"Cô phải ráng ăn nhiều vào, còn nghỉ ngơi cho khỏe...."
Đoàn Lưu Dương đứng kế bên nhìn chăm chú người con gái xanh xao vừa mới tỉnh, liên tục nhắc nhở...
"Ừm, cảm ơn anh"
Tử Ân cố gặng cười đáp lại khiến Lưu Dương đỏ mặt quay đi chỗ khác...
"Tôi ra ngoài đây"
Đoàn lưu Dương vừa bước ra ngoài thì Lục Diệp Thần đi tới, khuôn mặt đằng đằng sát khí...
"Cô ấy sao rồi"
"Đã tỉnh và rất yếu"
Lục Diệp Thần đi lướt qua vào thẳng phòng bệnh VIP dành riêng cho cô. Hắn liếc nhìn cô gái đang ngồi trên giường, khuôn mặt xanh xao nhưng vẫn rất xinh đẹp, tiến đến kế bên cô liền giật mình lùi vào góc phòng..
"Sợ tôi sao"
"Đừng...lại...gần...tôi"
Tử Ân rơi nước mắt sợ hãi nhìn chằm chằm người nam nhân trước mặt
"Lại đây..."
Lục Diệp Thần nhíu mày đẹp, kiên nhẫn mở miệng...
"Tôi bảo em lại đây"
"Anh...muốn làm gì..."
Tử Ân dè dặt, càng lùi sâu hơn. Lục Diệp Thần đưa tay kéo nhẹ chân cô kiến cô nằm bẹp xuống...
"A....a...."
Tử Ân hét lên, tay đánh lên vai người đàn ông, ra sức dẫy dụa...
"Bỏ ra....ưʍ...ưm"
Hắn áp môi xuống hôn lên môi mềm, hắn muốn nhanh chóng xóa bỏ dấu vết của Châu Khiết Doanh trên người, chỉ muốn độc nhất mình cô...
Lục Diệp Thần lúc đầu chỉ hôn nhẹ, càng hôn lâu càng nghiện, hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng thơm tho, ra sức cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào đang ngủ say của cô mυ'ŧ mát...
"Ưʍ...ưʍ..."
Tử Ân cố đẩy vai hắn ra, nhưng thân thể nữ nhân vốn yếu hơn so với nam nhân cộng với việc cô đang sốt nên không đấu lại, nằm im chịu trận, nước mắt vẫn rơi...
Lục Diệp Thần chỉ mới hôn mà thú tính trong người lại bùng phát lên, hắn không khiêng dè kéo cao áo bệnh nhân của cô lên, nhắm *** *** *** mà đυ.ng chạm...
"Anh...á....bỏ...ra...huhu..."
Lục Diệp Thần thấy cô càng chống cự càng thêm hưng phấn, miệng liên tục bú mạnh hạt đậu vang lên tiếng chậc...chậc mê người, hết bên này tới bên khác bị dày vò đau đớn...
"Đau...quá...anh...bị.....điên....à...thả...tôi...ra....a....huhuhu..."
Tử Ân đau đớn đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình, miệng liên tục chửi rủa, kháng cự quyết liệt..
Lục Diệp Thần luyến tiếc tha cho hai núʍ ѵú sưng tấy đỏ ửng, hắn định kéo quần bệnh nhân của cô xuống thì tiếng Đoàn Lưu Dương từ đâu vang lên...
"Lục Diệp Thần buông cô ấy ra"
Đoàn Lưu Dương xông vào đẩy mạnh hắn ra, lấy chăn quấn cơ thể cô vào...
"Cô ấy ba ngày chưa ăn gì...thân thể còn sốt cao...anh...sao có thể đối xử tàn bạo như vậy được.."
"Tên chó chết này, cậu quản nhiều đấy"
Lục Diệp Thần đứng thẳng dậy, đưa ánh mắt tàn bạo quét khắp người hắn, ra lệnh...
"Lập tức xuất viện, đưa người về biệt thự..."
"Hức...hức...tôi...không...muốn....làm...ơn cứu tôi với...huhu"
Tử Ân kéo kéo áo Đoàn Lưu Dương cầu cứu, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô. Đoàn Lưu Dương bỗng dâng lên thương cảm liền ngăn lại..
"Cô ấy chưa ổn định, cần theo dõi tại bệnh viện thêm vài ngày..."
"Không phải chuyện của cậu..."
Lục Diệp Thần sắp điên rồi, vì cô mà hắn sắp điên rồi, hắn đứng trước mặt mà lại dám ngang nhiên quyến rũ đàn ông, hắn cần phải dạy dỗ lại Thiên Sứ yêu dấu của hắn mới được...
"Xin lỗi, Khuơng tiểu thư tôi không giúp được rồi....
"Không...huhu....tôi...không...muốn...về đó...hức hức...."
Tử Ân khóc đến kiệt sức liền ngất đi, Lục Diệp Thần bế bổng cô lên khoác áo vào ra lệnh...
"Cậu thích ai cũng được nhưng cô ấy thì đừng nghĩ tới"
Hắn sải chân bước ra khỏi cửa, lên chiếc Bugatti La Voatio Noire chờ sẵn tiến thẳng về biệt thự riêng...
Đặt cô an vị trên giường lớn, lạnh giọng ra lệnh
"Kêu Martin chăm sóc cô ấy cẩn thận..."
Martin là vị quản gia hàng đầu trên thế giới được vô số nhà hào phú muốn thuê mà không được...
Ông tinh thông nhiều loại ngôn ngữ nhưng đặt biệt nhất vẫn là khả năng nói chuyện như thần khiến người tự kỉ cũng có thể bình thường lại....
Đặc biệt, ông chỉ phục vụ và trung thành duy nhất đối với Lục Diệp Thần, bất kì mệnh lệnh nào ông cũng nghiêm túc chấp thuận....
"Thưa ông chủ, tôi đã tới"
"Cô ấy giao cho ông"
Lục Diệp Thần rời đi đến thư phòng giải quyết công việc. Martin lại gần nhìn người con gái xinh đẹp liền lắc đầu thở dài...
"Thật tội nghiệp"
Bản thân ông sống hơn nửa đời người, nhìn sơ là biết con người ấy như thế nào...
Cô gái trên giường tuy đang nhắm mắt ngủ nhưng không khác công chúa là mấy, ánh trăng sáng ngoài cửa chiếu sáng khuôn mặt thanh tú không nhiễm bụi trần, gây ấn tượng mạnh mẽ đối với ông...
Quả thật, sống bao nhiêu năm, đây là người con gái ông công nhận là "đẹp", hèn gì thiếu gia lại say đắm tới vậy, giao cho ông chăm sóc....
Martin kéo chăn cao đắp kín để cô khỏi lạnh thì nghe cô nức nở...
"Đừng...huhu...đừng...lại...đây...cứu con...với....cứu...con..."
Martin đưa tay xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ, Tử Ân như yên tâm hơn liền ngưng khóc, yên tĩnh ngủ ngon, ông đóng nhẹ cửa, lặng lẽ rời khỏi...
Diệp Khắc Phong chuyên tâm giải quyết công việc của tập đoàn liền nghe tiếng mở cửa...
"Cà phê không đường mà ngài thích đây"
"Ông để đó đi, cô ấy sao rồi"
Martin đặt ly cà phê lên trên bàn, tính nói cô ấy vừa khóc liền thôi
"Ngài nên đối tốt với cô ấy"
"Tại sao ông lại nói vậy"
Lục Diệp Thần đưa mắt chim ưng liếc nhìn thấy ông vẫn bình thản đáp...
"Cô ấy là người tốt, không giống những người phụ nữ khác..."
"Ông nghỉ ngơi đi"
"Vâng"
Lục Diệp Thần ngả lưng ra ghế, cầm tấm hình trên tay mỉm cười
"Cô ấy quả thật rất tốt..."