Cô không vội trả lời tin nhắn của Thiệu Tự, để hắn phải lo lắng một chút, sáng mai mới trả lời. Quyết định này làm cô cảm thấy khá vui vẻ, đi chăm sóc da.
Trước đây vì công việc, nên điện thoại của cô luôn phải bật 24/24, không thể để chế độ im lặng, bây giờ trước khi ngủ, cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, không ai có thể làm phiền cô ngủ ngon.
Thiệu Tự thì đợi đến nửa đêm, nhưng Nhan Vận vẫn chưa trả lời. Hắn nghĩ, hay là cô đã ngủ rồi?
Hắn nhìn tin nhắn, thực sự rất muốn thu hồi lại, nhưng đã quá thời gian. Hắn không thể chấp nhận chuyện mình phải hạ mình trước mặt cô, như này làm hắn rất khó chịu.
Cuối cùng, dưới sự giằng xé của lòng tự tôn, Thiệu Tự dần thϊếp đi.
Hiện tại lịch trình của Nhan Vận rất điều độ, sáng dậy, không muốn rời giường ngay, cầm điện thoại nhắn lại một chữ "được".
Chỉ cần nghĩ đến Thiệu Tự khó chịu như thế nào, tâm trạng của cô sẽ tốt cả ngày.
Thiệu Tự có lịch trình đều đặn hơn Nhan Vận, hắn đã tạo thành thói quen, dù tối qua ngủ muộn, nhưng sáng nay vẫn tỉnh dậy đúng 7 giờ. Lúc chuẩn bị gọi xe đến công ty, điện thoại của hắn chợt rung lên.
Hắn không biết mình hành động nhanh thế nào, vội lấy điện thoại, mở ra xem, thấy tin nhắn của cô, chỉ một chữ "được", Thiệu Tự cảm thấy như khai thông kinh mạch.
Xem ra, hôm qua cô thật sự đi ngủ sớm, cho nên hắn có thể lựa chọn quên đi, tha thứ cho hành động không trả lời tin nhắn kịp thời của cô.
Thiệu Tự vẫn chưa muốn gọi điện cho Nhan Vận, hắn cũng không rõ tại sao, nên chỉ nhắn: "Tôi gửi địa chỉ cho cô."
Sau đó hắn gửi vị trí, kiên nhẫn đợi Nhan Vận đến.
Với những lần trước, Thiệu Tự biết Nhan Vận rất chậm chạp, không thể đến ngay, nên hắn bình tĩnh mở máy tính, làm việc tại nhà.
Hắn nghĩ cô sẽ đến muộn, nhưng không ngờ cô lại đến muộn như vậy.
Kim đồng hồ gần 11 giờ, Nhan Vận mới gọi điện tới.
Thiệu Tự thực sự không còn sức, may mà trong tủ lạnh còn bánh mì, nếu không hắn sẽ bị đau dạ dày mất: "… Cô đến rồi?"
Hắn vẫn rất nghi ngờ, có phải cô mới ra khỏi nhà không?
Nhan Vận ngồi trong xe, ngạc nhiên: "Anh vẫn còn ở nhà chờ tôi?"
Thiệu Tự hạ thấp giọng: "Không phải đã hẹn, cô đến đón tôi sao?" Câu nói này nghe có chút kỳ lạ...
Nhan Vận không hổ là người rất chậm chạp, sau khi nhận được tin nhắn của Thiệu Tự, cô nằm trên giường lướt Weibo nửa tiếng, sau đó ngồi dậy, tự uốn tóc tạo kiểu, tốn không ít thời gian, cuối cùng chọn quần áo trang điểm, tổng cộng mất gần một tiếng đồng hồ.
Cô cũng không cố ý làm mất thời gian của Thiệu Tự, cô tin Thiệu Tự có rất nhiều cách để đi làm.
Chỉ không ngờ, Thiệu Tự thực sự kiên nhẫn đợi cô lâu như vậy.
Nhan Vận không phải là người vô lý, cô biết đợi người rất tốn kiên nhẫn, đặc biệt là còn đợi lâu như vậy, đã quá giờ ăn sáng, nên cũng bớt ác cảm với hành động của Thiệu Tự tối qua: "Xin lỗi, làm mất thời gian của anh, tôi đã đến bãi đậu xe rồi."
Sáng nay cô định đỗ xe ở bãi đậu rồi đưa chìa khóa cho bảo vệ, không ngờ Thiệu Tự vẫn còn ở nhà đợi cô.
Thiệu Tự cũng không ngờ Nhan Vận lại dễ dàng xin lỗi như vậy.
"Cô có thể lên."
Trong suy nghĩ của Thiệu Tự, cho phép Nhan Vận vào không gian riêng tư của mình là trao cho cô một quyền lợi rất lớn, ít nhất, hắn chưa từng để phụ nữ ngoài người giúp việc bước vào không gian này.