Thiệu Tự tưởng tai mình xuất hiện vấn đề, nếu không tại sao Nhan Vận lại phun ra lời kinh thế hãi tục như vậy?
Trái lại không phải nội dung khác người, chỉ là từ miệng cô thốt ra nên hoàn toàn khác biệt. Thiệu Tự tin tưởng, nếu anh đem lời này nói lại cho Nhan Trung Chính, chỉ sợ ông ta sẽ tức giận tới mức phát bệnh tim.
Nhan Vận quan sát sắc mặt Thiệu Tự kinh ngạc đến ngây người, trong lòng chợt thở dài, những người này thật sự quá nhàm chán.
Cô dám đảm bảo, lời cô vừa nói, tuyệt đối là ước mơ chung của vô số chị em phụ nữ. Nghiêm túc mà nói, cô hoàn toàn không muốn bước chân vào nấm mồ hôn nhân, dĩ nhiên hôn nhân ở đây giới hạn là tìm người không sai biệt lắm so với mình. Chứ nếu câu được ông chồng rùa vàng, nhảy vào nhà giàu, đó không gọi là hôn nhân, mà là giấc mộng.
Hôn nhân là hiện thực, không liên quan gì tới giấc mộng. Bà chị đồng nghiệp làm chung văn phòng với Nhan Vận, năm nay chẳng qua mới độ ba mươi tuổi, ấy vậy mà cứng rắn biến cuộc sống của bản thân trông không khác gì phụ nữ trung niên ngoài năm mươi tuổi: Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã rời giường chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, chen lấn lên xe buýt đi làm. Sau khi tan tầm lại vội vội vàng vàng chạy nhanh về nhà, mua thức ăn, nấu cơm, chờ cả nhà ăn xong còn phải rửa bát, quét nhà, thuận tiện giặt quần áo. Đợi lúc nghỉ tay, con cái đã ngủ hết rồi. Ngẩng đầu xem giờ, sắp mười một giờ hơn.
Có một hôm bà chị đồng nghiệp vác hốc mắt đỏ bừng đi làm, Nhan Vận hỏi thăm, thì chị ấy bảo vừa cãi nhau với chồng. Chỉ đơn giản vì chị ấy cảm thấy làn da mình hơi khô ráp, nên mới quyết tâm mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da ba trăm tệ, kết quả bị chồng mắng nhiếc thậm tệ một trận.
Mãi tới tận bây giờ, Nhan Vận vẫn nhớ rõ như in giọng bà chị đồng nghiệp run rẩy tự hỏi: Không hiểu chị kết hôn vì cái gì?
Đây là một bức tranh thu nhỏ, Nhan Vận biết cuộc sống của đại đa số mọi người đều giống như bà chị đồng nghiệp: Có một gia đình thoạt nhìn mỹ mãn, làm một công việc người ngoài cảm thấy ngon ăn, kỳ thực tiền lương tới tay chẳng qua chỉ được mấy ngàn tệ. Cô biết rõ, chị ấy chỉ oán giận với cô mà thôi, chị ấy sẽ không thoát ra khỏi kiểu cuộc sống này, bởi vì chị ấy còn con cái, càng vì chị ấy đã quen.
Nhưng Nhan Vận lại thề sống thề chết từ chối cách sống như vậy, cô chẳng sợ sau khi bước vào nhà giàu, sẽ phải đối diện với muôn vàn khó khăn. Chí ít cô không cần biến thành người phụ nữ đau khổ chỉ vì mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da cũng bị chồng mắng nhiếc.
Nếu cô không có biện pháp gả cho kẻ có tiền, vậy cô tình nguyện không kết hôn, đừng bảo với cô cái gì mà yêu mới chẳng không yêu. Ai dám nói bà chị đồng nghiệp của cô năm đó kết hôn với chồng không phải vì tình yêu?
Dù sao chính cô đã hạ quyết tâm, hoặc là gả cho kẻ có tiền, hoặc là không kết hôn. Độc thân cả đời, còn sướиɠ hơn bị cái gọi là gia đình chói chặt.
Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Thiệu Tự chợt nghiêm túc hỏi: "Vừa nãy em nghiêm túc sao?"
Một tay Nhan Vận chống cằm, lắc đầu: "Nói đùa với anh tí, để bầu không khí sinh động hơn thôi. Dùng bữa đừng nghiêm túc như vậy."
Ngón tay trắng nõn thon dài, đặt trên xấp tư liệu, biểu tình có phần bất đắc dĩ: "Còn nữa, giải thích một chút, quan hệ giữa em và Tề Viễn Quang không phải loại như anh tưởng tượng. Ít nhất trước hôm tụ hội đó, em chưa từng gặp anh ta, sau hôm tụ hội đó, em cũng chưa gặp anh ta luôn."
Sở dĩ cô thay đổi thái độ, là bởi vì kịp thời nghĩ tới tình cảnh của chính mình, cùng với sức sát thương của nhân vật nam chính trước mặt.
Điều nhân vật nam chính khiến cho cô ấn tượng nhất, đó là không đạt được mục đích quyết không từ bỏ. Quan trọng hơn là dựa theo nội dung đoạn cô đã đọc, nam chính rất có tiềm chất trở thành phần tử cực đoan.
Nếu cô dứt khoát cự tuyệt anh, không chừa chút mặt mũi nào, còn cùng người đàn ông khác song túc song phi, anh bùng cháy luôn thì biết làm sao bây giờ?
Cô không gánh vác nổi hậu quả như vậy.
Trong tiểu thuyết, có lẽ dưới ngòi bút của tác giả, nam chính đã động lòng với nữ chính. Sau khi phát hiện mục đích của nam chính, nữ chính ảm đạm thương tâm đau khổ các kiểu. Người phụ nữ ưu tú như nữ chính, bên cạnh tự nhiên sẽ không thiếu người theo đuổi, rõ ràng là người đàn ông khác xum xoe với nữ chính, nữ chính không hề đáp lại bất kỳ điều gì, kết quả nhân vật nam chính này lập tức xanh chín luôn, giống hệt bệnh nhân tâm thần.
Nếu cô vẫn là người đọc, dĩ nhiên mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô. Cô sẽ hết sức hả giận mắng một câu "Đáng đời".
Nhưng bây giờ cô biến thành nữ chính, vậy tư vị kia không hay ho tẹo nào.
Trước mắt cô chưa thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nói không chừng sau này cô sẽ có linh cảm khác.
Nét mặt Thiệu Tự tươi đẹp hơn rất nhiều, giọng điệu cũng nhẹ nhàng: "Theo lý mà nói, hiện giờ anh không có bất cứ lập trường gì khoa tay múa chân với đời sống tình cảm của em."
Trong lòng Nhan Vận thầm yên lặng gật đầu: Anh biết thế thì tốt.
"Cho nên, việc anh có thể làm, chỉ là đi điều tra Tề Viễn Quang, để em tự đưa ra phán đoán xem người này có đáng thâm giao hay không." Thiệu Tự thở dài một hơi: "Anh không có kinh nghiệm phong phú trong chuyện tình cảm như Tề Viễn Quang, có lẽ ở bên cạnh anh em cảm thấy khô khan. Nhưng anh hy vọng em hiểu rằng, anh thật lòng quan tâm em."
Nhan Vận nhìn Thiệu Tự, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Sao thời điểm đọc tiểu thuyết cô không phát hiện ra công phu doạ người của Thiệu Tự không kém cỏi chút nào nhỉ?
Nếu là nguyên nữ chính, đoán chừng đã sớm bị những lời nói chân thành này đả động rồi.
Một bên là minh tinh cao thủ tình trường, hơn nữa mục đích không thuần khiết. Một bên là tổng giám đốc thiếu kinh nghiệm tán gái, phương thức theo đuổi hơi vụng về nhưng tuyệt đối thật lòng...
Bất luận là ai cũng sẽ lựa chọn người sau đi.
Hiện tại Nhan Vận cảm thấy, lấy tâm tư đơn thuần của nguyên nữ chính, bị Thiệu Tự lừa mất tâm, hình như không khó tẹo nào. Nếu hoàn cảnh tương đồng, trải nghiệm tương đồng, đoán chừng cô cũng không có biện pháp chống cự.
"Vâng, dùng bữa thôi anh. Chúng ta đừng nói chuyện ngoài lề nữa." Nhan Vận chuyên tâm đối phó mỹ thực trước mặt. Hồi còn phèn cô đã nghe danh nhà hàng này, song chỉ là nghe lỏm mà thôi, nghe nói tùy tiện ăn một bữa, dù tiết kiệm nhất, cũng bay mất một tháng tiền lương của cô. Bây giờ có cơ hội thưởng thức, đương nhiên cô phải tỉ mỉ hưởng thụ.
Chẳng qua nói đi thì phải nói lại, tiền nào của nấy, giá cao luôn có lý do của nó, nơi này đắt xắt ra miếng, không gian sang chảnh không nói, hương vị đúng là không tồi.
Thiệu Tự quan sát dáng vẻ Nhan Vận hưởng thụ đồ ăn, không hiểu tại sao đường ăn uống cũng mở rộng.
Vậy mới nói, phải dùng cơm với người ăn ngon miệng, điểm này quả nhiên không sai.
Hai người không ai nói gì, thái độ nghiêm túc thưởng thức mỹ thực trước mặt. Ăn xong một bữa cơm, Thiệu Tự đột nhiên phát hiện ở chung với Nhan Vận, cùng nhau dùng bữa, không phải việc khó có thể chịu đựng, ít nhất anh rõ ràng ăn nhiều hơn mọi khi.
Nhân lúc Nhan Vận vào toilet dặm lại lớp trang điểm, Thiệu Tự tranh thủ thanh toán.
Anh thu lại tư liệu vừa đưa cho Nhan Vận đọc. Xem thái độ ban nãy của Nhan Vận, cơ bản có thể phỏng đoán cô đang nói sự thật.
Chẳng qua, lại phát sinh thêm vấn đề khác. Dựa theo lời cô nói, trước kia cô chưa từng gặp Tề Viễn Quang, chỉ mới quen hôm tụ hội. Vậy có thể giải thích rằng, cô rất dễ kết thân hay tán gẫu vui vẻ với một người đàn ông xa lạ giống như người yêu không?
Thiệu Tự nhớ đến buổi tối lần trước, động tác của cô kỳ thực chính là gạ gẫm. Trong lòng không khỏi cười lạnh, Nhan Trung Chính đúng là dối trá tới cực hạn, rõ ràng con gái lõi đời như vậy, mà truyền ra ngoại giới giống như bé gái đơn thuần vô tội.
Vậy xem ra, không chừng trước đây Nhan Vận đã từng yêu đương vài lần, chẳng qua bị Nhan Trung Chính ém sạch.
Nhan Vận trở lại chỗ ngồi, cầm túi, nói với Thiệu Tự: "Có thể đi rồi chứ?"
Thiệu Tự gật đầu, đứng dậy. Nhan Vận sánh vai bên anh, hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng.
Cái khác không bàn, chỉ xét từ ngoại hình đến khí chất, hai người quả đúng là rất xứng đôi, hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác.
Nhan Vận cũng lái xe tới, đời trước cô đã thi bằng lái, nhưng không có cơ hội điều khiển. Hiện tại trong gara nhà họ Nhan có tận mấy chiếc xe, khoảng thời gian trước Nhan Trung Chính tặng cho con gái một chiếc xe là một chiếc Porsche đời mới, màu đỏ cực kỳ bắt mắt, rất thích hợp với phụ nữ. Nhan Vận cảm thấy từ thiết kế đến kiểu dáng đều đủ đẳng cấp, lái ra ngoài trông siêu sang xịn, nên thích nhất chiếc xe này.
Cô vẫn rất bài xích việc hẹn hò với Thiệu Tự sau khi dùng bữa, giữa bọn họ chỉ cần ăn một bữa cơm là đủ, những chuyện như thưởng sao ngắm trăng, thôi giải tán.
Vốn dĩ bản chất cô không phải người có ý thơ hay tình thú.
Nào ngờ vừa mới bước ra khỏi nhà hàng, lúc Nhan Vận đang chuẩn bị từ biệt, thì Thiệu Tự giơ tay nhìn lướt qua thời gian, hỏi: "Lát nữa em có việc gì không?"
Nhan Vận vội vàng trả lời: "Không có việc gì, em định về nhà."
Thiệu Tự đồng thời cũng là người cực kỳ bá đạo, anh tự động xem nhẹ nửa câu sau: "Nếu không có việc gì, thì cùng nhau tản bộ tiêu thực nhé."
... Thực xin lỗi, hiện giờ trong đầu Nhan Vận tưởng Thiệu Tự muốn dẫn cô tới công viên gần đó đi dạo.
Tuy rằng đã lập thu, nhưng thời tiết vẫn rất nóng bức, cô mặc một thân hàng hiệu, tỉ mỉ trang điểm không phải vì muốn mệt như chó đâu nhé!
Cô có thể tưởng tượng ra, sau khi tản bộ ở công viên về, cô sẽ biến thành cái dạng gì. Cả người đổ đầy mồ hôi không nói, cô mang giày cao gót, chân khẳng định sẽ mỏi thậm chí trầy da. Xem xem chẳng có bất kỳ chỗ tốt nào, chẳng có bất kỳ sự hưởng thụ quá trình hẹn hò gì. Nội tâm cô kịch liệt từ chối.
Chỉ tiếc không đợi Nhan Vận từ chối, Thiệu Tự đã lập tức dẫn đầu bước ra ngoài, thái độ hoàn toàn không chấp nhận cự tuyệt.
Nhan Vận thật sự rất muốn cởi giày cao gót ra hung hăng phang chết anh.
Cô nghĩ kỹ rồi, đợi đi vài bước, cô sẽ dứt khoát nói thẳng mình đau chân. Nếu Thiệu Tự vẫn là đàn ông, nên biết dưới tình huống như thế, cái thứ tản bộ chó má gì đó phải lập tức hủy bỏ.
Chờ đến khi sắp tới cầu vượt, Nhan Vận gọi anh một tiếng: "Thiệu Tự, cái kia..."
Cô chỉ thích cả thân cả tâm hưởng thụ hẹn hò...
Thiệu Tự quay đầu nhìn về phía cô, anh không hiểu loại biểu tình rất khó chịu mà lại như không khó chịu trên mặt cô rốt cuộc chứa ý nghĩa gì: "Sắp tới rồi, không xa, không cần lái xe, bây giờ rất tắc."
Cô nghiêng đầu nhìn về phía đường xe chạy, lúc này đúng giờ tan tầm, kẹt xe là đặc sắc của Đế Đô.
"Đuổi kịp."
Thiệu Tự ném xuống câu này xong tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua lần này anh thả chậm bước chân, hiển nhiên là đang đợi cô.
Nhan Vận đã quyết định, nếu Thiệu Tự vẫn bắt cô mang giày cao gót đi công viên tản bộ. Về đến nhà, chuyện đầu tiên cô làm chính là kéo đen anh, người đàn ông như vậy cho không cô còn táng chết!