Editor: Sakura Trang
Thẳng đến thứ hai ngày qua buổi trưa, Cẩn Thư mới từ từ tỉnh lại, cảm thấy toàn thân cũng đau. Ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Minh Lâm đang ôm y nhìn số sách. Trí nhớ một chút xíu trở về, chuyện làʍ t̠ìиɦ ngày hôm qua càng về sau hai người càng không có gì kìm hãm, y cảm thấy có chút xấu hổ, làm sao có thể kêu dâʍ đãиɠ như vậy, sau đó còn đi tiểu ở trên người phu chủ…
Lạc Minh Lâm thấy y tỉnh, cảm thấy mặt một hồi đỏ một hồi trắng của tiểu quân cũng hết sức thú vị.
Hắn bỏ sổ sách xuống, hỏi Cẩn Thư: “Đã thức chưa?”
“Vâng.”
“Trên người còn đau không?”
“Chỗ nào cũng đau…”
Lạc Minh Lâm dùng ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân Cẩn Thư một lần nói: “Ngày hôm qua… Về sau là tự tiểu quân quấn lấy bắt ta phải làm…”
Cẩn Thư bị hắn nhìn trong lòng chột dạ: “Ngày hôm qua… Là rất thoải mái nha…”
“Vậy thì đứng lên đi, buổi kính trà của chúng ta đã quá muộn, qua buổi trưa rồi.”
Cẩn Thư cảm thấy ngày thứ nhất sau khi thành hôn dâng trà liền đến muộn hơn nửa ngày cũng quá mức mất mặt…
Cẩn Thư mơ mơ màng màng bò dậy từ trên giường, vượt qua Lạc Minh Lâm, ở trong phòng vòng vo một vòng không nhìn thấy y phục. Y nhìn về Lạc Minh Lâm, phát hiện Lạc Minh Lâm cũng đang nhìn y ý thức được toàn thân mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thậm chí ngay cả một sợi lông cũng không có.
Sau đó, y liền bị phu chủ của y nhìn đến cứng lên.
“Phu chủ… Muốn ta hầu hạ sao?” Y cho là Lạc Minh Lâm muốn y hầu hạ bằng miệng, trước kia thức dậy buổi sáng Lạc Minh Lâm thường xuyên sẽ phát tiết trong miệng của y. Mặc dù hôm nay đã là buổi trưa, hơn nữa ngày hôm qua hai người lại làm bốn lần, nhưng y là vạn vạn không dám hoài nghi năng lực phu chủ y.
Dẫu sao cả người xanh tím vẫn còn đó thôi.
“Đến đây.” Lạc Minh Lâm ngoắc ngoắc tay với y, chỉ tấm đệm mềm ở gần mép giường, “Quỳ xuống.”
Cẩn Thư nhìn cái đệm mềm đó, hôm qua mới bị y tiểu xong, bây giờ còn giữ một mảng nướ© ŧıểυ lớn, y cảm thấy ghét bỏ cực kỳ.
“Phu chủ…”
“Tới, đây là ngươi tự ký hiệu, ngày hôm qua đi tiểu trên người ta làm sao không thấy chê. Ngươi tốt nhất quy củ nghe lời của ta, một hồi ta sẽ để cho ngươi đi tắm. Nếu không chúng ta vẫn giữ nguyên không tắm, sau đó để cho ngươi mỗi ngày ký hiệu một lần.”
Cẩn Thư không cách nào, chỉ đành phải cắn răng đi tới, quỳ xuống trên đệm, hết sức khinh thường dấu vết gai mắt trên đệm kia.
“Tiểu quân, trước ngươi không có vào cửa, ta đối với ngươi cũng không có yêu cầu quá hà khắc. Sau này ngươi vừa làm thê quân của ta, liền muốn tuân thủ quy củ của ta.”
Cẩn Thư cũng biết đạo lý này, nghiêm nghị trả lời, “Ta biết, phu chủ, A Cẩn cảm ơn phu giáo chủ dạy, nhất định sẽ tuân thủ quy củ, hết lòng hầu hạ phu chủ.”
“Ừ, trong gian phòng này bình thường không cho phép hạ nhân đi vào, chỉ ở buổi sáng quét dọn một lần, ta nếu ở trong phòng, ngươi không cho phép mặc y phục, chỉ mang thúc cụ là được. Lúc ta rời đi, ngươi ở cửa tiễn ta liền có thể mặc một cái áo mỏng, không có tiết khố, trong phòng này có đốt địa long, mùa đông cũng không lạnh.”
Cẩn Thư gật đầu một cái tỏ ý biết.
“Ngày thường không cho phép ra cửa phủ, mặc cái áo mỏng bên trong có thể tùy ý đi đi lại lại, nếu muốn ra ngoài phủ tự mình tới xin phép ta, ta cho ngươi chuẩn bị thúc cụ và áo khoác.”
Cẩn Thư cảm thấy mình hẳn không có ý muốn ra cửa, y nếu gả vào, cũng biết quy củ song tính không thể tùy ý ra cửa, huống chi y cũng không có người nhà nào muốn thăm, cũng không có bằng hữu nào đến tìm.
“Nếu như buổi tối hôm trước ta dùng hoa huy*t hoặc là hậu huyệt của ngươi, buổi sáng ngày thứ hai cũng không cần hầu hạ, cũng không cần dậy sớm. Bằng khong nếu dậy sớm ngươi phải chủ động dùng miệng hầu hạ, đừng để ta ngươi tỉnh mà vẫn không hầu hạ, sau điểm tâm tự mình đi giới thất chép một lần thị giới.”
Mặc dù Lạc Minh Lâm nghiêm nghị nói, nhưng nhà nào song tính không là buổi tối hầu hạ buổi sáng lại dùng tiếp, dậy muộn hơn so với phu chủ đều có thể trực tiếp vào giới thất chịu roi, phu chủ y là thật thương tiếc y mà.
“Mỗi ngày tiểu giải một lần vào buổi sáng thức dậy, sau ngủ trưa và trước khi ngủ, đều phải quỳ xin, nếu đừng quên, nếu…” Lạc Minh Lâm nói tới chỗ này dừng một chút, “Những thời gian khác, ngươi có thể tới xin, ta không nhất định sẽ đồng ý, nhưng sau chuyện này cũng tính là không tuân theo quy củ tự mình đi giới thất lãnh phạt.”
“Mỗi ngày tắm như bình thường là được, làm xong sạch sẽ đến tìm ta, ta đeo thúc cụ cho ngươi, trong ngăn kéo bên kia là thúc cụ thường ngày, đều đã phân loại xong, mỗi ngày chủng loại ta tới chọn, hình dạng ngươi có thể chọn theo ý thích.” Giọng của Lạc Minh Lâm đột nhiên có chút mập mờ, “Tiểu quân, cái này coi như là chúng ta chung nhau chọn.”
Cẩn Thư cảm thấy thân thể có chút nóng, ngày hôm qua rõ ràng làm làm nhiều lần như vậy, bây giờ nghe thấy sau này mỗi ngày y và phu chủ cùng nhau chọn thúc cụ, y vẫn cảm thấy có chút hưng phấn.
“Bởi vì không muốn để cho những người khác vào phòng ngủ chúng ta, cho nên phu chủ mặc y phục rửa mặt liền ngủ đều phải nhờ tiểu quân rồi.”
Cẩn Thư nghĩ đến, y có phải hay không cũng có thể chọn y phục cho phu chủ…
“Ngọc hành của tiểu quân không có gì cần thiết cũng không cần phát tiết, hơn nữa hay tiết tinh đối với thân thể cũng không tốt, sau này mỗi năm ngày, nếu như ta bắn vào trong hoa huy*t của ngươi, ngày đó ngươi liền có thể cùng nhau bắn với ta, nếu như cùng ngày dùng hậu huyệt của ngươi hoặc là không có làm, vậy ngươi cũng chỉ có thể đợi đến năm ngày tiếp theo.”
“Mỗi ngày ngủ trưa nửa giờ, ngoài ra, tản bộ, đánh quyền cũng theo ngươi, tóm lại, mỗi ngày muốn ở trong sân một giờ, vận động.”
Lạc Minh Lâm ngừng một hồi không lên tiếng, nhìn Cẩn Thư.
Cẩn Thư bị hắn nhìn có chút thấp thỏm, hỏi: “Phu chủ, những quy củ này ta đã ghi nhớ, còn có gì khác không?”
“Khác nghĩ đến nói sau, tiểu quân, ngươi chức trách của thê quân là cái gì chứ?”
Cẩn Thư rất nhanh đáp trả: “Hầu hạ phu chủ, để cho phu chủ hài lòng.”
“Cho nên, chỉ tuân thủ quy củ của ta, làm sao có thể kêu hầu hạ ta đâu. Ta thức dậy lúc nào cũng bận bịu, ngươi lại rỗi rãnh vô sự, liền tự học làm sao hầu hạ đi.”
“Phu chủ muốn A Cẩn học tập hầu hạ phương diện nào?”
“Tiểu quân tự nghĩ, đây làm tâm ý của ngươi. Sau này mỗi tháng khảo hạch một lần, dùng những gì ngươi học được hầu hạ phu chủ.”
“Làm tốt, ” Lạc Minh Lâm sờ một cái đỉnh đầu của Cẩn Thư, giọng trầm thấp hấp dẫn: “Cho ngươi khen thưởng.”
Cẩn Thư cảm thấy mình bị cái này khen thưởng cám dỗ đến, hơn nữa y cảm thấy mình coi như thông minh, học cái gì cũng nhanh, thân thể thích ứng cũng mạnh, dương cúc trúc chín đoạn khó khăn như vậy cuối cùng cũng kiên trì nổi, huống chi sau này còn mỗi một tháng đều có khen thưởng.
“Được rồi, khác quy củ thỉnh an làm lễ cái gì ngươi đều biết, có cái gì sau này chúng ta còn có thể thêm.”
“Hôm nay không gấp, tiểu quân, chúng ta có thời gian cả đời đâu.”
Cẩn Thư yên lặng tính toán một chút trong lòng, cho dù phu chủ một tháng thêm một cái, mười năm sau cũng có chừng một trăm quy củ. Chừng một trăm điều a... Y có thể bao lâu mói được nháy mắt, bao lâu mới được ngủ gật đều sẽ bị quy định hay không?
Đúng rồi, phu chủ của y dùng từng cái quy củ đem cuộc sống mỗi ngày từ sáng sớm đến tối của y ràng buộc tốt, y chỉ cần an tâm đợi ở trong chỗ đã được khoanh tròn. Những khuôn sáo này từ từ buộc chặt, một ngày nào đó liền sáp nhập vào trong máu xương của y, y và phu chủ của y liền sẽ gắn bó không thể chia lìa, sau đó cùng nhau vượt qua cả đời rất dài.
“Phu chủ, những quy củ này ta có thể viết xuống sao?”
“Ngươi tự ghi nhớ, sau đó mỗi ngày trước buổi tối chép một lần. Đúng rồi, mỗi mùng một mười lăm là răn dạy theo thông lệ, cho dù có phạm sai lầm hay không, sau điểm tâm đều đi giới thất bị trách. Những thứ khác tạm thời không có.”
Cẩn Thư cung kính hướng hành lễ về phía Lạc Minh Lâm, “Cám ơn phu giáo chủ dạy, quy củ của phu chủ A Cẩn đều nhớ, A Cẩn cũng sẽ cố gắng học tập kỹ xảo hầu hạ.”
“Hôm nay không cần hầu miệng, đứng lên đi.”
Cẩn Thư lập tức từ trên đệm đứng lên, một hồi cũng không muốn đợi thêm, mang theo một chuỗi tiếng chuông, tiếng này để cho trong phòng này lập tức liền động. Cẩn Thư suy nghĩ một chút, sợ Lạc Minh Lâm quên, nói với hắn: “Phu chủ... Cái đệm này, có thể giặt hay không?”
Lạc Minh Lâm lập tức vui vẻ, “Ừ, ngươi đi tắm đi, ta để cho người đi giặt đệm cho ngươi.”
Lúc này Cẩn Thư mới an tâm bắt đầu tắm sáng.
Tắm sáng trừ khác không khác gì tắm như bình thường thì chủ yếu là rửa hậu huyệt, công việc này Cẩn Thư đã làm mấy năm, hết sức quen thuộc.
Đầu tiên là pha thêm nước muối, rót vào trong một túi đựng nước bằng da hươu, túi nước mang theo ống ruột, Cẩn Thư tự mình hơi mở rộng một chút, từ từ cắm ống ruột vào miệng hậu huyệt. Vì rửa ráy hoàn toàn, Cẩn Thư gập thấp người, bả vai chạm đất, cái mông vểnh cao, ống ruột cắm thẳng vào sâu đến một thước mới dừng lại. Cẩn Thư bóp túi nước để cho nước rửa chảy tới chỗ sâu, một túi nước rót hết, hơi hơi nhô lên một độ cong xinh đẹp.
Sau đó y nằm thẳng trên mặt đất, tự xoa bụng nhỏ của mình. Mỗi lần xoa cũng sẽ để cho nước và thành ruột càng tiếp xúc trọn vẹn, cảm giác bị áp bách cũng mãnh liệt hơn. Lúc vừa mới bắt đầu quá trình này, Cẩn Thư hết sức thống khổ, chẳng qua cho đến ngày nay, cho dù là cách bụng ấn như vậy để cho nước chảy dọc đường ruột, điểm nhạy cảm cũng sẽ phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ để cho tiểu côn th*t đứng lên. Một khắc đồng hồ sau, nước muối trong cơ thể mang theo trọc vật bị tống ra, sau lại dùng nước trong đổ một lần, cuối cùng lại tăng thêm tinh dầu đổ một lần.
Chỗ này, đã rất lâu không có dùng tới chủ động bài tiết, đây là một cái nơi thâm chí so với hoa huy*t càng mềm mại thoải mái. Thời khắc giữ cho tính khí ở lúc thích hợp nhất bị cắm vào coi như trách nhiệm của thê quân. Cho dù bây giờ không cần làm tiếp dương cúc trúc khuếch trương, nhưng mỗi ngày Cẩn Thư vẫn muốn tiến hành nửa canh giờ buổi chiều tối, dùng dương cúc trúc huấn luyện, duy trì hậu huyệt kéo căng và co dãn.
Sau khi tắm xong hậu huyệt, Cẩn Thư thu thập hạ thân, y phát hiện như bây giờ không mảnh vải cũng rất tốt, ít nhất giảm bớt quá trình cạo lông mỗi ngày. Y tắm xong trở lại, thấy Lạc Minh Lâm mặc chỉnh tề, ngồi ở trên ghế, trước mặt để mấy món thúc cụ.
Chẳng qua trước khi đeo thúc cụ còn có mấy bước phải làm.
Quy củ vào buổi sáng sau khi thức dậy luôn là phức tạp nhất lại chính thức, mỗi ngày người theo nghi thức như vậy lặp đi lặp lại xác nhận quan hệ lẫn nhau, sau đó ở vị trí chính xác chính thức chính thức cuộc sống một ngày.
Đi tới đi tới trước mặt phu phu của hắn quỳ xuống, mở ra hai chân, lộ ra ngọc hành, đây cũng là yêu cầu của Lạc Minh Lâm, nếu như có bất kỳ nhu cầu gì, phải rõ ràng biểu lộ du͙© vọиɠ, nói ra thỉnh cầu chính xác. Vì vậy, khàn khàn Cẩn Thư hơi có chút khàn khàn vang lên: “Phu chủ, tiểu côn th*t của A Cẩn muốn đi tiểu một chút, mời phu chủ cho phép A Cẩn đi tiểu.”
“Có thể.”
“Hôm nay A Cẩn như thế nào như thế nào, mời phu chủ chỉ thị.”
“Cầm những đệm quỳ khác đến, mỗi một cái đều phải đi tiểu lên, thiểu một cái, tối hôm nay sẽ không được đi tiểu.”
“… Vâng, phu chủ…”
Có thể là một lần là hai lần quen, lần này trong lòng Cẩn Thư ngược lại là rất nhanh liền đón nhận, xoay người từ từ bò đi lấy cái đệm.
“Tiểu quân, ngươi muốn đến lúc ăn cơm tối lại kính trà sao?”
Cẩn Thư đưa lưng về phía Lạc Minh Lâm, cái mông đằng một chút liền đỏ, còn... Còn phải dâng trà...
Cẩn Thư hơi tăng nhanh tốc độ, đi ngậm một cái đệm trở lại, sau đó lại xoay người đi ngậm một cái khác.
Đệm quỳ rải rác ở các nói mà Cẩn Thư có thể thường quỳ, cuối cùng y bò ba lần ngậm sáu cái đệm từng cái đến đến trước mặt Lạc Minh Lâm.
“Được rồi, tự khống chế, đi tiểu đều đều chút, đi tiểu đi.”
Theo chỉ thị ban ra, ngọc hành của Cẩn Thư lập tức bắn ra nướ© ŧıểυ màu vàng trong, rơi vào trên đệm trước mặt.
Trong nháy mắt nướ© ŧıểυ bắn ra, đi đôi với kɧoáı ©ảʍ sinh lý mãnh liệt, mỗi một vị trí toàn thân tựa hồ cũng trong nháy mắt lấy được giải thoát.
“Ngô…” Cẩn Thư khó chịu cúi người xuống, mới vừa giải thoát liền cưỡng bách mình kết thúc, nướ© ŧıểυ lại chảy ngược về, y cảm thấy bàng quang đang giơ lá cờ nhỏ kháng nghị.
Nhưng quá trình này còn phải kéo dài nhiều lần, hắn chậm chậm bò đến cái đệm thứ hai chỉ tiểu một chút. Thẳng cho tới cái đệm cuối cùng, Cẩn Thư lặng lẽ nhẩm, một lần cuối cùng, lập tức giải thoát…
Cẩn Thư buông ra đi tiểu, một cỗ nướ© ŧıểυ phun bắn ra, vừa mới bắt đầu cảm thấy sảng khoái, y liền nghe thấy giọng phu chủ của y, “Ngừng!”
Lần đầu Cẩn Thư cảm thấy phu phu của y có thể là Diêm vương gia chuyển thế.
Y lần nữa cưỡng bách mình dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Lâm.
Lạc Minh Lâm mở miệng nói: “Ta nói gì, đi tiểu muốn đều đều, ngươi nhìn một chút ngươi đi tiểu.”
Cẩn Thư cúi đầu nhìn, trên đệm khác cũng chỉ có một chút, cái ở trước mặt y đã ướt một mảng lớn.
“Tiếp tục đi, tự xem xét.”
Cẩn Thư không cách nào, chỉ có thể nhìn cái nào ít, đi tiểu thêm vào. Bò lặp đi lặp lại mấy vòng, mới cuối cùng đái hết nước trong bàng quang lại để cho tất cả cái đệm nhìn đều nhau.
Khá tốt mới vừa tỉnh ngủ đi tiểu nhiều.
“Cũng không tệ lắm, kéo về chõ cũ đi, ngày mai hẵng giặt.”
Cẩn Thư dè dặt tránh một mảng lớn dấu vết kia, ngậm từng cái một, đưa về chỗ cũ, chóp mũi đều là mùi nướ© ŧıểυ. Y ngay cả thời gian đi tiểu, đi tiểu như thế nào đều không thể quyết định, đệm đi tiểu còn phải tự dùng miệng ngậm, sự thật này để cho y không thể tránh khỏi hưng phấn.
“Tiểu quân ngậm cái đệm cũng có thể phát tình, nếu ngươi thích cái mùi này, lần sau phu chủ đi tiểu tặng ngươi.”
Cẩn Thư nghĩ đến nếu như phu chủ đi tiểu ở trên người mình, đi tiểu huyệt trong huyệt, đi tiểu ở trong miệng, giống như mình bị phu chủ bên ngoài từ trong đến bên ngoài, trong trong ngoài ngoài đều là mùi của phu chủ, trong nháy mắt tiểu côn th*t ngẩng cao hơn, hậu huyệt và hoa huy*t đã được khai bao bắt đầu chảy nước. Thật giống như cũng không khó tiếp nhận a!
Cẩn Thư bò vừa vặn để cho vết roi trên lưng lộ ra, một cái một cái hết sức chỉnh tề, trải qua cả ngày đã biến thành màu tím bầm. Lạc Minh Lâm để cho Cẩn Thư nằm ở trên đùi của hắn, đổ một chút thuốc trị thương từ trong bình sứ nhỏ hình hồ lô, lấy tay xoa giúp y.
“Ừ...” Cẩn Thư nhẹ nhàng giãy dụa, trực tiếp lấy tay xoa xoa chỗ đang đau âm ỉ kia.
Sau lưng xoa thuốc xong, Lạc Minh Lâm lại để cho y nằm ngửa lên ở trong ngực hắn. Cẩn Thư cảm thấy mình giống như cá trong nồi, đằng trước rắc gia vị, lật lại mặt trái lại rải thêm một chút.
Lạc Minh Lâm lấy tay thử thăm dò đi sâu vào hoa huy*t, nhìn hơi có chút sưng đỏ, khác ngược lại là không có gì, nghỉ ngơi hai ngày liền có thể dùng. Lạc Minh Lâm lại lấy một cái trai nhỏ khác, đổ ra ít thuốc bôi cho Cẩn Thư, sau đó để cho y quỳ trở về trên đất.
Cẩn Thư nhìn hắn cầm lên hai chai nhỏ, chia ra treo ở trên hai nhủ vòng.
“Bên trái là thuốc bôi vết roi sau lưng, bên phải là cho hoa huy*t dùng, không được nhớ nhầm. Sáng tối dùng một lần.”