Tôi Không Làm Nữ Chính

Chương 22

Sắc mặt của trợ lý thay đổi: "Thiệu tổng, đó là văn phòng riêng được chuẩn bị cho ngài, đã xem phong thủy, ở đó tốt nhất, thoải mái nhất, nhưng lúc đó còn đang sửa, ngài cũng nói, để nửa năm rồi mới vào."

Thiệu Tự không tin phong thủy, nhưng nhập gia tùy tục, anh thấy văn phòng nào cũng như nhau, hiện tại anh làm việc ở tầng 23, để Nhan Vận và đội ngũ của cô ở tầng 22, bọn họ ở gần nhau, bố cục của văn phòng đó rất tốt, phương hướng tốt, ánh sáng tốt, cũng thể hiện sự chân thành của anh.

"Nghe lời tôi."

"Nhưng..." Trợ lý muốn nói thêm.

Thiệu Tự cắt ngang: "Nhan tiểu thư cũng sẽ sang cùng đội ngũ của mình, cô ấy sẽ là người phụ trách."

Anh về nước bao lâu, thì trợ lý cũng ở bên cạnh anh bao lâu, một năm qua anh hiểu rõ trợ lý, liền báo trước chuyện này cho cậu ta.

Trợ lý sững sờ, lập tức hiểu ra, mọi người đều biết tổng giám đốc đang theo đuổi đại tiểu thư Nhan thị, bây giờ đại tiểu thư sang làm việc, sử dụng văn phòng của Thiệu tổng cũng rất hợp lý.

Huống hồ, thân phận của Nhan Vận đặt ở đây, Thiệu thị không thể sơ suất.

"Thiệu tổng, tôi hiểu rồi."

Trợ lý chắc chắn sẽ giữ kín chuyện này, nhưng Nhan Trung Chính không muốn giấu giếm, ngược lại ông còn muốn khoe khoang, vì con gái chính thức bắt đầu làm việc ở Nhan thị, Nhan Trung Chính như mọi phụ huynh khác, gặp ai cũng nói, con gái mình sẽ tiếp quản dự án, ai quan tâm chỉ cần hỏi chút, có thể biết từ Nhan Trung Chính, đại tiểu thư Nhan thị sẽ dẫn đội ngũ sang Thiệu thị...

Tin tức này nhanh chóng lan truyền, ai cũng hiểu ý nghĩa là gì, đại diện cho việc Nhan Vận và Thiệu Tự có khả năng ở bên nhau, nếu không Nhan Trung Chính sao lại để con gái phụ trách dự án?

Thực sự là người so với người đúng là tức chết, hàng so với hàng thì phải bỏ đi.

Nhan Trung Chính có cô con gái tốt đã khiến người khác ghen tị, bây giờ Thiệu Tự còn yêu quý Nhan Vận, sao việc tốt đều rơi vào tay Nhan Trung Chính vậy?

Nhân viên Thiệu thị cũng nghe được tin đồn, mọi người không phải không bàn tán, hôm đó đúng giờ nghỉ trưa, trong nhà ăn, nhân viên ngồi thành nhóm, vừa ăn vừa nói chuyện bát quái.

"Tôi chưa từng thấy đại tiểu thư hào môn thật sự, không biết lần này có cơ hội không."

"Nghe nói là rất đẹp, không biết có thật không." Một nữ nhân viên lẩm bẩm: "Nên mới nói, môn đăng hộ đối mới là chính đạo, người giàu thích ở bên người giàu."

"Cô nói nghe chua quá, tôi có bạn học cấp ba là bạn cùng lớp với Nhan tiểu thư, nghe nói cô ấy rất hiền lành, dịu dàng, không có chút kiêu căng, hay tính tiểu thư nào hết."

"Cùng lớp cấp ba? Vậy biết rất nhiều chuyện rồi, cô nói nghe thử xem, đừng giấu chứ!"

"Chỉ là bạn cùng lớp thôi, bây giờ không liên lạc, nhưng danh tiếng của Nhan tiểu thư rất tốt, trước đó có người mẫu tuyến mười tám được cho là phú nhị đại, nghe nói cha mẹ anh ta rất thích tiểu thư Nhan, muốn kết thân với nhà họ Nhan, nhưng Nhan Trung Chính căn bản không coi trọng nhà anh ta."

Ở bàn khác, là mấy nam nhân viên của phòng nghiên cứu phát minh.

Ai cũng tập trung ăn uống, không ai chủ động mở miệng trò chuyện, chẳng ai quan tâm đến chuyện bát quái này.

Giang Trì là nhân viên mới đến nửa năm, vì đẹp trai, dáng người đẹp, gu ăn mặc hơn xa những người đàn ông khác trong công ty, các nữ nhân viên rất thích nói chuyện, trêu chọc hắn.

"Nói người giàu thích người giàu, vậy người đẹp trai sẽ thích người đẹp sao?" Một nữ nhân viên nhìn Giang Trì cười nói

"Giang Trì, anh thì sao, đẹp trai thế này, có thích mỹ nhân không?"

Câu hỏi này khiến nhiều người cười ầm lên.

Có thể hỏi trực tiếp như vậy, nói không có ý với Giang Trì, chính là nói xạo.