Kiểu tổng tài ngang ngược tuy cũ nhưng đúng là có tác dụng, Vu Miểu Miểu nghe xong quả nhiên không từ chối nữa, vui vẻ đồng ý: “Vậy một tuần tôi sẽ hấp thu một lần.”
Một tuần một lần, nói cách khác một tháng mình chỉ có thể ngủ yên bốn ngày?
Quý Lãng mất ngủ hàng năm nên thần kinh não luôn ở ranh giới sụp đổ, anh chưa từng nghi ngờ cuối cùng mình sẽ mất khống chế bộc phát, hoàn toàn trở thành tên thần kinh. Giống như đám đại sư của giới huyền học nói, một khi mình hoàn toàn mất khống chế, cả thế giới cũng sẽ nguy hiểm. Anh luôn cảm thấy mình dư thừa với thế giới này, cố gắng sống lại bị tất cả mọi người đề phòng, lại còn có khả năng làm hại thế giới.
Nhưng anh cố gắng chống đỡ đến bây giờ, cũng không phải vì cứu vớt thế giới, mà chỉ đơn giản không thích mình mất khống chế.
Một đêm qua thật sự quá tuyệt vời, đó là điều anh chưa bao giờ cảm nhận, khiến anh cảm thấy, yêu cầu sống sót của anh chỉ là một giấc ngủ yên, dù một tháng chỉ có bốn ngày.
Nghĩ tới đây, anh quyết định phải kiên nhẫn hơn với Vu Miểu Miểu.
“Tôi phải bắt đầu làm việc, cô đợi ở đây, hay là ra ngoài mua tiếp vài món đồ?” Quý Lãng mỉm cười.
“Tôi đợi ở đây.” Việc khẩn cấp trước mắt đương nhiên là phải tạo nhiều tình cảm với ông xã tương lai, mua đồ gì đó, chỉ cần có tiền trong điện thoại, chỗ nào không thể mua.
Quý Lãng theo bản năng cau mày, anh không quen có người ở trong một phòng với anh thời gian dài, ngẫm nghĩ nói: “Vậy cô có muốn xuống tầng xem tiểu thuyết một lúc không?”
“Tiểu thuyết?”
“Ừ, do tôi viết, cô muốn xem không?” Quý Lãng hỏi.
“Muốn.” Vu Miểu Miểu sáng mắt lên, không ngờ ông xã tương lai còn rất giỏi giang.
“Tôi đưa cô xuống.”
Quý Lãng đưa Vu Miểu Miểu xuống tầng, lúc đi ngang qua khu làm việc, chợt dừng chân lại, có hai giọng nói bất ngờ vang lên ở trong đầu.
“Bà chủ thật nhỏ, không biết trưởng thành chưa?”
“Còn gọi ông xã, sếp thật biết chơi kiểu thú vị.”
Quý Lãng cau mày, ánh mắt liếc trên người ba nhân viên cúi đầu làm việc, ngay sau đó giọng nói trong đầu cũng biến mất theo. Hai giọng nói này, một giọng là của Dịch Quan, một giọng là của Đan Tuấn Nghị. Hai người này vừa không ngủ, vừa không có dẫn đến cộng hưởng giấc mơ, vì sao suy nghĩ trong lòng lại bị mình nghe thấy?
Chẳng lẽ sức mạnh của mình lại tiến hóa?
Quý Lãng là Mộng Yểm, sức mạnh của Mộng Yểm dựa vào giấc mơ để tồn tại, nói cách khác chỉ khi mọi người chìm vào giấc ngủ rồi nằm mơ, anh mới có thể đi vào trong giấc mơ của mọi người. Loại sức mạnh này đang xảy ra thay đổi theo sự trưởng thành của Quý Lãng, ví dụ như trong ba ngày, nếu như anh đi vào trong giấc mơ của ai đó, như vậy anh sẽ gặp lại người này ở hiện thực, mà chuyện người này nghĩ trong đầu lại trùng hợp có liên quan với chuyện đó, sẽ dẫn đến cộng hưởng giấc mơ. Dưới tình huống này, cho dù đối phương không ngủ, Quý Lãng vẫn có thể nghe thấy suy nghĩ trong đầu đối phương.
Nhưng mà anh cũng không đi vào trong giấc mơ của Dịch Quan và Đan Tuấn Nghị, làm sao bỗng nhiên nghe thấy suy nghĩ của họ?
“Tướng công, tướng công?!”
“Hả? Làm sao?” Quý Lãng lấy lại tinh thần, thấy Vu Miểu Miểu đang kéo tay áo của anh.
“Sao anh đứng yên vậy?” Vu Miểu Miểu hỏi.
“Không sao, đi bên này.” Quý Lãng bình tĩnh lại, đưa Vu Miểu Miểu đến kệ sách ở một góc của phòng làm việc.
Đối với nhà văn bình thường mà nói, một quyển tiểu thuyết kết thúc, phải tìm được linh cảm mới mới có thể viết, mà sau khi liên tục viết rất nhiều cuốn, lại cần nghỉ ngơi tiếp tục tìm linh cảm mới. Nhưng Quý Lãng hoàn toàn không có rắc rối này, bóng tối và ác mộng của thế giới loài người, phức tạp to lớn khó tưởng tượng, cho nên tác phẩm của anh liên tiếp từng cuốn, gần như chỉ cần anh không ngừng câu chuyện sẽ không ngừng.
Sau đó anh dần dần có sức mạnh tự điều khiển, chỉ có lúc mất khống chế mới tiến vào ác mộng, số lượng tiểu thuyết mới dần ít đi xuống. Nhưng mà dù vậy, một năm cũng có bảy tám cuốn. Vì vậy rất nhiều năm, xuất bản ở các quốc gia, các loại chữ, tiểu thuyết của anh nhiều vô số bày cả kệ sách.
“Tất cả đều là tướng công viết sao?” Vu Miểu Miểu nhìn sách đầy mặt tường, kinh ngạc, thế này còn nhiều hơn sách cô đọc cả đời.
“Ừ.” Quý Lãng chưa bao giờ cảm thấy mình viết nhiều sách, hoàn toàn ngược lại, thứ anh viết ra chỉ là một phần nhỏ trong giấc mơ của anh.
“Nhiều như vậy, tôi không biết xem từ cuốn nào mới được, tướng công có đề cử không?” Vu Miểu Miểu hỏi.
Đề cử? Quý Lãng nhìn một hàng kệ sách, trong phút chốc không biết nên bắt tay đề cử thế nào. Sách của anh, đăng trên mạng đều hạn định mười tám tuổi trở xuống hạn chế đọc, u ám, thâm trầm, phần lớn là phản ứng tính người xấu xa. Nhưng Vu Miểu Miểu, nhìn rất sạch sẽ.
Ngẫm nghĩ, Quý Lãng rút một quyển sách mình từng gia công nghệ thuật, cho Vu Miểu Miểu: “Xem quyển này đi.”
Nhân vật chính của câu chuyện này thực ra là một con người thật sự, nhưng mà Quý Lãng đã viết hoang đường chuyện anh ta từng làm, khắc họa ra một ác ma ở sau lưng chủ nhân, viết thành một câu chuyện kỳ ảo kinh dị.
Phần lớn người hiện đại không tin trên thế giới thật sự có quỷ thần, cho nên chỉ cần thêm một ác ma, lúc người đọc đang đọc sách sẽ bớt sợ hãi hơn nhiều.
“Được.” Vu Miểu Miểu nhận lấy sách thì mở ra không kịp đợi.
Quý Lãng còn muốn nói gì, nhưng nghĩ lại, sớm muộn Vu Miểu Miểu sẽ biết mình là người thế nào, xem từ trong sách, lát nữa mình còn có thể nói là nghệ thuật sáng tác, khiến cô bớt sợ mình hơn.
Nghĩ như vậy, Quý Lãng không ngăn cản nữa, tiếp tục về văn phòng trên tầng làm việc. Sau khi anh rời đi, Đông Vĩnh Nguyên lại vô cùng thông minh tới đưa một đống quà vặt và nước, lúc này mới quay lại bà tám với hai người khác.
“Bà chủ thật sự đang đọc sách sếp viết?” Đan Tuấn Nghị vội vàng hỏi.
“Ừ, hơn nữa còn là “Đêm ma”.” Đông Vĩnh Nguyên nói.
“Tàn nhẫn. Vừa nãy còn khen sếp thông minh, yêu đương kiểu bá đạo, mới nói mấy phút, anh ấy đã bắt đầu kiểu kinh dị.” Dịch Quan đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “ Không phải “Đêm ma” là biếи ŧɦái ký kết khế ước với ác ma, chuyên dụ bắt trẻ em sao? Trong quyển sách đó, miêu tả quá trình tâm lý của ác ma dụ dỗ trẻ em quá giống thật, lúc ấy tôi xem cũng sởn tóc gáy.”
“Có lẽ sếp muốn thể hiện tài năng của mình ở trước mặt bà chủ đấy?” Đan Tuấn Nghị không có cùng suy nghĩ.
“Rất có tài năng, tài năng đáng sợ đó.” Dịch Quan trêu đùa nói: “Không giấu các cậu, lúc đầu trước khi tôi tới đây phỏng vấn, đặc biệt đến dưới cầu vượt xem số mệnh, thầy bói nói bát tự của tôi cứng, lúc này tôi mới dám đến.”
“Bát tự của cậu đúng là cứng.” Đông Vĩnh Nguyên phụ họa nói.
“Đúng không.” Dịch Quan đắc ý ngửa đầu.
“Cậu đắc ý cái rắm, bát tự cứng là chuyện tốt sao? Thời xưa người có bát tự cứng chủ yếu đều là cô nhi.” Đan Tuấn Nghị tức giận nói.
“Tôi vốn là cô nhi mà.” Dịch Quan không để bụng.
“...” Hai người nhìn gương mặt trẻ con đắc ý của Dịch Quan, trong phút chốc không biết nên tiếp tục chế giễu, hay là bày tỏ chút đồng tình vì thân phận cô nhi của cậu ấy đột nhiên lộ ra.
Sách mà Quý Lãng viết, bởi vì đề tài quá nhạy cảm, cho nên trong nước chỉ có thể lấy hình thức xuất bản tiểu thuyết đăng nhiều kỳ, nhưng bản quyền điện ảnh và truyền hình không bán tốt. Ngược lại, ở nước ngoài lại bán rất chạy. Quyển sách “Ghi chép phạm tội” đầu tiên của anh được nước Bổng Tử bên cạnh mua, được phim kinh dị hay nhất năm.
Nhưng mà sau khi bộ phim phát sóng, Quý Lãng không hài lòng vài sửa đổi của biên tập, từ đó về sau trực tiếp tự đổi kịch bản để bán, lại yêu cầu trong hợp đồng bên mua không được tự tiện sửa đổi.
Một tháng trước, phòng làm việc bán một kịch bản ra ngoài, hẹn thời gian nộp bản thảo với đối phương ở hai ngày này. Nhưng bởi vì trước đó sức mạnh mất khống chế, anh làm lỡ khoảng một tuần không làm việc, khoảng thời gian này luôn làm thêm giờ, lập kế hoạch hôm nay hoàn thành đối chiếu cuối cùng. Vì vậy sau khi tập trung làm việc, không có ai để nhắc nhở, anh nhanh chóng quên mất Vu Miểu Miểu, thẳng đến khi anh hoàn toàn sửa xong kịch bản mới nhớ tới cô.
Lúc này đã sắp tám giờ tối.
Quý Lãng cau mày, cũng không để ý in kịch bản ra, đứng dậy đi xuống tầng.
“Sếp.” Lúc này Bắc Phồn đã tỉnh ngủ, đang làm việc trước máy tính, trạng thái tinh thần rất tốt.
“Ừ, những người khác đâu?” Quý Lãng hỏi.
“Anh Đông tan ca, Tiểu Quan và Tuấn Nghị cũng đã sửa kịch bản xong, in ở chỗ tôi, tôi muốn đợi tôi sửa xong sẽ cùng mang lên cho anh.” Bắc Phồn giải thích đơn giản.
“Ừ.” Quý Lãng không thể để ý nghe, bước đến phía kệ sách, nhưng phát hiện nơi đó đã không có ai.
“Vu Miểu Miểu đâu?” Quý Lãng cau mày, chẳng lẽ con nhỏ đó bị một quyển tiểu thuyết dọa chạy rồi?
“Bà chủ đi mua cơm tối cho anh, lát sẽ trở lại.” Bắc Phồn bảo.
“Mua cho tôi?”
Có lẽ là ban ngày thật sự ngủ một giấc ngon, Bắc Phồn có ấn tượng cực tốt với Vu Miểu Miểu, thái độ khen ngợi: “Sếp, mặc dù thoạt nhìn bà chủ còn nhỏ, nhưng lại bất ngờ quan tâm người khác. Giờ tan việc, anh Đông vốn muốn lên nhắc nhở anh, bà chủ nói không thể quấy rầy anh làm việc, không được đi. Sau đó Tiểu Quan nói xôi gà của phố bên cạnh vô cùng ngon, mỗi ngày phải xếp hàng hai giờ mới có thể mua được. Bà chủ nghe vậy bèn chạy đi, nói muốn mua về ăn chung với anh.”
Tôi thấy là bản thân cô ấy muốn ăn thôi, nằm mơ cũng là đang ăn.
Quý Lãng nhìn đồng hồ đeo tay: “Vậy cũng nên quay lại rồi.”
Anh vừa dứt lời, cửa đã truyền đến tiếng bước chân “lộc cộc”, Vu Miểu Miểu xách hai hộp cơm chạy vào.
“Tướng công, anh làm xong việc rồi?” Vừa vào cửa, Vu Miểu Miểu lập tức thấy Quý Lãng.
“Ừ, cô đi mua đồ ăn?”
“Đúng, xôi gà, bọn họ nói vô cùng ngon. Tôi mua hai con, chúng ta mau ăn đi, lúc xếp hàng luôn ngửi thấy mùi, tôi cũng đói.” Vu Miểu Miểu nói xong, đặt xôi gà trong tay ở trên bàn nhỏ bên cạnh, hai ba cái đã xé túi ra.
“Ơ, bọn họ quên đặt đũa rồi.” Vu Miểu Miểu phát hiện trong túi đựng không có đũa.
“Cầm về ăn đi.” Bây giờ toàn dân bảo vệ môi trường, đa số đồ ăn ngoài đều không đưa đồ dùng.
“Được rồi.” Cũng may cách nhà cũng không xa, chắc cầm về sẽ không nguội, Vu Miểu Miểu cầm xôi gà của túi đựng đã xé đưa cho Bắc Phồn: “Tôi mua hai con, con này cho anh, mau ăn, không ăn sẽ nguội.”
“Bà chủ, cô thật sự là thiên thần nhỏ.” Bắc Phồn vừa ngửi mùi đã đói, chẳng qua luôn ngại nói, đang thầm lấy điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài, thì thấy Vu Miểu Miểu đưa xôi gà tới, cảm động suýt khóc. Quán xôi gà này, phải xếp hàng hai giờ, bọn họ ăn ngon, cũng không có sức xếp hàng.
Rời khỏi phòng làm việc, hai người lái xe về khu dân cư Hoa Đình, đậu xe xong, Quý Lãng bảo Vu Miểu Miểu chờ ở cửa, anh phải đi lấy chuyển phát nhanh.
Lấy chuyển phát nhanh từ trong tủ chuyển phát, đi nửa đường, bỗng nhiên một đau đớn như lửa đốt ập đến từ vai phải. Quý Lãng rên lên một tiếng, còn chưa xoay người đã nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Cậu là Mộng Yểm, gần đây thành phố Hải lòng người hoang mang, là cậu đang giở trò?”