Tiểu Bảo Bối! Tôi Tìm Được Em Rồi

Chương 2: Giao dịch của cô và Vương Nhất

Thiên Tâm ở bệnh viện chăm mẹ đến gần sáng, cô nhớ ra còn việc ở cửa hàng tiện lợi nên nhanh chóng thu xếp đến đấy...

"Thiên Tâm à...hôm qua em ngủ không ngon giấc sao, nhìn đôi mắt như gấu trúc ấy..."

Bà chủ thấy cô phờ phạc khác hẳn bộ dạng tươi mới hằng ngày, có chút lo lắng hỏi thăm...

"Em ổn mà chị..."

Thiên Tâm trang điểm nhè nhẹ để che đi khuôn mặt mệt mỏi, cô bắt đầu một ngày mới với tinh thần mới, bỗng điện thoại reo lên...

"Alo...ai vậy..."

"Là anh đây tiểu bảo bối..."

Nghe giọng nói kia Thiên Tâm cũng biết chính xác đây là ai, cô lại phải diễn giọng ngọt ngào trở lại...

"Anh yêu à...sao lại gọi điện cho em chứ..."

"Tối nay anh sẽ đến..."

"Đáng tiếc quá, em không làm hôm nay nha...mà sẽ có một tiểu mỹ nữ khác phục vụ cho anh..."

Thiên Tâm xin nghỉ khoảng một tuần để chăm sóc mẹ cô, đồng thời để vết thương có thể khá lên một chút cô mới có thể quay trở lại làm việc được...

"Sao vậy..."

"Ừm thì người ta có chút việc riêng mà...với lại gặp em nhiều quá anh thấy chán thì sao..."

Hàn Nam Phong cười lớn trong điện thoại, cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì...

"Nhớ lưu số của anh đấy, nếu thiếu tiền mua sắm thì cứ nói anh..."

"Vâng...yêu anh nhất..."

Thiên Tâm cúp máy, tự cảm thấy người vừa nói chuyện với anh hoàn toàn không phải cô, nghĩ lại mà cảm thấy gớm ghiếc...

Cô chỉ vừa mới vào bar làm được có mấy tháng thì đã vô tình gặp Hàn Nam Phong, nhận biết được anh là người có rất nhiều tiền và gia thế rất lớn, cô quyết định sẽ là người hầu hạ anh mỗi khi anh ghé bar...

Quan hệ của cô và anh đơn giản chỉ vì tiền, cô sẵn sàng làm anh cảm thấy hài lòng miễn là anh chịu chi cho cô một số tiền kha khá là được, dần dần cả hai ở cạnh nhau đã được hơn một tháng, mà đến tận bây giờ cô mới biết số điện thoại của anh...

"Này cô có tính bán đồ không..."

Thiên Tâm ngẩng đầu lên đã thấy Vương Nhất trước mặt, trông anh hôm nay giống một chàng trai trẻ hơn là hình ảnh của vị bác sĩ khô khốc hằng ngày...

"Anh cần gì vậy..."

"Không gì cả..."

Vương Nhất vẫn cười tươi nhìn mặt cô không chút cảm xúc gì, quả thật cô không biết đùa và hiện tại cô đang rất mệt mỏi...

"Vậy đừng làm phiền tôi..."

Thiên Tâm bỏ ra chỗ khác để sắp xếp đống hàng vừa được vận chuyển vào đúng vị trí của chúng, Vương Nhất cũng đi theo cô...

"Anh bớt phiền phức được không..."

"Tôi muốn nói với cô về buổi dạ tiệc..."

"Được..."

Thiên Tâm ra ngồi bàn gần đó, chống cằm nhìn Vương Nhất vẻ mặt ngán ngẫm...

"Tối mai tôi sẽ ở đây đón cô..."

"Tôi cần phải chuẩn bị những gì..."

"Không cần...tôi sẽ lo liệu hết..."

Thiên Tâm gật đầu đồng ý, liền đứng dậy tiếp vài vị khách vừa mới vào cửa hàng, cô cũng có chút hồi hộp khi được tham dự buổi dạ tiệc như thế này...

Giang Bắc Minh đến tập đoàn Hàn thị để bàn hợp đồng, nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Nam Phong có chút đăm chiêu như suy nghĩ việc gì đó...

"Này...nhớ em gái nào hả..."

"Điên"

Giang Bắc Minh cười trừ, cũng đúng thôi, mỹ nữ Hứa Anh ở quán bar chỉ là chơi qua đường mà thôi, Hàn Nam Phong còn có một vị hôn thê xinh đẹp ở nước ngoài mà...

"Hoàng Hà An bảo tớ khoảng hai tháng nữa cô ấy sẽ về nước..."

"Cái gì..."

Hàn Nam Phong ngồi bật dậy, sao cô lại không nói cho anh biết trước tên khốn này chứ, mà cô về nước sớm như vậy thì chuỗi ngày ăn chơi trát tán của anh sắp tàn đến nơi rồi...

"Vậy là từ nay chúng tôi đi bar sẽ thiếu cậu rồi..."

"Thôi im đi..."

Hoàng Hà An đúng chuẩn là một thiên kim tiểu thư danh giá, đối với người ngoài cô vừa có sắc vừa có tài lại nhu mì hiện thục, nhưng khi ở cạnh hội của anh, cô liền thay đổi hoàn toàn, có ý định độc chiếm anh khá cao, chắc giống mẹ cô vậy...

"Dạo này cậu có gặp Vương Nhất không...."

"Không...mỗi lần gọi là lại bận việc ở bệnh viện..."

"Gia đình có nguyên cái tập đoàn đa quốc gia để thừa kế lại không thích, cứ đâm đầu vào cái bệnh viện khỉ ho cò gáy đó..."

Dứt lời trách móc, Giang Bắc Minh ném hợp đồng lên bàn cho Hàn Nam Phong, vẫn giọng điệu cũ mỗi khi đến đây...

"Kí đi, nhà tôi còn bao việc..."

Hàn Nam Phong chẳng thèm nhìn, kí đại rồi lại xua tay đuổi cậu ta về...

"Nhìn này...Vương Nhất gọi cho tôi..."

Giang Bắc Minh liền nghe máy, chắc có chuyện gì quan trọng rồi đây, anh liền mở loa ngoài cho cả Nam Phong cùng nghe...

"Ngày mai nhà tôi có tiệc nhớ tới..."

Vương Nhất kiệm lời đến mức chỉ nói vỏn vẹn một câu, tuy là lời mời nhưng qua miệng anh liền như ra lệnh cho người khác...

"Mẹ nó...không hiểu sao tôi lại làm bạn với cậu ta được..."

"Tính cậu ta xưa nay như vậy mà kệ đi..."

"Ờ...mà cậu lại đi một mình nữa à..."

"Chắc thế..."

Giang Bắc Minh gật gù, năm nào cũng đi một mình Hàn Nam Phong không cảm thấy cô đơn à, chi bằng cứ cùng một người mẫu nổi tiếng giống anh không phải tốt hơn sao...

"Tôi đi gặp mỹ nữ đây...tạm biệt..."

Hàn Nam Phong lại rơi vào khoảng không suy nghĩ, hay anh mời Hứa Anh đi cùng mình, nhưng thân phận cô lại là một kĩ nữ, nếu mà để bị đồn ra ngoài chắc chắn mọi chuyện sẽ rất kinh khủng...

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh lại không kìm lòng được mà gọi cho cô...

"Em yêu à..."

"Nay anh sao thế...gọi cho em tận hai cuộc rồi..."

"Hừ...đương nhiên là muốn nghe giọng em rồi..."

"Vậy em sẽ nói cho anh nghe...chỉ cần anh yêu chuyển cho em tiền mua chút mỹ phẩm là em vui rồi..."

"Được thôi bảo bối..."

Thiên Tâm cúp máy, liền thấy trong tài khoản có thêm mười triệu nữa, trong lòng dâng lên chút vui sướиɠ...

"Có gì mà vui vậy..."

Vương Nhất vừa đi lựa vài món đồ quay trở lại nhìn thấy khuôn mặt cô vui vẻ hẳn...

"Tôi vừa nhận được tiền..."

"Của ai..."

Thanh Tâm suy nghĩ liền nói đại ra...

"Bạn bè lúc trước thiếu tiền ấy mà..."

Vương Nhất gật đầu, đặt đồ vào cô tính tiền liền chuẩn bị ra về còn không quên dặn dò kĩ càng...

"Nhớ đấy Giai Kỳ, tối mai tôi sẽ đến đón cô..."

"Ừ"

Bà chủ của cô nghe có chút là lạ, tiến về phía cô hỏi nhỏ...

"Em tên Thiên Tâm mà...sao cậu ta lại gọi em là Giai Kỳ..."

"À...đó là mật danh của em..."

Thiên Tâm nói dối một cách trắng trợn, vì nói dối là thứ mà cô giỏi nhất từ trước đến nay...

"Nay em xin về sớm chút nha chị..."

"Sao thế..."

"Mẹ em đang ốm..."

"Ừ...vậy về đi..."

Đúng như cô nói, chưa đầy sáu giờ cô đã trở về nhà, vừa bước vào trong chỉ toàn mùi rượu, cô cũng chẳng lạ lẫm gì, ngày nào chẳng thế...

"Đưa tiền cho tao..."

Hà Kỳ hùng hổ tiến lại phía cô, đưa tay tát cô một cái thật mạnh khiến khuôn mặt nhỏ có chút sưng đến đau đớn...

"Tôi vừa trả nợ cho ông hết rồi, lấy đâu ra tiền cơ chứ..."

"Tao đéo quan tâm loại con hoang như mày...nhiệm vụ của mày là đưa tiền cho tao..."

Hà Kỳ nói xong liền tiến lại phía giường lảo đảo rồi nằm xuống, ông ta chính là như vậy, mỗi khi say đều đánh đập mẹ con cô không chút thương tiếc...

Thiên Tâm chỉ xoa xoa một bên ná bị đau, tiến lại phía bếp nấu chút cháo cho mẹ cô, cô không trách số phận mình tại sao lại nghiệt ngã đến mức như vậy, cô chỉ cảm thấy hơi tủi thân khi phải một mình chống chọi với mọi thứ...

-----