Không thế nào cả.
Thiệu Tự rất muốn trả lời như vậy, anh nhìn cô ta một cái, lịch sự nhưng xa cách: "Cũng được."
"Chỉ được thôi sao?" Cô ta giả vờ thất vọng, nhanh chóng lấy lại tinh thần, kỹ năng diễn xuất vô cùng tốt.
"Có lời khích lệ của anh, tôi sẽ cố gắng hơn, mong có ngày đóng phim sẽ được anh khen."
Khích lệ?
Anh vừa nói gì sao? Thiệu Tự cũng không ngốc, biết cô ta có ý gì, thực tế, một năm qua, kiểu phụ nữ này, anh ta gặp rất nhiều, bây giờ là buổi công chiếu, diễn viên chưa rời đi hết, phóng viên cũng chưa đi, nếu bị chụp ảnh, ngày mai lên báo, liên kết anh với người phụ nữ như cô ta cộng thêm nhiều tình tiết không có thật, đúng là khó chịu vô cùng.
Thấy cô ta muốn đến gần, Thiệu Tự quyết đoán lùi lại, nhìn xung quanh xem có phóng viên không, hạ giọng nói: "Bạn gái tôi sắp đến rồi, mời cô rời đi cho."
Nữ phụ sững sờ, ngẩng đầu nhìn thấy quản lý của Tề Viễn Quang, nghĩa là Tề Viễn Quang sắp đến, nghĩa là cũng có phóng viên, cô ta không nhanh không chậm nói: "Là Nhan tiểu thư sao? Tôi từng gặp cô ấy một lần, không ngờ hôm nay Nhan tiểu thư cũng tới."
Bình thường Thiệu Tự không phải người dễ tính, thấy cô ta còn muốn đến gần, không quan tâm cô ta là phụ nữ, cũng không quan tâm có mất phong độ hay không, giọng điệu lạnh lùng nói: "Nếu cô còn muốn ở trong giới giải trí, mời cô lập tức rời đi giùm."
Lúc này nữ phụ đúng là trợn mắt há mồm.
Thiệu Tự không kiên nhẫn nhìn về phía nhà vệ sinh, sợ bị Nhan Vận nhìn thấy, thái độ đối với nữ phụ càng kém: "Tránh ra."
Thực ra Nhan Vận đã ra khỏi nhà vệ sinh, thấy có phụ nữ nói chuyện với Thiệu Tự, dù anh rất lạnh nhạt, nhưng cô nhận ra đây là một cơ hội tốt!
Người phụ nữ này hình như là nữ phụ vừa rồi, nếu bị phóng viên chụp được, cô có thể ngang nhiên làm loạn, có khi Nhan Trung Chính sẽ rất không hài lòng với Thiệu Tự, như vậy Thiệu Tự không còn thần trợ công, tình tiết sẽ không như trong tiểu thuyết!
Nghĩ vậy, Nhan Vận quay lại nhà vệ sinh, không ngờ tất cả đều bị Thiệu Tự nhìn thấy.
Nữ phụ thấy mình đúng là phạm Thái Tuế, trước đây không phải không gặp khó khăn, nhưng chưa ai đối xử với cô ta như Thiệu Tự, lúc này vẻ mặt cô ta cũng trở nên khó coi.
Thiệu Tự bước nhanh tới, trực tiếp gọi lớn: "Nhan Vận!"
Nhan Vận cứng người, không ngờ anh nhìn thấy mình, chỉ đành quay lại.
Thiệu Tự sợ cô hiểu lầm, định giải thích, nhưng thấy có người tới liền nhịn lại, hai người đi về phía bãi đỗ xe, người càng ít, Thiệu Tự mới khó khăn giải thích: "Cô đừng hiểu lầm, tôi không quen cô ấy, cô ấy kéo tôi nói chuyện."
Nhan Vận cũng không biết, đối với Thiệu Tự mà nói, giải thích như vậy có bao nhiêu khó khăn.
Anh không quen giải thích với ai, dù bị hiểu lầm cũng không sao, nhưng bây giờ không thể để Nhan Vận hiểu lầm được, chỉ có thể miễn cưỡng giải thích.
Nhan Vận thực sự không quan tâm, nói thẳng ra, Thiệu Tự có người mình thích, cô vui mừng còn không hết.
Cô im lặng, không biết nói gì, Thiệu Tự nhìn sắc mặt của cô, nhớ lại hành động vừa rồi của cô, sắc mặt càng lạnh.
Những ngày qua hành vi của cô thế nào, anh phải hiểu rõ mới đúng, cô làm sao mà hiểu lầm, căn bản cô không hề quan tâm, anh ở đây giải thích như một tên ngốc, là gì đây?
"Vừa rồi cô cố ý quay đầu đi?" Thiệu Tự hỏi.
Có gì khó chịu hơn việc nghĩ đối phương hiểu lầm, giải thích hết lời, mà đối phương căn bản lại không hề quan tâm?
"Cô rất hy vọng tôi ở bên người phụ nữ khác?" Vẻ mặt Thiệu Tự càng lạnh.
Nhan Vận nghĩ, có lẽ Thiệu Tự đã tự coi mình là bạn trai cô...