Tuy Quý Lãng yêu cầu Bắc Phồn một tiếng sau phải đi ngủ, nhưng trên thực tế một tiếng sau anh lại không lập tức nhập mộng, vì anh đột nhiên ý thức được một chuyện.
Cho dù Bắc Phồn nghe lời anh đi ngủ, nhưng ma moi gan chưa chắc đã đi ngủ vào giờ này. Dù sao chỉ mới bảy giờ rưỡi, rất nhiều người chỉ vừa ăn cơm tối xong. Cho nên Quý Lãng điều chỉnh thời gian, đợi mãi cho đến mười một giờ đêm, mới bắt đầu tắt đèn lên giường, chuẩn bị nhập mộng.
Một kẻ quan tâm đến lá gan có khỏe mạnh hay không, nhất định trước mười một giờ sẽ lên giường đi ngủ, cho nên Quý Lãng chắc chắn, lúc này ma moi gan nhất định đã ngủ say.
Sức mạnh mộng yểm, có thể khiến anh bất kỳ lúc nào cũng có thể nhập mộng, nhưng loại nhập mộng này tiến vào ngẫu nhiên. Cũng tức là, Quý Lãng không thể khống chế mình vào giấc mơ của ai được, chỉ là ngẫu nhiên bị kéo vào trong ác mộng ở gần anh nhất. Nếu muốn thông qua cách này tìm kiếm ma moi gan, gần như là mò kim đáy biển, vì thành phố này có mấy ngàn mấy vạn người và mấy ngàn vạn giấc mơ.
Cho nên anh nhất định phải bước vào trong giấc mơ của người có tiếp xúc với ma moi gan trước, sau đó thông qua người này lại tiến vào giấc mơ của ma moi gan. Muốn đi vào giấc mơ của một người cụ thể, anh phải quen biết, hoặc có tiếp xúc với chủ nhân của giấc mơ.
Bắc Phồn là nhân viên phòng làm việc của anh, thời gian hai người quen biết khá lâu, tiến vào giấc mơ của Bắc Phồn với Quý Lãng mà nói là chuyện dễ dàng. Nhưng Quý Lãng nằm trên giường suốt hai phút, vẫn không thể tìm được lối vào giấc mơ.
Chuyện này chỉ có một lời giải thích: Bắc Phồn, đến giờ vẫn chưa ngủ!!!
Quý Lãng đen mặt ngồi dậy, gọi điện thoại qua.
“Ông chủ, kịch bản tôi đã sửa được một nửa rồi...” Bắc Phồn thấy ông chủ đột nhiên gọi điện cho cậu ta, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy anh muốn kiểm tra.
“Cậu, bây giờ đi ngủ cho tôi.” Quý Lãng trầm giọng nói.
“Ông chủ tôi sai rồi, tôi...tôi thật sự đang sửa kịch bản, không tin tôi chụp cho anh coi.”
“Bây giờ, lập tức, nhanh chóng đi ngủ cho tôi, tôi cho cậu mười phút.” Nói xong, Quý Lãng trực tiếp cúp máy.
Bắc Phồn ngơ ngác cầm điện thoại, lập tức cảm thấy tăng ca cũng không được, ngủ cũng không xong, không biết phải làm sao.
Rốt cuộc ông chủ có ý gì đây?!
“Sao vậy?” Đông Vĩnh Nguyên nghe thấy tiếng động, gõ cửa đi vào.
“Đông Tử, ông chủ gọi điện bảo tôi lập tức đi ngủ? Anh ấy cố ý nói ngược để chỉnh tôi, hay đầu óc đột nhiên bị bệnh thế?” Bắc Phồn thật sự nghĩ không ra.
“Ông chủ bảo cậu đi ngủ?” Đông Vĩnh Nguyên cũng sửng sốt.
“Đúng vậy, sáu giờ gửi wechat cho tôi, bảo tôi bảy giờ rưỡi đi ngủ. Vừa rồi đột nhiên gọi điện cho tôi, kêu tôi mười phút sau phải ngủ. Anh ấy thật sự muốn tôi ngủ, hay là cố ý kiểm tra công việc? Anh nói xem nếu mười phút sau ông chủ gọi đến, tôi nên nghe hay không? Ngủ hay không ngủ đây?” Lúc trước Bắc Phồn chỉ cảm thấy tính tình Quý Lãng không tốt, độc miệng, nhưng chỉ cần có tiền, cậu ta đều có thể nhịn.
Nhưng đột nhiên thay đổi thất thường, giống như bà dì cả đến vậy, khiến cậu ta có chút không chống đỡ được.
“Để tôi xem.” Đông Vĩnh Nguyên lấy điện thoại của Bắc Phồn, nhìn nhật ký trò chuyện giữa cậu ta và Quý Lãng, sau đó nói: “Cậu đi ngủ đi.”
“A? Thật sự đi ngủ sao?” Bắc Phồn vẫn có chút hoảng hốt.
Đông Vĩnh Nguyên đoán có thể là Quý Lãng muốn tiến vào giấc mơ của Bắc Phồn, nhưng chuyện này không thể giải thích cho Bắc Phồn được, chỉ đành nói: “Lần nào ông chủ nổi giận chẳng trực tiếp đối mặt xử lý, cậu thấy có lúc nào anh ấy chơi mấy trò quanh co quái đản này không. Anh ấy bảo cậu đi ngủ thì cứ đi ngủ, cùng lắm sáng mai dậy sớm một chút, sửa phần kịch bản còn lại là được.”
“Nhưng...tại sao anh ấy lại quản lý chuyện đi ngủ của tôi?”
“Cậu không phát hiện sắc mặt của mình không tốt à? Thoạt nhìn như bị bệnh vậy.” Đông Vĩnh Nguyên nói lung tung.
“Vậy sao? Thế...thế tôi đi ngủ đây?” Từ khi không có búp bê mơ đẹp của bà chủ, chất lượng giấc ngủ của cậu ta không tốt lắm.
Đông Vĩnh Nguyên đóng cửa ra ngoài, tuy không biết tại sao ông chủ đột nhiên muốn vào giấc mơ của Bắc Phồn, nhưng Bắc Phồn sống một mình, tiền lương do ông chủ phát, cũng chẳng có gì để mưu đồ.
Lẽ nào chỉ muốn kiểm tra sức khỏe nhân viên theo lệ?
Hai mươi phút sau, Quý Lãng thử nhập mộng lần nữa, lần này anh rất dễ dàng tìm được lối vào giấc mơ của Bắc Phồn.
Nếu ngẫu nhiên nhập mộng, Quý Lãng nhất định sẽ rơi vào ác mộng, nhưng nếu vào giấc mơ của một người cụ thể, không nhất định sẽ là ác mộng, cũng rất có thể là giấc mơ đẹp. Chẳng qua một khi anh bước vào, bất kể đối phương mơ đẹp hay ác mộng, cuối cùng cũng sẽ diễn biến thành ác mộng.
Dù sao anh chính là mộng yểm, hóa thân của ác mộng.
Bắc Phồn trong giấc mơ đang ở trong quán cà phê gặp mặt người ta, người kia Quý Phồn thấy có mấy phần quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai.
“Nhà sản xuất Lưu, vừa rồi ông nói kịch bản của tôi làm sao?” Bắc Phồn trong mơ vẻ mặt căng thẳng hỏi.
Nhà sản xuất Lưu? Quý Lãng nhớ ra, hình như là nhà sản xuất của công ty điện ảnh truyền hình nào đó, từng mua bản quyền một quyển sách của anh.
“Kịch bản của cậu rất tốt, công ty chúng tôi muốn mua bản quyền, phí hợp đồng năm triệu cậu thấy sao?” Nhà sản xuất Lưu hỏi.
“Năm...năm triệu?” Gương mặt Bắc Phồn kinh ngạc vui vẻ: “Có phải nhiều quá rồi không.”
“Đâu có nhiều? Kịch bản của đại thần Tử Hòa có quyển nào không có giá khởi điểm hơn chục triệu chứ, kịch bản của cậu không thua kém cậu ấy chút nào, chẳng quanh danh tiếng của cậu không lớn như cậu ấy thôi. Năm triệu, tuyệt đối đáng giá.”
“Kịch bản của mình không kém ông chủ?” Bắc Phồn vui đến không khép miệng được.
Là giấc mơ đẹp, có điều mơ đẹp cũng chỉ được mức này, đúng là có tiền đồ. Quý Lãng không nhịn được châm chọc.
Lúc này, cảnh tượng trong mơ thay đổi, Bắc Phồn trở về phòng làm việc, vui vẻ tuyên bố tin mừng kịch bản của mình đã bán được cho đồng nghiệp trong công ty biết, sau đó Quý Lãng thấy bản thân xuất hiện.
Chỉ thấy bản thân trong mơ lạnh lùng cười nhạo một tiếng: “Kịch bản của cậu viết rác rưởi như vậy, cũng không biết xấu hổ mang đi bán?!”
Sau câu nói này, giấc mơ của Bắc Phồn liền bắt đầu sụp đổ, vốn dĩ là gam màu sáng sủa ấm áp, biến thành màu trắng xám. Nhà sản xuất Lưu lại xuất hiện lần nữa, thu hồi việc ký kết hợp đồng: “Xin lỗi, sau khi công ty chúng tôi mở cuộc họp thảo luận, quyết định không mua kịch bản của cậu.”
“Hừ, rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi.” Quý Lãng trong mơ mắng hết lần này đến lần khác.
“Không!!!” Bắc Phồn vừa nhục nhã vừa bi phẫn gầm lớn.
Quý Lãng xem đến đây không thể nhịn được nữa: “Hay lắm, thì ra trong lòng cậu tôi là loại người này.”
Nhẫn nhịn cơn tức giận, Quý Lãng phất tay, bắt đầu lật xem giấc mơ của Bắc Phồn, mà Bắc Phồn trong hiện thực, cũng không ngừng xuyên qua những giấc mơ từng có của mình, theo nhịp lật xem của Quý Lãng.
Lật xem một lúc, Quý Lãng rất nhanh tìm ra giấc mơ liên quan đến ma moi gan của Bắc Phồn, giấc mơ này chính là khi trước ở phòng làm việc, Bắc Phồn đã bị yểm. Bắc Phồn trong giấc mơ bị trói trên giường không thể cử động, ma moi gan cả người mờ ảo đang moi gan của cậu ta.
Anh vươn tay muốn chạm vào bóng của ma moi gan, thử xây dựng quan hệ với ma moi gan trong mơ, nhưng khoảnh khắc anh chạm đến, ma moi gan trong mơ đột nhiên hóa thành làn khói tan biến.
Quý Lãng trầm mặc một lúc, rút người ra khỏi giấc mơ. Cùng lúc khi anh rời khỏi giấc mơ, Bắc Phồn trong cơn ác mộng cũng giật mình tỉnh dậy.
“Dọa chết tôi rồi!” Bắc Phồn xông vào nhà bếp hung hăng nốc một hớp nước lớn.
“Sao vậy?” Đông Vĩnh Nguyên chưa ngủ nghe thấy vội đi vào.
“Không có gì, vừa rồi mơ thấy mấy cơn ác mộng, giật mình tỉnh giấc.” Bắc Phồn nói.
Đông Vĩnh Nguyên hiểu rõ, bước qua, vẻ mặt trầm trọng vỗ vai Bắc Phồn, cổ vũ nói: “Kiên trì lên.”
“......” Bắc Phồn.
Kiên trì cái gì chứ?
Quý Lãng mở đèn phòng ngủ, đứng dậy đi đến ngồi ở cửa sổ lớn trong phòng.
Liên kết quá yếu, quả nhiên không qua được.
Tuy Bắc Phồn từng gặp ma moi gan, nhưng không hề có tiếp xúc thực chất, cảnh tượng trong mơ cũng do hoảng sợ nên não mới tự tưởng tượng ra, cho nên hoàn toàn không thể thật sự liên kết với ma moi gan trong mơ. Anh vốn muốn tìm cảnh tượng Bắc Phồn đối mặt với ma moi gan trong phòng làm việc, nhưng không tìm được.
Là búp bê mơ đẹp.
Quý Lãng nhắm mắt, biết rõ tại sao lại không có giấc mộng đó.
“Xem ra chỉ có thể tìm người may mắn sống sót.”
Khi trước xuất hiện người may mắn sống sót phía truyền thông từng trắng trợn đưa tin, tuy không tiết lộ thông tin cá nhân của người may mắn sống sót, nhưng ở một nơi đông người như nước Hoa này, rất khó để triệt để che giấu tất cả tin tức.
Chỉ cần để tâm tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được thân thích, bạn bè, đồng nghiệp, hoặc hàng xóm của đương sự. Mà Quý Lãng hoàn toàn không cần tốn sức tìm kiếm, anh chỉ gửi tin nhắn cho biên tập Ngưu Yết Đường.
[ Vào nhóm độc giả hỏi giúp tôi tư liệu của người may mắn sống sót trong vụ ma moi gan. ]
Ngưu Yết Đường cũng là người hâm mộ của anh, tuy là biên tập, nhưng thường xuyên lẫn vào nhóm độc giả. Mà nhóm độc giả của anh toàn là những người cuồng suy luận, chút tư liệu này nhất định có người từng thu thập.
Quả nhiên, chưa đến năm phút, Ngưu Yết Đường hưng phấn gửi tư liệu người may mắn sống sót qua.
[ Đại thần, anh định viết truyện mới phải không, không, không!!! ]
Quý Lãng tự nhiên không để ý đến anh ta.
Sáng sớm hôm sau, Quý Lãng mang theo quầng thâm và đôi mắt đầy tơ máu tỉnh dậy.
Đánh răng rửa mặt xong, Quý Lãng theo thói quen nhỏ hai giọt nước thuốc vào mắt mình, trên đời này chắc chỉ có mỗi anh, ngủ dậy một giấc, mắt khô thành như vậy.
“Tướng công, anh vẫn còn giận sao.” Vu Miểu Miểu xuất hiện trước cửa nhà tắm.
Quý Lãng đặt thuốc nhỏ mắt xuống, không để ý đến cô, trực tiếp đến phòng khách.
“Tôi đã mua bữa sáng, là tào phớ, mặn ngọt đều có, tướng công chọn trước đi.” Đây là do cô dậy sớm ra ngoài mua.
Quý Lãng nhìn đồ ăn sáng, bước qua, bưng chén mặn lên.
Mắt Vu Miểu Miểu lập tức sáng rỡ, chịu ăn bữa sáng mình mua, nhất định không giận nữa.
Haiz, tướng công tuy rằng đen đến thuần túy, tướng mạo phù hợp thẩm mỹ của vu sư bọn cô, nhưng tính tình thật sự không tốt. Quả nhiên trên mạng nói đúng, càng là người đẹp, tính tình càng khó chịu.
Có điều, ai bảo tướng công của cô đẹp chứ (*^▽^*).
“Tướng công, tôi biết anh lo cho tôi, tôi hiểu rõ rồi, tôi không nên lấy thân mạo hiểm để bắt người xấu, bắt kẻ xấu nên là chuyện của cảnh sát.” Vu Miểu Miểu nói.
“Ai lo cho cô, tôi sợ cô liên lụy tôi thôi.” Quý Lãng cứng miệng.
Vu Miểu Miểu không tin, mỉm cười bỏ qua chủ đề ma moi gan: “Tướng công, tôi thấy gần đây khí thế của anh có chút không ổn định, năng lượng hơi bão hòa, có cần tôi dùng búp bê nguyền rủa nuốt một phần trước không?”
“Hôm sau đi.” Tính toán thời gian, từ lần đầu Vu Miểu Miểu xuất hiện đến nay, cũng gần một tuần rồi, vốn dĩ hôm nay anh có thể ngủ một giấc ngon.
Ăn sáng xong, hai người vẫn đến phòng làm việc trước.
“Chào ông chủ, chào bà chủ.” Vừa vào cửa, Đông Vĩnh Nguyên đã nhiệt tình chào hỏi hai người, lén lút quan sát sắc mặt của Quý Lãng. Có điều sắc mặt của Quý Lãng vẫn luôn âm trầm, huyền thuật của anh ta không cao, nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra được gì.
Tối qua rốt cuộc tại sao ông chủ lại muốn vào giấc mơ của Bắc Phồn? Nói thật, anh ta rất tò mò.
“Chào, chào mọi người.” Vu Miểu Miểu tràn đầy sức sống chào hỏi mọi người.
Quý Lãng vẫn là dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, đi thẳng vào phòng làm việc lầu hai, lúc đi ngang qua khu vực làm việc, Bắc Phồn đưa xấp kịch bản qua.
“Ông chủ, kịch bản sửa xong rồi.” Đây là do cậu ta thức dậy từ năm giờ sáng đến giờ để viết.
Quý Lãng nhướng mày, anh nhớ tối qua mười một giờ Bắc Phồn đã đi ngủ, thế mà vẫn có thể viết xong kịch bản? Cố gắng như vậy?
“Làm tốt lắm.” Quý Lãng nhận kịch bản, hiếm khi khen một câu.
Anh vừa đi, Bắc Phồn lập tức kêu rên: “Đông Tử, anh nghe thấy chưa? Tôi đã nói ông chủ cố ý chỉnh tôi mà, đâu phải thật sự muốn tôi đi ngủ. May mà hôm nay tôi dậy sớm làm kịp, nếu không nhất định bị mắng chết.”
Nhà tư bản thật sự quá đáng hận, huhuhu ~ ~ ~
Có tiền thì ngon lắm sao? Đúng, có tiền thật sự rất tuyệt.
Hai người biên tập còn lại sáng sớm đã nghe thấy trải nghiệm đau khổ của Bắc Phồn tối qua, họ cũng không ngờ ông chủ nhà mình lại không có giới hạn như vậy, lập tức đồng tình vỗ vai Bắc Phồn: “Người anh em, cố chịu đựng!”
Bắc Phồn lập tức rên la lớn tiếng hơn.
Vu Miểu Miểu cũng đã ở phòng làm việc được một khoảng thời gian rồi, biết nhóm biên tập khi không viết ra được thứ gì sẽ có chút thần kinh, lúc này chỉ coi Bắc Phồn đang phát tác, mỉm cười không lấy làm lạ, nhân lúc mọi người không chú ý đeo ba lô chuồn vào nhà vệ sinh.
Sau khi vào nhà vệ sinh, Vu Miểu Miểu đóng cửa, sau đó đi đến vị trí gần cửa sổ, rồi lấy ra một con búp bê mơ đẹp trong ba lô.
Hai tay Vu Miểu Miểu nắm chặt búp bê mơ đẹp, nhắm mắt lại, niệm chú của tộc Vu, một lúc sau ngón tay cô chạm lên, một luồng linh thể từ ngoài cửa sổ bay đến dung nhập vào búp bê.
“Đến tiệm bánh ngọt đường Ma Du, giúp ta giám sát một người.”
Dứt lời, búp bê mơ đẹp trong tay Vu Miểu Miểu đột nhiên sống dậy, nó gật đầu, sau đó nhảy từ cửa sổ chạy ra ngoài, dọc theo đường mòn, chạy đến đường Ma Du.
Vu Miểu Miểu vỗ tay, đắc ý nói: “Tôi đã hứa với tướng công sẽ không lấy thân mạo hiểm, nhưng nhìn chằm chằm anh vẫn được, rồi sẽ đến lúc tóm được sơ hở của anh.”
Cô cộng hưởng thị giác của linh thể, cho nên những gì linh thể nhìn thấy, Vu Miểu Miểu cũng có thể nhìn thấy.
Chỉ đáng tiếc búp bê mơ đẹp giám sát ở trước cửa tiệm bánh ngọt cả buổi sáng, cũng không thu hoạch được gì. Buổi chiều, Quý Lãng đột nhiên từ trên lầu đi xuống.
“Tôi ra ngoài một chút, trước giờ tan làm sẽ trở lại, cô ở đây không được đi đâu hết.” Quý Lãng dặn dò Vu Miểu Miểu.
“Được.” Vu Miểu Miểu biết Quý Lãng lo cô sẽ gặp ma moi gan, cô ngược lại hi vọng đối phương xuất hiện, chỉ đáng tiếc giám sát cả buổi sáng, cũng không thấy ma moi gan.
Quý Lãng gật đầu, trước khi ra ngoài lại dặn dò Đông Vĩnh Nguyên: “Nếu Vu Miểu Miểu ra ngoài, anh phải đi cùng cô ấy.”
“Vâng ông chủ.” Đông Vĩnh Nguyên đồng ý.
Lúc này Quý Lãng mới hoàn toàn yên tâm, ra ngoài.
“Đối xử bà chủ thì tha thiết căn dặn, giống như sợ mất bà chủ, đối xử với nhân viên, lại tàn khốc vô tình như vậy.” Bắc Phồn lấy muỗng hung hăng khuấy ly cà phê, không biết xuất hiện ở cửa từ lúc nào.
“Cậu còn uống cà phê à, không nhân lúc ông chủ chưa trả kịch bản lại cho cậu, tranh thủ ngủ bù đi.”
“......” Bắc Phồn.
Quý Lãng ra khỏi cửa lớn khuôn viên, xe đặt trước đã dừng ngay bên đường.
Quý Lãng lên xe: “Bệnh viện số ba Hải Thành.”
Người sống sót duy nhất trong vụ ma moi gan, bây giờ đang chữa trị ở bệnh viện số ba Hải Thành, anh chỉ cần qua đó nói một câu với đối phương, sẽ có thể xây dựng liên hệ.
Nửa tiếng sau, Quý Lãng đến bệnh viện số ba Hải Thành, anh ở tiệm trái cây trước cổng bệnh viện tùy tiện chọn một giỏ trái cây, liền đi thẳng vào khu nội trú.
Lầu mười sáu khu nội trú, phòng bệnh 301.
Quý Lãng nhân lúc y tá cúi đầu nói chuyện, nhanh chóng bước qua, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
“Anh là ai?” Một giọng nữ tràn ngập sợ hãi vàng lên trong phòng bệnh.
Quý Lãng quay đầu, nhìn thấy cô gái trên giường bệnh, khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc áo bệnh nhân màu trắng xanh, tóc dài buộc hờ, sắc mặt tái nhợt, có lẽ vì khủng hoảng, khóe môi không chút huyết sắc. Nhưng đôi mắt tràn ngập sợ hãi, vẫn sáng rỡ có thần.
Đó là đôi mắt mà ma moi gan yêu thích.
“Tôi đến thăm bệnh, chỗ này chẳng phải phòng 301 sao?” Quý Lãng giả vờ nghi ngờ nói.
“Y tá, y tá...” Cô gái như chim sợ cành cong, co vào giường hoảng hốt hét lên.
Quý Lãng trầm mặc đứng đó, anh biết tướng mạo của mình người ngoài nhìn vào không hề thân thiện, liền không đến gần kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô gái đó.
“Sao vậy, anh là ai?” Y tá nghe tiếng bước vào, chất vấn Quý Lãng.
“Tôi đến thăm bệnh, bạn tôi bị tai nạn giao thông, gãy chân.” Quý Lãng bình tĩnh nói.
“Khoa xương ở lầu mười lăm, đây là lầu mười sáu, anh đi nhầm rồi.” Y tá nói.
“Xin lỗi, tôi đi ngay.” Quý Lãng xoay người bước đi.