Kẻ Tâm Thần Biết Yêu

Chương 13: Yên bình trước sóng gió

Tử Ân rất ngoan ngoãn ở trong dinh thự, mỗi ngày đều ăn uống đúng giờ và đi dạo cùng Martin, đến nỗi Lục Diệp Thần lầm tưởng cô đã yêu hắn...

Hai tuần sau....

Lục Diệp Thần một thân khoác áo choàng đen bước xuống xe sang trọng như bậc đế vương, khuôn mặt sắc cạnh không góc chết cùng đôi mắt chim ưng liếc nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng ngày nhớ đêm mong....

"Ngài đã trở về"

Martin cúi người đầy cung kính chào mừng sự trở về của chủ nhân...

"Cô ấy đâu"

"Khương tiểu thư đang ở khuôn viên ngắm hoa..."

"Được"

Lục Diệp Thần đi đến vườn hoa Lưu Ly duy nhất trong khu dinh thự.

"Lưu Ly hoa...

Lưu Ly hoa....

Liệu chàng còn nhớ ta...

Liệu chàng còn yêu ta...

Liệu chàng còn chờ ta...

Xin hãy ở lại....

Cùng ta...cùng ta...

Vì ta còn yêu chàng...

Vì ta còn nhớ chàng...

Lưu Ly hoa...

Đừng....quên....ta...."

Tiếng đàn piano điêu luyện kết hợp với âm thanh thát thót của nữ nhân tạo nên một khúc nhạc tuyệt vời có một không ai trên thế giới...

Giữa cánh đồng hoa Lưu Ly tươi đẹp, hình ảnh nữ nhân thanh tú đơn thuần cùng với tóc nâu dài khẽ bay theo gió, nàng như Thiên Sứ không nhiễm bụi trần hạ thế, chăm chú chơi đàn không màng thế sự...

Lục Diệp Thàn như bị hút hồn vào hình ảnh tuyệt mỹ, tim đập như chệch đi một nhịp. Hắn tiến lại ôm đằng sau nữ nhân làm mọi hành động dừng lại...

"Sao không chơi tiếp"

"Bỏ tôi ra"

Tử Ân đang chăm chú vào bản nhạc lại bị phá rối khiến cô mất cả hứng...

"Hát cho tôi nghe"

"Lý do"

"Nếu em không muốn bị chơi ở đây"

Tử Ân tức giận đỏ bừng mặt nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn...

"Bỏ tôi ra...tôi sẽ hát cho anh nghe..."

"Được"

Lục Diệp Thần buông cô ra, lại chỗ kế bên ngồi xuống. Tử Ân bắt đầu đàn cất tiếng hát...

"Một loài hoa se kết duyên tơ hồng nay cay đắng dở dang rồi...

Giọt buồn trong tim hoa lưu ly màu tím đã tím cả cuộc đời...

Người yêu hỡi em có nghe hay chăng thương tóc bạc...

Lời sám hối ăn năn tuy không thành tình yêu cũng lâm ly...

Đặt tên cho khúc hát chuyện tình hoa lưu ly..."

Lục Diệp Thần nghe chăm chú thứ âm thanh mê người đầy dễ chịu, nó như liều thuốc bổ làm tan đi hết mệt mỏi trong lòng hắn...

"Được rồi chứ"

Tử Ân dừng lại nhìn hắn xem biểu hiện có vẻ hài lòng, hi vọng hắn không làm chuyện đồϊ ҍạϊ với cô...

"Tôi muốn nghe nữa"

"Nhưng tôi thật rất mệt..."

"Lần cuối..."

"Được"

Tử Ân mừng rỡ, cô suy ngẫm một hồi quyết định đàn bài hát tâm đắc nhất...

"Vì yêu là nhớ...

Vì yêu là mơ...

Một lần gặp gỡ...

Đã thấy đắm say một đời

Nhiều năm trôi qua...

Cũng sẽ không phôi pha...

Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta

Tình yêu là thế...

Tình yêu lạ thế...

Nhiều lần buồn bã...

Đã khiến trái tim nghi ngờ

Đừng vội yêu nhau vội đến rồi đi...

Thế gian còn nhiều tương tư

Thế nhưng lại chờ mong mỗi anh thôi

Vì yêu anh...."

Tiếng đàn cuối vừa dứt kết thúc cho một bản nhạc tuyệt vời. Lục Diệp Thần tiến đến ngồi bên cạnh cô ánh mắt chiêm ngưỡng...

"Tôi muốn ngày nào cũng nghe em hát..."

"Quá đáng vậy"

Tử Ân ngày nào cũng hát chắc cô đứt dây thanh quản mà chết mất, nhưng hình như cũng có thể đặt điều kiện...

"Tôi có thể hát cho chú nghe nhưng tôi có điều kiện..."

"Được"

"Không được đυ.ng đến tôi"

"Không được"

Lục Diệp Thần dứt khoát trả lời, nói thế khác nào bảo hắn cấm dục chứ, mà cô lại thơm ngon như vậy...

"Thì thôi vậy"

"Nhưng tôi sẽ cho em một thứ"

"Gì cơ"

"Cuối tuần sẽ được về thăm cha mẹ"

Nghe đến cha mẹ, hốc mắt cô chợt đỏ ửng, cúi gằm mặt không trả lời...

"Thế nào"

"Được"

Tử Ân đành chấp thuận, dù sao được ra ngoài vẫn hơn ở cái nơi tù túng này, tiện thể tìm cách trốn thoát...

"Đừng nghĩ trốn khỏi tôi, vệ sĩ sẽ đi theo em..."

"Biết rồi...chú không cần nói"

Lục Diệp Thần đứng thẳng dậy nhấc bổng cô lên...

"Á...anh làm gì vậy...tôi...tôi tự đi được mà...."

"Ngỗi nãy giờ chân em tê rồi"

Tử Ân không dám dẫy dụa sợ té xuống, để yên cho hắn bế....

Hắn thả nhẹ cô xuống giường, liền bước vào nhà tắm tự chiếu cố bản thân...

Tử Ân ngại ngùng chùm kín chăm không ngờ hôm nay lại có thể trò chuyện thoải mái cùng hắn khiến cô có chút không quen...

Giá như hắn không làm cô tổn thương có lẽ mọi chuyện sẽ khác...

Cô có chút mệt, nằm nghĩ hồi liền buồn ngủ thϊếp đi không hay...

Lục Diệp Thần đi ra thấy cô đã ngủ liền nhẹ nhàng hôn lên trán, ánh mắt ôn nhu sủng nịnh cực hạn

"Bảo bối à, trái tim này bị em trộm mất rồi...nên chịu trách nhiệm"

Hắn leo lên giường kéo chăn cho cả hai, ôm cô vào lòng chìm vào giấc ngủ...

Ánh trăng sáng len lỏi qua khung cửa sổ ngắm nhìn hình ảnh nam nữ thật đẹp, hạnh phúc đến mức đầy ghen tị...