Tôi Không Làm Nữ Chính

Chương 25

Không có Nhan Vận ăn cùng, Thiệu Tự ăn không thấy ngon, chỉ ăn một bát cơm nhỏ, sau đó chuẩn bị thanh toán chạy lấy người.

Hôm nay Nhan Vận mang giày mới, dù là giày hàng hiệu, dù đắt tiền nhưng lại rất đau chân, đừng nói là bước đi, chỉ mang thôi cũng đau.

Lúc này Nhan Vận đã cảm thấy đau, từ nhà hàng đến bãi đỗ xe, tuy nhìn phong thái của cô vẫn khá tốt, nhưng chỉ mình cô biết, nếu đi thêm chút nữa có thể sẽ bị trầy da.

Lên xe, Nhan Vận nhìn đồng hồ, Thiệu Tự khởi động xe, chưa kịp lái đi, Nhan Vận đã rướn người lại gần, một mùi hương thoang thoảng bay tới, giọng nói mềm mại hơn bình thường: "A Tự..."

Cô thường gọi thẳng tên của đối phương, bây giờ đột nhiên gọi thân mật như vậy, Thiệu Tự không kìm được mà nổi da gà, đề cao cảnh giác: "Sao vậy?"

Nhan Vận ở trước mặt Thiệu Tự, không hề để ý hình tượng, cô tháo giày, cho anh xem gót chân và mu bàn chân, đôi chân trắng mịn, vết đỏ vô cùng rõ ràng: "Chân tôi đau muốn chết."

Thiệu Tự nhìn chân cô, rất khó khăn quay đi: "Vậy đến bệnh viện?"

"...Không cần." Nhan Vận lấy điện thoại định vị.

"Tới Watsons gần đây là được rồi."

Watsons?

Thiệu Tự từng nghe tới, nhờ tin tức từng đọc, những phần tử yêu nước ở sự kiện đảo Điếu Ngư hiểu nhầm Watsons là doanh nghiệp của Nhật, nên đập phá một cửa hàng.

Anh nhìn thoáng qua, thấy cách đây không xa, trong phạm vi một cây số.

Đến gần Watsons, đã thấy biển hiệu Watson.

"Tôi đi không nổi." Cô đã đánh giá thấp sức mạnh của đôi giày mới rồi, còn nghĩ giày hàng hiệu sẽ không bị đau chân.

"Anh mua đồ giúp tôi được không?"

Việc nhỏ, có thể tăng thiện cảm, Thiệu Tự tất nhiên không từ chối, liền gật đầu.

"Băng y tế trong suốt 3M, anh hỏi nhân viên sẽ biết."

Thiệu Tự muốn hỏi mua băng y tế làm gì, nhưng sợ bản thân hỏi ra sẽ rất vô tri, liền không hỏi, xuống xe đi vào Watsons.

Gót chân có dấu vết bị ma sát, rất nhiều phụ nữ từng trải qua, cô cũng vậy, mỗi lần mang giày mới luôn bị như vậy, nghiêm trọng hơn là rách da, lúc tắm, nước chảy xuống, cảm giác vô cùng khó tả.

Cô từng thử băng dán, nhưng không hiệu quả, rất dễ bong, cũng thử Compeed, dù tốt hơn băng dán, nhưng cũng không hiệu quả như mong đợi.

Ngược lại, băng y tế trong suốt 3M ở Watsons rất tốt, dán vào gót chân không lo bị đau nữa, giá rẻ, chất lượng cao hơn Compeed nhiều, tất nhiên sẽ có nhược điểm, là lúc bóc ra có hơi đau, nhưng có thể chịu được.

Thiệu Tự trước giờ chưa từng vào Watsons.

Cũng chưa từng trải nghiệm sự nhiệt tình của nhân viên Watsons.

Vừa vào cửa, ánh sáng rực rỡ, sắp xếp gọn gàng làm anh cảm thấy rất hài lòng, nhưng trong lúc tìm băng y tế, nhân viên Watsons theo sau—

"Quý khách, anh muốn mua gì, tôi có thể giúp gì không?"

"Anh tìm gì vậy? Anh cần gì không? Tôi giới thiệu cho."

"Kem chống nắng hôm nay có khuyến mãi, anh có muốn mua không? Kem dưỡng tay mua một tặng một."

"Anh có muốn thử mặt nạ này không, dưỡng ẩm rất tốt, da anh hơi khô."

Thiệu Tự cầm băng y tế trong suốt 3M ra khỏi Watsons, vẻ mặt ngơ ngác.

Anh thật sự không hiểu, sao lại có nhân viên nhiệt tình đến vậy, cứ đi theo anh hỏi mãi, đến khi anh cầm băng y tế đi thanh toán, thầm nghĩ đã thoát khỏi sự theo đuổi của đối phương, nhân viên thu ngân lại chứng minh anh quá non và xanh.

Anh không cần sữa rửa mặt, không cần mua thêm dầu gội, không cần kem dưỡng tay, dù anh đã lịch sự từ chối, bọn họ vẫn tiếp tục nói.

Thiệu Tự quay lại nhìn Watsons, nghĩ, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ vào đây một lần nào nữa.

Nhan Vận chờ Thiệu Tự, lập tức dùng băng y tế, dù trong suốt nhưng dán vào gót vẫn nhìn thấy rất rõ, may mà cô mặc váy dài, cảm thấy dễ chịu hơn.