Bấm Ngón Tay Tính Toán, Tình Địch Là Lão Công Của Ta

Chương 23

Lê Hoặc không biết bùa đào hoa còn dễ bán hơn bùa đuổi quỷ đó, bất quá yêu cầu của SVIP00 khách hàng lớn số 1, hắn đương nhiên phải thỏa mãn.

Thời điểm dẫn người đến thư phòng, Hạ Dương rửa bát xong lại đây, "Anh, còn nửa tiếng nữa đến thời gian livestream rồi, anh định ngồi ở đâu? Em đi chuẩn bị."

Lê Hoặc suy nghĩ một chút, "Đến thư phòng đi."

Tiến vào thư phòng, hắn tìm chu sa Trương Trung đưa lúc trước từ trong hộp giấy chưa kịp dọn, lấy thêm giấy vàng.

Giấy cứng thô ráp tính chất khiến hắn thập phần ghét bỏ, "Chất lượng thật kém, vẫn là tự mình làm vẫn hơn."

Tầm mắt Bùi Dực Thần trên giá sách đảo qua, nhàn nhạt mở miệng, "Tự làm giấy?"

"Đúng vậy, trước đây tự tay tôi làm hết." Lê Hoặc đặt giấy vàng lên bàn, dùng chặn giấy vuốt phẳng, bút lông chấm một ít chu sa, viết trên giấy vàng.

Vẽ xong cơ sở, chỉ cần thêm ngày sinh tháng đẻ bên cạnh, Lê Hoặc suy nghĩ một chút, dùng chữ thảo viết bát tự Bùi Dực Thần ở bên trái, đến phiên bên phải hắn có chút buồn rầu.

Nội dung nguyên bản, Bùi Dực Thần duyên định với Đường Mộ, hắn ngược lại không có ý kiến, chỉ là Đường Mộ ngoại trừ không có điểm nào dễ coi, thực sự không còn gì khác, chẳng lẽ khách hàng lớn của hắn cứ như vậy bị bán đi?

Như bông hoa nhài cắm bãi 'cớt' trâu, có loại cảm giác rất cách biệt.

Nếu không thừa dịp hai người này còn chưa gặp mặt, gậy đánh uyên ương*?

*ý là ngăn cản chuyện yêu đương

Lê Hoặc tự tưởng tượng rồi tự mắc cười, rất thoải mái, không quan tâm người này trong sách thế nào, tất cả đều không có quan hệ với hắn, hà tất làm điều thừa thải.

Đang định viết xuống ngày sinh tháng đẻ của Đường Mộ, bút trong tay đột nhiên bị cướp đi.

"Còn chưa có viết xong." Lê Hoặc khó hiểu nhìn Bùi Dực Thần.

"Cái này tôi tự viết." Bùi Dực Thần nói, chuyển hướng giấy vàng qua phía hắn, ngón tay thon dài lãnh bạch nhấc bút lông, tư thái tiêu chuẩn ưu mỹ.

Lê Hoặc không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần, chờ hắn hồi hồn, đối phương đã viết xong.

Tầm mắt của hắn rơi xuống giấy, nhìn vậy mà chữ thảo rất có khí khái, đầu tiên là than thở một câu, sau đó mới phát giác chỗ nào không đúng.

"Chờ đã, đây không phải là tôi..." Lê Hoặc nhanh tay bắt lấy, lại bị Bùi Dực Thần đoạt đi trước.

Hắn nghi hoặc cũng rất bất đắc dĩ, "Này, Bùi đại tổng tài, bát tự không thể tùy tiện viết, rất dễ xảy ra chuyện đó."

Bùi Dực Thần nhẹ nhàng vẫy vẫy giấy vàng trong tay, một lát sau gấp gọn lại, dưới con mắt lạnh nhạt nhiều hơn một chút tự đắc, "Nếu là dùng tiền mua, chẳng lẽ không phải tùy ý tôi viết sao?"

Lê Hoặc đến gần hắn hai bước, như cười mà không phải cười, "Vậy anh có biết cái anh viết chính là ngày sinh tháng đẻ của tôi không?"

Bùi Dực Thần hơi cụp mắt nhìn hắn, "Nếu không phải ngày sinh tháng đẻ của em, vậy tôi mua bùa đào hoa này có ích lợi gì?"

Lê Hoặc ý cười cứng đờ, đầu óc xoay chuyển mấy cua mấy quẹo, kinh ngạc nhìn Bùi Dực Thần, "Anh muốn theo đuổi tôi?"

Bùi Dực Thần đặt lá bùa gấp thành hình tam giác vào túi nhỏ bên trong âu phục, bước chậm tới tận tâm trả lời một câu, "Không được?"

Lê Hoặc: "..." Có ai theo đuổi mà vênh váo tự đắc như thế không?

Không đúng, bọn họ là tình địch mà! Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, hay nội dung nguyên bản không đúng đây.

Lê Hoặc suy nghĩ chốc lát, lại nhìn hắn vài lần, nghi hoặc hỏi: "Anh định thừa dịp đang có scandal tương kế tựu kế sao?"

Hắn nhớ tới BDT trong sách có một người anh trai phi thường nóng tính, đặc biệt thích tìm đường chết, nếu như nguyên thân là nhân vật phản diện số một thì đối phương chính là số hai, chuyên môn làm chuyện thất đức, gϊếŧ địch một ngàn tự tổn hại tám trăm.

Lần này scandal có thể là tác phẩm của đối phương, dù sao hắn chỉ là minh tinh tuyến mười tám, Bùi Dực Thần cũng là người ngoài vòng, paparazzi* cả ngày đuổi theo bọn họ làm gì, nếu như nói trùng hợp thì cũng quá trùng hợp đi, hơn nữa hotsearch lên nhanh như vậy, hắn không tin không có ai can thiệp phía sau.

*phóng viên, chó săn,...

Bùi Dực Thần đặt bùa xong còn che che sờ sờ túi, đối với tấm bùa này hết sức hài lòng, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như bình thường, "Em ngược lại chỉ là môt nghệ sĩ không hợp đồng tuyến mười tám, có scandal hay không cũng không quan trọng."

Đây là thừa nhận rồi? Lê Hoặc thiếu chút nữa tức đến bật cười, còn có người quang minh chính đại lợi dụng người khác như thế?

Hắn cố ý đưa tay khoát vai Bùi Dực Thần, thân thể dán sát lên, âm thanh đè thấp, "Tôi có thể không vạch trần anh, thế nhưng..."

Bùi Dực Thần: "Em muốn bao nhiêu?"

Lê Hoặc vươn năm ngón tay, vốn định báo giá 50 triệu.

Đây chính là cái giá của việc làm bạn trai hờ của Bùi Dực Thần, cực kỳ nguy hiểm, làm không tốt có khi còn bị Đường Mộ điên khùng kia trả thù, số tiền này đã coi như là giá hữu nghị.

Nhưng mà vừa nghĩ lại, Lê gia còn có một cặp khách hàng đợi khai phá, Cố An cũng giới thiệu khách, còn có hai đơn Bùi tổng giới thiệu kia, gần đây cũng không thiếu tiền.

"50 triệu?" Bùi Dực Thần khẽ nhướng mày.

Lê Hoặc lắc lắc tay, "Năm tháng cơm tối."

"..." Bùi Dực Thần nắm chặt tay hắn, "Được, thành giao."

"..."

Không nghĩ tới hắn đột nhiên nắm lấy, trong lòng bàn tay truyền đến cảm xúc ấm áp khô ráo, tay Lê Hoặc run một cái, "Buông tay."

Bùi Dực Thần: "Cơm tối chưa phải là cách tốt nhất, nếu đã muốn đóng kịch phải nguỵ trang sao cho chân thật nhất, bằng không đối phương hoàn toàn không tin, vụ giao dịch này chẳng phải tôi rất thiệt thòi sao?"

Lê Hoặc nghiến răng nghiến lợi cười, "... Anh nói đúng lắm."

"Anh, em chuẩn bị..." Hạ Dương cầm thiết bị qua, thấy hai người bọn họ đang nắm tay "thâm tình" nhìn nhau chăm chú, sợ tới mức bóng đèn trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất, "Cái kia, các anh tiếp tục, còn hai mươi phút lận, cứ từ từ."

Lê Hoặc: "..."

Mười phút sau, Lê Hoặc ngồi trước bàn, trước mặt là giá đỡ điện thoại, bàn đối diện kẹp đèn chiếu sáng, trong máy vi tính mở trang web hậu đài phát sóng trực tiếp.

Còn chưa bắt đầu, trong phòng khán giả đã tràn vào hơn vạn, khu bình luận đã có người sôi nổi.

Hắn đột nhiên có chút mê man, hỏi Hạ Dương, "Một lát tôi phải làm gì?"

Hạ Dương nâng cằm nghĩ, "Bình thường em nói chuyện phiếm, hoặc là chơi du hí, nếu anh không biết phải làm gì vậy cùng tổ đội với em đi? Chơi một trận là xong."

Lê Hoặc: "... Cũng chỉ có thể như vậy."

Hắn vừa nhìn về phía Bùi Dực Thần đứng cạnh xem nãy giờ, "Bùi tổng, vậy tôi không tiễn."

Bùi Dực Thần ôm tay dựa vào giá sách bên cạnh, "Ừm."

Lê Hoặc: "..." Ừm cái gì mà ừm, anh mau đi đi.

Tời giờ, hắn bắt đầu phát sóng trực tiếp, trong hình lập tức xuất hiện gương mặt của hắn.

"Không đúng, này là ai vậy?" Lê Hoặc dí sát vào màn hình nhìn hai bên một chút, sờ sờ cằm, "A dương, sao cằm của tôi nhọn hoắc vậy, mắt cũng thật to, yêu quái hù người."

Hạ Dương đẩy xe lăn tới gần xem, "Há, là filter làm đẹp cấp mười, em tắt giúp anh."

Lê Hoặc không rõ, "Làm đẹp? Sao tôi lại cảm giác nó làm biến dạng vậy?"

Hạ Dương thấy khu bình luận điên cuồng quét, khán giả cũng tăng lên cấp số nhân, thấp giọng nói: "Anh, đã bắt đầu rồi."

Lê Hoặc không khỏi dựng thẳng lưng, vẫy tay một cái với ống kính, "Xin chào mọi người, tôi là Lê Hoặc."

Hạ Dương bất ngờ vào trong ống kính, không thể không hỏi thăm một chút, "Tôi là Hạ Dương, anh của tôi lần đầu phát sóng trực tiếp, có gì mọi người bỏ qua nha."

Khu bình luận bay thành bóng mờ.

【 ha ha ha ha ha cảm giác đang xem live của người lớn tuổi, filter cũng không biết. 】

【 thật đẹp trai!!! Da dẻ tuyệt!! tôi không được rồi!!! 】

【 oa a a a!! Sợ tới trợn trắng mắt!! Thật ngoan a!! 】

【 Dương Thần anh cứ khăng khăng một mực làm tiểu đệ như vậy, fan anh có biết không? 】

【 qua màn hình cũng có thể cảm giác được quả lê ép mộng (?) ha ha ha ha ha, thật là đáng yêu! 】

【 cậu thật sự đang hẹn hò với Bùi tổng sao? Vẫn là PY(?)? 】

【 mỹ nhân đạo trưởng, hôm nay định phát sóng trực tiếp vẽ bùa sao? 】

Bình luận bay quá nhanh, Lê Hoặc tự chọn vấn đề trả lời, "PY là có ý gì? Bùi tổng muốn theo đuổi tôi, tôi còn đang suy nghĩ."

Nói xong kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Bùi Dực Thần một cái, "Nếu hắn biểu hiện, tôi ngược lại có thể suy nghĩ một chút."

【 a a a a a!!! 】

【 thiệt hay giả?! Khϊếp sợ! 】

【 Bùi tổng có thể coi trọng loại nghệ sĩ nhỏ như mày sao? Đừng ảo tưởng được không? 】

【nói như thế ngược lại cảm thấy là giả đó, chuyện như vậy ai lại thoải mái nói ra? 】

【 nghiêm túc nói hưu nói vượn, tôi phục cậu luôn ha ha ha ha ha 】

【 biểu hiện tốt cụ thể là yêu cầu gì? 】

Hạ Dương nghe xong mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chảy ra, thấy khu bình luận có mấy người bắt đầu miệng phun lời vàng ngọc, hắn cố gắng nháy mắt ra dấu với Lê Hoặc, nhưng đối phương hoàn toàn không nhìn thấy!

Đây là dự định đi theo con đường hắc hồng?

Trước sau bất quá mới mười phút, phòng trực tiếp ban đầu chỉ hơn ba vạn người thẳng tắp tăng vọt lên hơn 30 vạn, hiện tại còn đang liều mạng dâng lên.

Hạ Dương thấy không đúng lắm, lấy điện thoại ra mở weibo, quả nhiên lại lên hot search, lần này là bị mắng # Lê Hoặc phát sóng trực tiếp nói thẳng Bùi Dực Thần theo đuổi hắn #

Mở ra xem, so với hắn lường trước không khác biệt lắm, có gif phát sóng trực tiếp còn có phụ đề kèm theo, có thể thấy rõ thần sắc Lê Hoặc lúc nói những lời này, đặc biệt là ánh mắt cuối cùng kia.

Bình luận tiếp theo tất cả đều là mắng hắn, nói hắn không tự lượng sức, vì nổi tiếng cái gì cũng dám nói, không biết xấu hổ, chuyện này muốn khống chế không tốt, cứ để yên như vậy (?).

Lê Hoặc thấy trong một đống bình luận mắng mắng chửi có một ít bênh vực hắn, hơi hơi vui vẻ, vì vậy nói: "Hôm nay lần đầu phát sóng trực tiếp, đưa chút phúc lợi, nhưng bạn được tôi đọc tên có thể nhân được một lá bù do tôi tự tay vẽ a, chiêu tài chiêu bảo, chiêu hoa đào, đổi vận, có thể tự lựa chọn một loại, vậy bây giờ tôi bắt đầu chọn đây."

【 ha ha ha ha mỹ nhân đạo trưởng quả nhiên muốn vẽ bùa!! 】

【 tôi muốn tôi muốn bùa đổi vận! 】

【tôi muốn bùa chiêu tài khà khà khà, xin kí tên giúp tôi. 】

【 bùa đào hoa đến một xấp! 】

Bình luận bay lên, đại thể đều là ha ha ha ha ha, cũng không có người nghiêm túc muốn bùa, chẳng qua cảm thấy chơi vui mà thôi.

Lê Hoặc lười giải thích, từ một đống người chọn ra sáu người không mắng hắn, ở tại chỗ lấy giấy vàng loại tốt bắt đầu họa.

Vừa vẽ một bên cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Tài khoản _15612841, muốn bùa đào hoa? Em mới lên sơ trung là không cần hoa đào nhiều như vậy, ca ca đưa em một cái tập hợp thần phù, học tập cho giỏi mỗi ngày tiến lên."

"'Thi nghiên khiến cho ta vui sướиɠ', cậu muốn bùa chiêu tài? Kỳ thực hai lần thi nghiên của cậu thất bại không liên quan tới thực lực, chủ yếu là quá xui xẻo rồi, tôi đưa cậu một lá bùa đổi vận đi, đi học cho giỏi, tiền dĩ nhiên sẽ đến."

"Phụ pháp hộ chuyên nghiệp, cô sở dĩ độc thân không phải bởi vì hoa đào ít, nếu cả ngày vùi mặt chơi game hoa đào tự nhiên đến..."

Vừa mới bắt đầu khu bình luận vẫn là ——

【 a a a a vẽ đẹp như vậy là thật sự tồn tại sao?!!! 】

【 khí chất này thật tuyệt! Tôi thật thích khoản này!! 】

Đợi đến khi Lê Hoặc nói xong tình huống của sáu người kia, khu bình luận đã thay đổi ——

【 thảo thảo thảo! Chính chủ đi ra nói xem rốt cuộc là có thật hay không? 】

【 nói tới thoải mái tự nhiên như vậy, tôi muốn tin luôn rồi! 】

【 trời ạ! Sao anh biết tôi thi nghiên hai lần?! Tôi nổi da gà thật đó! 】

【 tôi, tôi, tôi không phải học sinh cấp hai! (nỗ lực quật cường, xỉu ngang!) 】

Hạ Dương ngồi bên cạnh nhìn, ánh mắt càng ngày càng sáng.

Không sai, đây mới chính là đại ca của hắn! Không phải cái gì mà tiểu nghệ sĩ đeo bám nhà giàu, hắn chính là Đại Thần!

Lê Hoặc lúc vẽ bùa không thấy bình luận, Hạ Dương không nhịn nổi liền giúp hắn trả lời một câu, "Bùa của đại ca thực sự là thiên kim khó cầu nha, mọi người quá may mắn."

Mức độ ảnh hưởng xã hội của Hạ Dương đặt ở đó, đồng dạng một câu nói, hắn nói với người bình thường nói là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

【 thảo! Dương Thần nãy giờ luôn bên cạnh trông coi sao?! 】

【 Dương Thần chính miệng giám định vậy nhất định rất tốt! A a a a tại sao tôi không trúng! Tôi quá xui xẻo rồi! 】

【 rụt rè hỏi, có thể thêm đơn không? 】

【 tôi mua! tôi dùng tiền mua! 】

Lê Hoặc đặt bút lông qua bên cạnh, ngước mắt vừa vặn nhìn thấy, cười nói: "Live xong tôi tính tuyển vài người giao bùa không định kỳ, mua thì không được."

Bình luận rất nhiều người hỏi tại sao, Hạ Dương giúp hắn tiếp một câu, "Rất đắt, tôi cũng không mua nổi."

Nửa giờ sau, # phòng trực tiếp Lê Hoặc tặng bùa # lần thứ hai lên hot search.

Số người vào phòng trực tiếp tăng nhanh theo giờ, Lê Hoặc cuối cùng cũng coi như thích ứng bầu không khí phát sóng trực tiếp, có Hạ Dương ở đây, còn có thể nói cái gì, cũng không thấy tẻ nhạt lắm.

Trong ống kính đột nhiên xuất hiện một bóng người, cánh tay thon dài từ sau lưng Lê Hoặc đưa qua.

Hắn theo bản năng nghiêng đầu xem, trên mặt đột nhiên nóng lên, bên tai nghe được âm thanh thanh lãnh mang theo từ tính của Bùi Dực Thần.

"Tôi đi về trước, nghỉ sớm một chút."

Lê Hoặc: "..." ĐKM! Hắn bị hôn?

=========================

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hôn rồi hôn rồi hôn rồi, hhuhu bà editor xỉu ngang r, đừng ai lay dậy áu áu

bữa trước còn nghĩ truyện có 28 cương 1pn mà hơn 2/3 r sao chưa có tiến triển gì hết, còn bảo Lê Hoặc đừng bán bùa gì nữa, iu đương đi!!!! Mới nghĩ tới thôi mà nay Bùi đại tổng tài phóng nhanh quá chịu hông nổi, trong 1 chương mà viết bát tự ngta lên bùa đào hoa, công khai theo đuổi, còn trước mặt mấy chục vạn dân mạng hôn người taaaaaaaaaaaaa. Tui thích tốc độ này, hay lắm, tiếp đi, tui có đủ mũ bảo hiểm:V:V:v