"Cho cậu 2 phút nhanh tới đây"
"Hả..gì...tên điên...alo..alo"
Lục Diệp Thần nhanh chóng ném điện thoại sang một bên rồi bế thân ảnh nhỏ đầy dấu hôn cực thảm hại đặt lên giường...
Đúng 2 phút không thiếu giây nào, một thân hình siêu cấp soái ca mang y phục bác sĩ tiến vào với vẻ mặt hậm hực khó coi
"Anh bị điên à...đừng tưởng lớn hơn tôi mà tôi không dám đánh anh đấy"
"Hửm"
"Nói chứ tôi không dám thật...gọi bổn viện trưởng đến đây có việc giề..."
Hắn liếc mắt về phía giường, lạnh nhạt phun ra một câu...
"Khám cho cô ấy"
"Ờ"
Đoàn Lưu Dương tiến về phía giường nơi cô nằm thì bất ngờ kêu lên...
"Trời đυ....cô ấy xinh như vậy lại bị tên cầm thú cũng gọi bằng cụ nhà anh hành thành nông nỗi nào đây...."
"Có tin tôi móc mắt cậu không"
Lưu Dương sợ hãi liền nhanh chóng xem xét thân thể Tử Ân rồi đến chỗ hắn phán...
"Cô nàng xinh đẹp này bị tổn thương âʍ đa͙σ nghiêm trọng, cái thứ anh đưa vào người cô ấy còn khá nhiều nên bụng mới phình lên, sức khỏe yếu cần ăn nhiều vào, đây là thuốc bôi vào hạ thể, tôi sợ anh gϊếŧ tôi nên tốt nhất anh tự làm đi, xong hết rồi"
"Được rồi cậu về đi"
"Khoan, tôi nhắc nhở anh nên kìm chế cái du͙© vọиɠ khủng khϊếp kinh người đó lại cẩn thận phá nát cô ấy..."
"Cút ngay"
Đoàn Lưu Dương dứt lời liền chạy vọt đi mất không lại bị tên điên này đánh thì khổ...
Lục Diệp Thần cầm lọ thuốc Lưu Dương đưa tiến lại giường lớn đem chân cô tách ra xem thử. Quả thật, sưng đỏ lên rồi, hắn đưa thuốc vào hạ thân cô để nó tự tan ra, lại vén chăn cô xuống lấy thuốc bôi vào *** *** *** sưng tấy, hắn không nghiêm túc vừa bôi vừa vân vê đến khi tiếng gõ cửa vang lên...
"Thưa thiếu gia, có văn kiện quan trọng cần chữ ký của ngài"
"Được"
Hắn lưu luyến buông *** *** *** ra, kéo chăn đắp ngay ngắn cho cô mới an tâm rời khỏi phòng.
Tuy Lục Diệp Thần có sở thích vô cùng khác người hay thậm chí là biếи ŧɦái nhưng không một ai có thể phủ định tài năng kinh doanh của hắn. Khi gần hai mươi đã có hẳn một tập đoàn của riêng mình, bằng tài năng lãnh đạo đã đưa gia nghiệp lên một tầm cao mới. Nhờ đó mà bất cứ một chuyện điên rồ hắn làm đều không có ai dám ý kiến...kể cả mẹ hắn...
Trong một lần đi khảo sát công trình xây dựng, Lục Diệp Thần liền tách đám người lãnh đạo mà ra một chỗ gần cầu thang hút thuốc. Đang định châm lửa liền thấy một cô bé đứng trước mặt hắn...
"Cút đi..."
Cô bé hơi nhíu mày, lấy tay giựt điếu thuốc trên miệng hắn xuống, giọng nói hơi giận dỗi nhưng trong trẻo vang lên...
"Hút thuốc có hại lắm...anh còn trẻ thì nên lo làm ăn chứ không phải ngồi đây hút thuốc lá..."
Tử Ân vốn không muốn lo chuyện bao đồng nhưng cô không thể làm ngơ trước những hành động xấu được. Huống chi người nam nhân đang ngồi trước mặt cô, quần áo thì bám đầy bụi đất của công trường...một phần nào đấy cho thấy gia cảnh của anh ta...
Lục Diệp Thần lần đầu tiên của người dạy dỗ liền tỏ ra hứng thú, hắn ngước mặt lên nhìn cô bé trước mặt...
"Thiên Sứ sao..."
Đây chính là lần đầu tiên trong đời có người lo lắng cho hắn. Cảm giác ấm áp lần đầu tiên được trải nghiệm khiến Lục Diệp Thần đắm chìm mãi không dứt. Từ đó trở đi hắn mặc niệm cô gái hôm đấy chính là Thiên Sứ của hắn...
Nỗi nhớ nhung cùng sự khát vọng của hắn dành cho cô là quá lớn khiến tâm lý của hắn bình thường đã không ổn định, càng trở nên cố chấp hơn...
Mà chính Tử Ân cũng không biết rằng, chỉ vì một câu nói của cô mà dẫn đến hậu quả khủng khϊếp như thế nào...