Phượng Lễ

Chương 4: Lễ buộc tám món

Editor: Sakura Trang

Lạc Minh Lâm lần nữa đi trở về bên người Cẩn Thư, nói với mọi người: “Cẩn Thư hôm nay trở thành thê của Minh Lâm, tên thành Lạc Cẩn Thư, vào tộc phổ của Lạc thị ta, Minh Lâm chị trách nhiệm dạy dỗ, mời phụ thân, mẫu thân và chư vị trưởng bối làm chứng lễ hỏi trách.”

Lạc Minh Lâm nói xong quay đầu lại nhìn Cẩn Thư, “Lạc Cẩn Thư, ngươi vừa gả cho ta, có biết trách nhiệm của người làm thê quân.”

“Dạ, phu chủ.”. Cập nhật truyện nhanh tại { TRÙM truyện. n e t }

Dứt lời Cẩn Thư bắt đầu thuộc lòng thị giới, “Phu chủ không thể không hầu, lễ nghĩa không thể không tuân. Nam là dương cương, nữ là âm nhu, song tính là ông trời ban ân, vừa cương cũng phải vừa nhu. Phu như trời, nô nhớ kỹ kính trọng, hầu hạ, nối dõi, quy củ, nhẫn nại, cần cù, hoà thuận, thận trọng, liêm sỉ.”

Lời nói không nhanh không chậm, giọng vang vọng trong giới phòng lớn như vậy, bầu không khí vào lúc này ngược lại hết sức trang trọng nghiêm túc.

“Kính trọng đệ nhất, mời phu chủ ban thưởng trách phạt kính trọng.”

Cẩn Thư vừa dứt lời, Lạc Minh Lâm không chút nào cho y thời gian thích ứng, giơ tay lên một roi quất vào trên lưng Cẩn Thư, một đạo đỏ dấu tươi như hình con bướm lằn từ sườn trái sang sườn phải, không có trầy da. Lạc Minh Lâm nắm giữ lực hết sức chính xác, Cẩn Thư có thể hoàn toàn tín nhiệm Lạc Minh Lâm, nhưng mà kết quả vẫn vượt ra khỏi dự đoán Cẩn Thư Cẩn Thư.

Thân thể của y ở roi quất lên trong nháy mắt căng thẳng, đầu nhẹ nâng lên lộ ra cổ họng yếu ớt, hai tiểu đoàn thịt mềm vốn là không rõ ràng trước ngực cũng vào thời khắc này biểu thị cảm giác tồn tại, trong nháy mắt dựng thẳng. Cẩn Thư há miệng một cái, cuối cùng cứng rắn nhịn tiếng kêu muốn tuôn ra khỏi miệng.

Quá đau, sau khi tắm thân thể quá nhạy cảm, loại trình độ roi đánh như này lúc trước thậm chí chỉ là chăm sóc dạy bảo thường ngày mà thôi. Cẩn Thư cảm thấy như dục hỏa sống lại, thật ra thì cũng là vì có thể làm cho cảm giác đau nhạy cảm hơn, đau đớn trong hỏi trách như vậy cũng sẽ càng khắc cốt minh tâm. Trải qua một lần, song tính tất nhiên sẽ không có tâm tư gì khác nữa, sau thành thân chỉ biết kính cẩn ngoan thuận hơn.

Lạc Minh Lâm lập tức phát hiện vấn đề, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu. Nhưng dáng vẻ yếu ớt lúc này của Cẩn Thư hết sức đẹp mắt, để cho hắn bị hấp dẫn cực lớn, hắn thậm chí cảm thấy lộ nửa người nếu so với lộp toàn thân càng sắc tình.

Khi cả thân thể dính vào vết roi chắc hẳn đẹp mắt hơn.

Lạc Minh Lâm tiếp tục mở miệng hỏi: “Kính trọng như thế nào?”

Cẩn Thư biết hỏi trách cần tiếp tục, thị giới mà trong mộng Cẩn Thư cũng có thể thuộc lòng trôi chảy, lúc này hơi thở hổn hển, để cho mình hết sức coi thường đau đớn trên lưng: “Lấy phu vi tôn, trước là người sau mới đến mình…”

Đợi đọc xong, Lạc Minh Lâm lại là một roi quất vào trên lưng Cẩn Thư, so với đạo thứ nhất hơi thấp một ít, dấu vết giống nhau như đúc. Minh Lâm cũng không có giảm bớt lực đạo, hắn hết sức muốn nữa một lần nhìn vẻ mặt khổ khổ nhẫn nại của Cẩn Thư, đồng thời cũng không muốn phượng lễ lần này lưu lại bất cứ tiếc nuối nào, hắn nhất định phải ở trên người Cẩn Thư lưu lại dấu vết hoàn mỹ nhất mới được.

Lần này Cẩn Thư kịp chuẩn bị, hai tay nắm chặc, không kêu bất động, cho đến roi rời đi thân thể. Cẩn Thư cảm thấy sau lưng tựa như đang cháy, y nhớ tay của Lạc Minh Lâm, cặp tay kia mỗi lần vuốt lên thân thể của y cũng có thể để cho y lấy được vui vẻ cực lớn. Y cũng muốn cởi hết cọ cọ ở trên người lành lạnh của Lạc Minh Lâm, như vậy nhất định rất thoải mái.

Nhưng còn không được, hỏi trách còn không có kết thúc, thậm chí hỏi trách chín lần lúc này mới khó khăn lắm qua một lần mà thôi.

“Cám ơn… Phu chủ… Ban trách, nô sẽ nhớ kỹ chữ. Kính trọng.”

Hơi hơi dừng một chút, Cẩn Thư tiếp tục: “Hầu hạ thứ hai, mời phu chủ ban thưởng hầu hạ lễ.”

Giới tắc chín điều cộng quất mười tám roi, mười tám vết roi song song sắp hàng trên lưng Cẩn Thư, giống như là từng đạo xiềng xích buộc chặt Cẩn Thư lại, nhưng mà y là tự nguyện đi vào l*иg giam. Mười tám roi đánh xong, Cẩn Thư không quỳ được nửa, ngã sấp xuống, ngã vào trong ngực Lạc Minh Lâm.

Y nghe Lạc Minh Lâm nhẹ giọng hắn với y: “Tiểu quân, cực khổ.”

Xem xong lễ hỏi trách, người trong Lạc gia đối với tiểu xong tính này ai cũng sinh ra mấy phần hảo cảm. Vốn là Lạc Minh Lâm chính là người xuất sắc nhất thế hệ này của Lạc gia, lúc nghe được hắn muốn thú một song tính làm chính thê, hơn nữa rất có thể là thê quân duy nhất, trưởng bối trong tộc là không hài lòng lắm. Song tính dẫu sao năng lực sinh sản không mạnh bằng phái nữ, chỉ thú một sợ không có thể chân chính khai chi tán diệp. Nhưng biểu hiện hôm nay của Cẩn Thư để cho người Lạc gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho dù là song tính, cho dù là quỳ xuống đất, phần nghị lực và thâm tình kia cũng đủ để cho mọi người cảm động.

Lạc phụ và lạc mẫu cũng hết sức hài lòng với Cẩn Thư, vốn là bọn họ cũng rất thích đứa bé này, hôm nay lại là cảm thấy, cũng chỉ có người như vậy mới có thể đủ tư cách đứng ở bên người Lạc Minh Lâm.

Hỏi trách kết thúc chính là thúc lễ, hiểu rõ trách nhiệm và địa vị sau khi thành thân, do phu chủ ban thưởng đồ để buộc, ý nghĩa phu chủ nguyện ý gánh vác trách nhiệm chăm sóc và dạy dỗ, tầm quan trọng của thúc lễ thậm chí vượt qua sính lễ lúc hứa hôn.

Thúc lễ càng chủng loại chủng loại, đối với thân thể ràng buộc càng nghiêm khắc, càng cho thấy sự coi trọng của phu chủ đối với thê quân tương lai. Thúc lễ vẫn tiến hành ở bên trong giới phòng, Lạc Minh Lâm ước chừng chuẩn bị tám loại thúc lễ, chín là nhiều nhất, chỉ có hoàng gia có thể dùng, tám dạng thúc lễ đây đã là quy cách cao nhất lễ phép cho phép.

Tám gã sai vặt theo thứ tự đặt khay lên trên đất, phía trên che tấm vải đỏ.

Thúc lễ thường là biểu diễn cho thân tộc hai bên nhìn, mượn cơ hội này mượn cơ hội này để biểu hiện cho bên thông gia thấy trình độ được coi trọng của thê quân tương lai, nhưng bởi vì Cẩn Thư cũng không có những thân nhân khác, đang ngồi chỉ có trưởng bối Lạc gia, quá trình này liền đơn giản hóa rất nhiều, chỉ mở thúc lễ ra là được.

Cẩn Thư ở trong ngực của Lạc Minh Lâm nghỉ ngơi một chút, nhìn thấy thúc lễ liền giùng giằng quỳ xuống, những thứ này đều là phu chủ tự mình chọn làm lễ vật thành thân, cũng là quà tặng sinh nhật. Đêm qua đêm qua cởi bỏ trói buộc, người liền trống không vô cùng, vào lúc này mặc dù sau lưng vẫn đang đau, nhưng ánh mắt lại sáng lên.

Lạc Minh Lâm nhìn có chút buồn cười, A Cẩn của hắn đại khái còn không biết sắp đối mặt cái gì. Hắn cười vỗ vỗ cái mông của A Cẩn, “Tiểu quân, đi xem một chút đi, thúc lễ phu chủ chuẩn bị cho ngươi.”

Y phục Cẩn Thư nửa cởi bò về phía cái khay.

“Ha ha, vẫn là lần đầu tiên thấy có đứa trẻ không kịp chờ đợi muốn được thúc lễ như vậy.” Có trưởng bối cười nói.

“Đúng đúng, chúng ta cũng nhìn một chút Minh Lâm chuẩn bị cái gì…”

“Sách, nhiều thúc lễ như vậy đều phải đeo ở trên người, đứa nhỏ này nhưng phải chịu đựng nhiều rồi.”



Mọi người trêu chọc Cẩn Thư cũng không có nghe trong lòng, y chỉ biết là những thứ này là phu chủ tự mình chuẩn bị cho y, phu chủ của y còn hiểu y hơn bản thân y, cũng biết mong ước sâu trong nội tâm y.

Cẩn Thư cúi đầu cắn tấm vải đỏ của khay thứ nhất, vén lên, nhìn thấy ngay chính giữa mâm để một khối khăn che mặt mỏng hai lớp bằng giao tiêu*, tầng ngoài mỏng nhẹ dùng cho che mặt, sau khi thành hôn song tính nếu ra cửa nhất định phải đeo khăn che mặt, vì vậy buộc mặt gần như là không thể thiếu trong thúc lễ; tầng bên trong đan chặt hơn, dùng cho trói buộc, buộc chặc với bộ mặt, có thể sinh ra cảm giác hít thở không thông nhẹ.

Cẩn Thư cảm giác chiếc khăn buộc mặt này tựa như dính chặt ở trên mặt, để cho y có chút nghẹt thở.

Mọi người thấy vậy liền hít một hơi, giao tiêu cực kỳ khó được, cho dù ra giá thiên kim cũng cần cơ duyên nhất định mới được, Minh Lâm nhưng dùng để cho thê quân làm buộc mặt, thật là hết sức sủng ái…

Món thúc lễ thứ hai là do gân nai chế thành mở miệng khí, ở giữa khảm một viên dạ minh châu lớn, làm hết sức tinh xảo, dạ minh châu tháo xuống, cắm vào ngọc hành là có thể trực hầu hạ bằng miệng. Dạ minh châu càng lớn càng trân quý, viên này đã lớn có chừng trứng ngỗng. Lúc Lạc Minh Lâm định chế cái thúc lễ này suy nghĩ sau này có thể để cho Cẩn Thư mở miệng ngậm cái này chìm vào giấc ngủ, trong miệng ngậm dạ minh châu, ban đêm A Cẩn liền giống như một ngọn đèn nhỏ vậy, hẳn là hết sức thú vị.

Món thúc lễ thứ ba là vòng cổ chế từ vàng ròng, rộng chừng một ngón tay, là cái bảng tên, đằng trước có khắc tộc huy của Lạc gia, mặt trái có khắc tên của Lạc Minh Lâm. Cạnh vòng cổ còn bổ sung thêm một cái xích vàng, có thể trực tiếp cài lên trên vòng cổ. Cẩn Thư nghĩ đến, sau này đeo lên vòng cổ, ra cửa bất kể đi tới chỗ nào người khác cũng sẽ biết hắn là vật sở hữu của Lạc Minh Lâm, loại này trực tiếp tuyên cáo và chiếm làm của riêng để cho y cảm thấy có chút ngọt ngào.

Món thúc lễ thứ tư mở ra là một đôi vòng vàng, ở giữa nối bằng dây thừng, là một đôi nhũ vòng sao… Lúc này Cẩn Thư lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ trôi giạt đến rất lâu sau này… Sau này… Chẳng may lúc phu chủ muốn cắn đầu v* nhỏ, khẩu vị có thể trở nên kém hay không…

Cẩn Thư chậm rãi mở ra món thúc lễ thứ năm, đây là một cái dây thừng làm từ thiên tằm, ngâm nhuộm thành màu đỏ. Kim Túc trấn ở phương Bắc, không giỏi nuôi tằm và dệt, đây là thiên tàm ti Lạc Minh Lâm xuôi nam buôn bán cố ý mang về, cũng do đích thân hắn bện thành. Màu da Cẩn Thư trắng, thích hợp phối hợp màu đỏ nhất.

Món thứ sáu để cho Cẩn Thư Cẩn Thư sáng lên, đây cũng là xích vàng làm thành, là một cái đai trinh tiết. Chỉ có lúc du͙© vọиɠ của song tính bị khống chế nghiêm khắc, Cẩn Thư mới sẽ cảm thấy chân chính là đem mình giao phó đến trên tay một người khác. Nếu như không có phu chủ, ngay cả du͙© vọиɠ cơ bản nhất đều không cách nào giải quyết, như vậy khống chế để cho hắn an lòng. Hai bên cạnh dây xích rủ xuống một cái dây thừng sau đó ở âm đ*o để lại kẽ hở, có thể khảm chặt vào trong thịt quanh âm đ*o, phía trước còn có một vòng tròn xinh xắn, dùng cho trói buộc ngọc hành. Phối hợp còn có một cái trâm nhỏ cắm trên đầy ngọc hành, cắm vào sau nếu muốn đi tiểu đều cần phu chủ cho phép. Lúc đi bộ âm đế và hoa huy*t trực tiếp lặp đi lặp lại va chạm xiềng xích, nhưng mà ngọc hành phía trước lại bị trói buộc thật chặc không cách nào phát tiết. Sau này hầu hạ phu, Cẩn Thư liền đem một mực chịu đựng loại đau khổ du͙© vọиɠ này.

Thúc lễ trước mắt đã vượt quá tưởng tượng của Cẩn Thư, nhưng còn có hai hai cuối cùng, lấy của của y chỉ có thể nghĩ đến có lẽ sẽ có một cái ngọc ấm nuôi huyệt. Nhưng là y mở món thứ hai đếm ngược y cảm thấy mình vẫn là quá ngây thơ rồi, Cẩn Thư lăng lăng nhìn một hồi, có chút không thể hiểu được đây là vật gì. Hai quả cầu, một cái nhỏ hơn nắm tay một chút, một cái khác chỉ có lớn chừng hột đào, theo lý thuyết hẳn là một cái đút ở hậu huyệt, một cái khác bỏ vào hoa huy*t, nhưng y lại không nghĩ ra hai vật này dùng như nào.

Cẩn Thư ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Lâm, Phu chủ, cái này là… Dùng như thế nào…”

“Nha, cái này thật là hiếm thấy.” Đột nhiên có một một trưởng bối chỉ quả cầu nhỏ hơn kia nói, “Minh Lâm, cháu lấy cái này ở đâu?”

“Tam thúc, cái này là con tình cờ đấu giá được một đôi Mật Minh thạch, tìm người chế tạo riêng, chỉ có một đôi như vậy thôi.”

“Đáng tiếc…” Tam thúc cũng biết cái này hiếm thấy, cũng không nhắc lại.

“A Cẩn, hai cái đều là nuôi huyệt, cái lớn là đặt ở trong hậu huyệt, hấp thu dâʍ ɖị©ɧ xong sẽ phồng lớn, phồng lớn đến khó mà chịu đựng liền cần ngươi dựa vào lực của hậu huyệt đẩy da^ʍ thuỷ từ cầu ra, sau khi rèn luyện khả năng co bóp của hậu huyệt, sau này cái này sẽ luôn đặt trong hậu huyệt của ngươi.”

“Cái nhỏ hơn là phải đợi chúng ta qua đêm đầu đặt ở trong tử ©υиɠ của ngươi, bên trong là một khối Mật Minh thạch, với viên trên người ta là một đôi. Tiểu quân nếu như không nhịn được cao triều của mình, mật dịch bên trong tử ©υиɠ sẽ thấm ướt Mật Minh thạch, Mật Minh thạch liền sẽ bắt đầu rung nhẹ, khối này trên người ta bị hấp dẫn cũng sẽ rung theo”, Lạc Minh Lâm rất có thú vị nhìn Cẩn Thư, “Cho dù bao xa, ta đều biết lúc này tiểu quân của ta, đang phát tình.”

“Còn có một công dụng, Mật Minh thạch này mỗi lần bị mật dịch thấm ướt cũng sẽ nóng lên, có thể ấm áp tử ©υиɠ, lợi cho mang con nối dõi.”

Cẩn Thư khϊếp sợ cực kỳ, sau đó nghĩ đến cho dù bao xa phu chủ cũng có thể biết mình đang muốn, mặt dần đỏ lên.

Loại chuyện này chẳng lẽ không phải ở lúc hai người một mình nói sao? Trước mặt nhiều trưởng bối như vậy nói mình phát tình… Phu chủ vậy… Quá… Quá bắt nạt người…

“Đây chính là tiểu quân tự hỏi mà!” Lạc Minh Lâm lập tức liền đoán được thế giới nội tâm của Cẩn Thư.

Giận dỗi như giận dỗi bò về phía món thúc lễ cuối cùng, cái này liền bình thường rất nhiều, là một chuông nhỏ bằng hàn ngọc, bốc lên hơi lạnh, phía trên có một vòng tròn nhỏ. Cái này Cẩn Thư biết là dùng ở nơi nào.

Lúc ban đầu Cẩn Thư được điều giáo đặc biệt dễ dàng xấu hổ, luôn là không buông ra, cực ít lên tiếng. Bị Lạc Minh Lâm đùa bỡn đến cao triều cũng chỉ là há miệng thở dốc. Vì vậy, có một lần sau khi điều giáo kết thúc, Lạc Minh Lâm liền bóp tiểu âm đế của Cẩn Thư nói, “A Cẩn, sau này đến khi thành thân, liền cho nơi này của ngươi đeo một cái chuông nhỏ, như vậy thì coi là ngươi không thích lên tiếng, cũng có chuông vang lên thay ngươi.”

Hôm nay, Cẩn Thư đã hoàn toàn có thể ở trước mặt Lạc Minh Lâm buông ra mình, nhưng là câu nói đùa ở sau thành thân vẫn biến thành sự thật.

Chẳng qua là, tại sao là Hàn ngọc?

“Sau này nếu là tiểu quân không chịu nổi nóng ran trong tử ©υиɠ do Mật Minh thạch mang tới, có thể lấy chuông Hàn ngọc lành lạnh bỏ vào bên trong hoa huy*t, nhưng tiểu quân cũng không nên tham lạnh, cái này không thể thả ở trong tử ©υиɠ đâu.”

Cẩn Thư vốn cảm thấy đã đủ hiểu phu chủ của y, nhưng mà phu chủ của y luôn là có thể vượt qua tưởng tượng của y.

*Giao tiêu: là vải trong truyền thuyết do giao nhân dệt ra, loại vải đặc biệt, tính chất đặc biệt “Nam hải ra vải giao tiêu, nước vào không ướt.”

Giao nhân, mình người đuôi cá, là sinh vật thần bí trong truyền thuyết. Giao nhân và mỹ nhân ngư không giống nhau, có thể nhìn ra từ hình hạng bên ngoài. Hơn nữa mỹ nhân ngư là người cá tản ra mỹ cảm, chủ yếu là giống cái. Mỹ nhân ngư tính thiện, không thể nói. Giao nhân tính ác, có thể ngâm xướng mê hoặc lòng người.