậu báo cảnh sát đi.”

“Đúng đúng, cậu tuyệt đối đừng đi theo.”

Ngũ Lạc Tâm và Mạc Tinh ở đầu kia điện thoại dặn dò lặp đi lặp lại, Vu Miểu Miểu nhảy nhót hoạt bát, tuy vây xem đánh nhau có chút tự tìm đường chết, nhưng chạy về thì vẫn còn kịp. Nhưng Công Tôn Liên thì khác, trái tim của cô ta chịu chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thôi cũng dễ dàng ngất xỉu.

“Tôi, tôi biết rồi.” Công Tôn Liên đâu dám đuổi theo, chỉ đành bất lực yếu ớt đứng nguyên tại chỗ.

“Cậu đừng sợ, chúng tôi qua ngay.” Ngũ Lạc Tâm và Mạc Tinh chuẩn bị ra ngoài đón họ.

Một nơi khác, Vu Miểu Miểu chạy được một lúc, đã đến nơi xảy ra sự cố. Sau đó, cô nhìn thấy hai người có chút quen thuộc, cùng với một con quỷ có chút quen thuộc.

Quả nhiên là có quỷ làm loạn.

Đúng vậy, sở dĩ Vu Miểu Miểu bỏ lại Công Tôn Liên một mình chạy đến đây, là vì cô phát giác quỷ khí cực kỳ mạnh mẽ. Nơi này là khu vực xung quanh đại học Hải Thành, mà quỷ khí cực mạnh, nếu không khống chế được, rất dễ gây họa. Vu sư bọn họ tuy không phải ghét quỷ như thù, nhưng nếu đúng lúc gặp phải ác quỷ làm loạn cũng sẽ không ngồi yên không lo, huống hồ nơi này xung quanh trường học, đối tượng ác quỷ làm loạn rất có thể là bạn học trong trường của cô.

Cho nên, cô mới vội vàng chạy đến đây tìm tòi thực hư.

“Ra ngoài, đừng qua đây, chỗ này nguy hiểm!” Hứa Uy tay cầm kiếm, đang toàn lực ngăn cản tấn công của con quỷ đối diện, chính vào lúc này, anh ta nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới, tưởng lại là sinh viên đi ngang qua, anh ta sợ lệ quỷ chuyển sang tấn công sinh viên, sốt ruột hét lên.

Vu Miểu Miểu không rời đi ngay, cô đang đánh giá một người một quỷ đối đầu với Hứa Uy.

Cô vừa nhìn đã nhận ra Hứa Uy, dù sao hai người từng thêm wechat, tuy sau đó đã kéo vào black list. Một người một quỷ còn lại, Vu Miểu Miểu cảm thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra, cho đến khi lệ quỷ phát hiện sự xuất hiện của Vu Miểu Miểu, cong môi mỉm cười với cô, Vu Miểu Miểu mới đột nhiên nhớ lại.

Là quỷ công tử lần trước gặp được ở hội chữ thập đỏ, mà người đàn ông đứng sau lưng anh ta, cũng từng gặp ở hội chữ thập đỏ.

Người đối đầu với Hứa Uy thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường, không có điểm gì để ghi nhớ. Nhưng con quỷ kia lại rất đẹp, mặc trường bào cổ, quanh người quẩn quanh quỷ khí mạnh mẽ, khi mỉm cười thậm chí còn mang theo khí chất cao quý ưu nhã, như công tử văn nhã thời cổ đại. Vu Miểu Miểu thấy anh ta mỉm cười, liền nhớ ra.

Hứu Uy hét xong, không nghe tiếng bước chân rời đi, lại nhìn thấy lệ quỷ đối đầu với mình đột nhiên mỉm cười với người sau lưng anh ta, lập tức quay đầu hét lớn: “Tôi bảo cô đi, không nghe...”

Chữ sao cuối cùng Hứa Uy còn chưa nói xong, cả người đột nhiên im lặng, vì anh ta nhận ra Vu Miểu Miểu.

Là Vu Miểu Miểu, bản thân được cứu rồi!

Hứa Uy vui mừng, đang muốn gọi giúp đỡ, lại thấy Vu Miểu Miểu gật đầu với anh ta: “Tôi đi đây, cố lên.”

Nói xong, Vu Miểu Miểu xoay bước chân, chạy như gió. Tiếng bước chân rời đi kia cũng dồn dập như khi đến.

“Vu Miểu Miểu, cô quay lại cho tôi!” Hứa Uy tức giận công tâm, lớn tiếng gào thét.

Vu Miểu Miểu vốn không thích người của hiệp hội, làm gì để ý đến anh ta, đi một cách nhanh nhẹn dứt khoát, một lúc sau đã đến trước mặt Công Tôn Liên.

Công Tôn Liên thấy Vu Miểu Miểu trở lại, sốt ruột hỏi: “Miểu Miểu, cậu không sao chứ.”

“Không sao không sao, chúng ta về thôi.” Vu Miểu Miểu nhấc mấy túi đồ ban nãy mình vứt xuống đất lên, kêu Công Tôn Liên rời đi.

“Vừa rồi hình như tôi nghe có ai gọi tên cậu? Cậu quen người đang đánh nhau phía trước sao?” Một tiếng gào thét ban nãy của Hứa Uy, giọng nói cực lớn, Công Tôn Liên đứng từ xa cũng nghe thấy.

“Coi như quen biết.” Vu Miểu Miểu gật đầu.

Thì ra là quen nhau, chẳng trách vừa rồi Miểu Miểu sốt ruột chạy qua đó.

Nghĩ như vậy, Công Tôn Liên lại nói: “Vậy cậu có muốn báo cảnh sát không?”

“Không cần, bọn họ...” Vu Miểu Miểu vốn muốn nói chuyện của bọn họ cảnh sát không quản được, nhưng giải thích như vậy hẳn Công Tôn Liên sẽ không hiểu, cho nên cô đổi cách nói khác: “Họ đánh nhau chơi thôi, không có gì nghiêm trọng.”

“Đánh chơi?” Công Tôn Liên ngơ ngác.

“Đúng vậy.” Vu Miểu Miểu cũng không giải thích nhiều, thúc giục Công Tôn Liên cùng ra khỏi công viên, đi đường lớn về.

Sau khi đi được hơn mười mấy phút, hai người gặp Ngũ Lạc Tâm và Mạc Tinh đang chạy ra khỏi cổng trường để đón họ. Vu Miểu Miểu lại giải thích một phen, sau đó bốn người cùng nhau trở về trường học.

Hôm sau.

Bệnh viện nhân dân thành phố.

Đông Vĩnh Nguyên xin nghỉ phép, cầm theo giỏ trái cây, đến thăm bệnh. Đối tượng thăm bệnh, là nhị sư huynh Hứa Uy.

“Vĩnh Nguyên đến rồi.” Một giọng nói già nua, vang lên trong phòng bệnh.

“Sư phụ.” Trong phòng bệnh, Hứa đại sư đang ngồi trên ghế cạnh giường, bắt mạch cho Hứa Uy.

Đông Vĩnh Nguyên chào hỏi sư phụ xong, ánh mắt lập tức chuyển đến giường bệnh, thân thiết hỏi: “Nhị sư huynh, không sao chứ.”

“Không chết được!” Một chân của Hứa Uy được treo lên cao, sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn Đông Vĩnh Nguyên.

Đông Vĩnh Nguyên có chút buồn bực: “Tôi có lòng tốt đến thăm anh, sao anh còn trừng tôi.”

“Hừ!” Hứa Uy dường như nhớ lại gì đó, biểu cảm trên gương mặt xanh mét biến ảo, muốn phát tác, nhưng hình như lại nghĩ đến gì đó, cuối cùng chỉ đành hung hăng hừ một tiếng, quay đầu đi.

Đông Vĩnh Nguyên đã sớm quen với tính tình của Hứa Uy, lúc này càng không so đo với người bệnh, anh ta tự kéo ghế đến một đầu khác cạnh giường bệnh, lấy trái táo bắt đầu gọt vỏ: “Sư phụ, vết thương của sư huynh có nặng không?”

“Nội thương không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏi, nhưng mà chân này, phải dưỡng cho đàng hoàng.” Lúc này Hứa đại sư đã bắt mạch xong, buông tay ra.

“Con lệ quỷ nào lợi hại như vậy, có thể khiến sư huynh bị thương thế này.” Từ sau khi Đông Vĩnh Nguyên biết Hứa Uy bị thương, vẫn luôn tò mò. Hứa Uy là người có năng khiếu nhất trong phần lớn đệ tử của sư phụ anh ta, cho dù trong cả hiệp hội, cũng là người tài ba trong số những người trẻ tuổi, trừ quỷ vô số, trước giờ chưa từng xảy ra tình huống bị thương nằm viện.

“Là ác quỷ đạo hạnh sáu trăm năm, hơn nữa đối phương vẫn còn nương tay, nếu không e rằng sư huynh con dữ nhiều lành ít.” Hứa đại sư nói.

“Sáu trăm năm?!” Đông Vĩnh Nguyên kinh ngạc, ác quỷ sáu trăm năm, đây là nhiệm vụ mà một người không thể nhận được: “Sư huynh, lệ quỷ sáu trăm năm mà anh cũng dám đối đầu, anh gắng gượng gì chứ, anh tưởng mình là sư phụ à. Không phải sư đệ tôi nói anh, tuy hình thuật của anh cao siêu, nhưng cũng không thể đánh giá cao năng lực của mình, thiệt thòi rồi đấy.”

Đông Vĩnh Nguyên hiếm khi có cơ hội chế nhạo Hứa Uy, không khỏi có chút vui sướиɠ khi người gặp họa.

“Cậu câm miệng! Còn không phải tại cậu à!” Hứa Uy vốn đang nhẫn nhịn cơn tức, thấy Đông Vĩnh Nguyên còn dạy dỗ anh ta, lập tức không thể chịu được nữa, bật dậy mắng chửi.

“Cẩn thận cái chân.” Hứa đại sư lên tiếng nhắc nhở.

Thực ra không cần Hứa đại sư nhắc, khi Hứa Uy bật dậy, gương mặt đã đau đớn đến biến hình.

“Liên quan gì đến tôi?” Đông Vĩnh Nguyên khó hiểu.

“Con quỷ đánh tôi bị thương là quẻ quỷ!” Hứa Uy tức giận nói.

Đông Vĩnh Nguyên sửng sốt, vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa thu lại một nửa: “Quẻ quỷ tìm đến anh rồi?”

Hứa Uy hung hăng trừng Đông Vĩnh Nguyên.

“Anh đừng trừng tôi, tuy câu này là tôi truyền lời lại, nhưng tìm quẻ quỷ cũng vì tốt cho hiệp hội.” Vẻ mặt Đông Vĩnh Nguyên vô tội nói.

Anh ta chỉ đơn thuyền là máy truyền lời thôi.

“Ăn cây táo rào cây sung.” Hứa Uy nói.

Đông Vĩnh Nguyên không vui: “Sao tôi lại ăn cây táo rào cây sung, tìm quẻ quỷ vốn là để làm dịu mối quan hệ giữa Mộng Yểm và hiệp hội, đâu phải tự tôi muốn tìm.”

“Cậu chính là kẻ ăn cây táo rào cây sung, trong mắt chỉ có người ngoài.”

“Sao trong mắt tôi chỉ có người ngoài chứ. Được lắm, hôm nay tôi không nên đến đây, tôi đi còn không được sao?” Đông Vĩnh Nguyên cũng tức giận, anh ta vừa nghe Hứa Uy bị thương, xin nghỉ phép đến bệnh viện, đến rồi còn bị mắng, lòng tốt còn bị hiểu lầm, anh ta cũng không hầu hạ nữa.

Hứa đại sư thấy hai người lại cãi nhau, mệt mỏi xoa mi tâm: “Sở dĩ sư huynh con tức giận, không phải vì bị quẻ quỷ đánh bị thương, mà là vì Vu Miểu Miểu.”

Đông Vĩnh Nguyên tức giận muốn bỏ đi đột nhiên sửng sốt, nghi ngờ nói: “Chuyện này có liên quan gì đến bà chủ?”

“Hôm qua sư huynh con ở gần đại học Hải Thành phát hiện quẻ quỷ, lúc đang giao đấu, Vu Miểu Miểu xuất hiện.” Hứa đại sư than thở.

Đông Vĩnh Nguyên nghe đến đây hít khí lạnh: “Bà chủ ra tay đối phó sư huynh?”

“Có phải cậu cảm thấy bây giờ tôi chưa đủ thảm không?!” Hứa Uy nghe thấy muốn ói máu.

Hứa đại sư cũng không nghe nổi nữa, không nhịn được lại xoa mi tâm, ông ta đột nhiên có chút tán đồng suy nghĩ của cậu học trò thứ hai này, thằng nhóc Đông Vĩnh Nguyên có chút ăn cây táo rào cây sung, cùi chỏ hướng ra ngoài.

“Cô ấy thấy sư huynh con và quẻ quỷ đánh nhau, không giúp đỡ, trực tiếp bỏ đi.” Hứa đại sư nói.

Đông Vĩnh Nguyên vừa nghe thấy, bà chủ không ra tay đối phó sư huynh, đầu tiên là thở phào một hơi. Đợi nghe hết câu sau, không khỏi nghi ngờ, cảm thấy không thể nào, với tính tình của bà chủ, gặp quẻ quỷ không thể không ra tay.

“Có phải có hiểu lầm gì không?” Đông Vĩnh Nguyên theo bản năng nói.

Anh ta đã như vậy rồi, mà Đông Vĩnh Nguyên còn hỏi có phải hiểu lầm hay không, trái tim Hứa Uy lập tức lạnh lẽo, cầm trái táo trên bàn ném về phía Đông Vĩnh Nguyên, phẫn nộ gầm lên: “Cậu cút đi!”

Đông Vĩnh Nguyên xấu hổ sờ mũi, cũng cảm thấy câu này của mình có vẻ không đúng, hình như thật sự có chút ăn cây táo rào cây sung. Tuy anh ta thật sự chỉ đơn thuần là nghi ngờ mà thôi.

“Cái đó, để tôi gọi điện hỏi.” Để bày tỏ bản thân mình có tình nghĩa đồng môn, Đông Vĩnh Nguyên lấy điện thoại gọi cho Vu Miểu Miểu.

“A lô, bà chủ, giờ cô đang lên lớp sao?” Đông Vĩnh Nguyên hỏi.

“Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ lên lớp, sao vậy?” Giọng nói Vu Miểu Miểu truyền ra trong điện thoại.

“Cái đó...bà chủ, hôm qua có phải cô gặp sư huynh tôi không?” Đông Vĩnh Nguyên thăm dò hỏi.

“Sư huynh của anh? À, có gặp, tối qua anh ta ở công viên đấu pháp với người ta, tôi đi ngang qua nhìn thấy.” Vu Miểu Miểu không nhịn được nói: “Khi đó tôi liếc nhìn, người đấu pháp với sư huynh anh, nuôi một con quỷ rất lợi hại, sư huynh anh chắc chắn không phải đối thủ, thua rồi.”

Nghe vậy, Đông Vĩnh Nguyên ngại ngùng nhìn về phía Hứa Uy, quả nhiên thấy mắt Hứa Uy đỏ lên hết.

“Khụ, sao cô không ra tay giúp đỡ.”

“Sao tôi phải giúp, tôi với anh ta không thân, hơn nữa, là anh ta bảo tôi đi mà. Anh ta đuổi tôi đi hai lần.” Vu Miểu Miểu nói.

Hứa Uy tức đến mức muốn nhảy xuống giường, bị Hứa đại sư nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.

Đông Vĩnh Nguyên thấy sư huynh nhà mình tức đến gân xanh trên cổ nổi lên hết, giật mình vội vàng cúp máy.

“Cái đó, ăn táo đi, tôi gọt vỏ cho anh.” Đông Vĩnh Nguyên vội vàng lấy trái táo ra.