Thế Thân Từ Chối Chuyển Chính Thức

Chương 27: Em còn muốn nhiều hơn nữa!

Chương 27: Em còn muốn nhiều hơn nữa!

Edit + Beta: Ruby

- -----------

Ăn tôm hùm xong, tâm tình Hình Vân thật tốt.

Chuyện tốt có đôi, tối hôm sau về nhà, Tiết Doanh Song nói: "Bạch tiên sinh đi xem triển lãm tranh rồi, hôm nay tôi nấu cơm."

Nhìn những món cơm gia đình lâu ngày không gặp trên bàn ăn, Hình Vân lãnh ngạo* gật đầu, thầm nghĩ: Muốn nấu cơm cho tôi thì cứ việc nói thẳng, không cần kiếm cớ!

(*) cao lãnh và kiêu ngạo

Lúc ăn cơm, hai người cùng xem chương trình nuôi chó.

Hình Vân nhìn Tiết Doanh Song xem đến mức vui vẻ, thầm nghĩ: Hai ngày trước nói không xem, bây giờ còn không phải xem vui thế à... Mà nha, đã nhiều ngày như vậy, nhóc thế thân này khẳng định đói khát khó nhịn rồi, sợ là đêm nay muốn bò lên giường. Nhưng mà nhóc thế thân nhiệt tình làm việc như vậy, khẳng định phải chịu đựng đến tan việc mới tới tìm mình... Thôi được, cho ẻm một chút ân huệ vậy.

Bỗng nhiên Hình Vân nói: "Hôm nay 11 giờ tan việc đi, cho em nghỉ ngơi sớm một chút."

Tiết Doanh Song mừng: "Thật ư? Thật tốt quá!"

Hứ, vui không giấu nổi.

*

Mười một giờ, Hình Vân tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, như Đế Vương ngồi trên giường lớn của hắn, chờ Tiết Doanh Song tới cửa.

Đêm nay, hắn nhất định để Tiết Doanh Song hiểu biết được sự lợi hại của hắn.

Mười một giờ mười lăm, cửa bị gõ.

Hình Vân nhảy lên như giật điện, thoáng cái nhảy đến cạnh cửa, lập tức liền mở cửa.

Nhưng một giây trước khi mở cửa, hắn dừng động tác lại.

Hắn kéo cổ áo tắm, để lộ cơ ngực xinh đẹp của mình ra hơn phân nửa, lại vuốt vuốt tóc, để cho mấy sợi tóc xõa ra trên trán, càng lộ vẻ phóng túng. Cuối cùng một tay hắn chống trên khung cửa, bày ra một tư thế bá đạo.

Hình Vân kéo cửa ra, trầm giọng nói: "Em đến rồi."

Bạch Khiêm Dịch ở ngoài cửa bị con chó đến kì động dục dọa cho một trận: "???"

Hình Vân: "!!!"

"Sao cậu lại tới đây?" Hình Vân lập tức đứng nghiêm lại, đồng thời kéo chặt áo tắm, phủ kín ngực lại.

Bạch Khiêm Dịch nhìn hắn một cách khó hiểu, lại ôm gối đi vào phòng ngủ chính, nói: "Ga giường trong phòng khách bị Tiểu Tiết mang đi giặt hết rồi, qua bên cậu ngủ ké một đêm."

Hình Vân đứng ở cạnh cửa, gian nan; nói: "Trong nhà hẳn là cũng không thiếu ga giường dự phòng."

"Tiểu Tiết nói cậu ấy đã mang hết ga trải giường dự phòng đi giặt rồi." Bạch Khiêm Dịch nhún vai, "Thôi bỏ đi, trên công việc khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm, không trách cậu ta."

Bạch Khiêm Dịch đi qua giường Hình Vân ngồi xuống, làn da y trắng như tuyết, lại mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm trắng, ngồi đó thật như là tiên tử hạ phàm, đẹp muốn phát sáng.

Nhưng Hình Vân không đến gần, chỉ đứng ở cạnh cửa.

Bạch Khiêm Dịch sờ sờ ga giường, lại lật quyển tạp chí kinh doanh mà Hình Vân đặt trên tủ đầu giường, cuối cùng gấp sách lại.

"Hôm nay đi triển lãm tranh cả ngày, đi muốn nhức cả chân, nên ngủ thôi." Bạch Khiêm Dịch vỗ vỗ giường, "Cậu cũng mau nghỉ ngơi đi, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe."

Hình Vân vẫn cứng đờ đứng ở đó.

Qua hồi lâu, hắn mới cùng tay cùng chân bước vào phòng tắm, cởϊ áσ tắm ra, thay một bộ đồ mùa thu lót nhung màu xám mà Tiết Doanh Song mua cho hắn, bọc kín mít, không lộ miếng da thịt nào.

Bạch Khiêm Dịch trông thấy bộ đồ này của hắn, muốn nói mà lại thôi.

"Bộ này mặc rất oke, cậu cũng nên thử nha." Hình Vân chân thành nói.

*

11:30, Hình Vân và Bạch Khiêm Dịch cùng nằm trên giường.

Giường trong phòng ngủ chính rất lớn, chứa ba bốn người ngủ cũng không thành vấn đề. Nhưng mà Hình Vân nằm bên cạnh, một bên vai đã tựa sát vào mép ngoài giường, suýt nữa là lơ lửng giữa trời.

Nhưng cho dù như thế, hắn nằm một lát, lại cẩn thận trở mình, đưa lưng về phía Bạch Khiêm Dịch đang nằm nghiêng.

Bỗng nhiên, Bạch Khiêm Dịch cười khẽ một tiếng, giọng mang vẻ trêu chọc, nói: "Tôi cũng không chiếm giường cậu bao nhiêu, cậu nằm vào một chút."

Hình Vân im lặng, dịch vào 1cm.

Đêm đông, gió Bắc gào thét ngoài cửa sổ, mà trong phòng điều hòa ấm áp, ngọn đèn đầu giường chiếu ánh sáng vàng nhạt ấm ấp, sưởi ấm một góc phòng.

"Đã lâu không ngủ cùng giường với cậu... Lần trước là lúc nào nhỉ? Là hồi bọn mình năm 1 nhỉ, lần đó tôi về nước, cậu trốn học đi du lịch cùng tôi." Giọng nói Bạch Khiêm Dịch nhu hòa, y quay đầu nhìn Hình Vân, "Cậu bận rộn cả ngày, tôi còn nói mấy chuyện cũ cùng cậu, rất nhàm chán nhỉ?"

"Chẳng qua là hồi tưởng lại, tôi thật hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại tại giây phút đó." Nụ cười trên mặt Bạch Khiêm Dịch lại yếu đi, "Hình Vân, cậu thì sao?"

"Tôi..." Hình Vân mở miệng, "Tôi thấy..."

"Hay là thôi đi, không không chịu nổi thi cử 4 năm một lần nữa đâu." Hình Vân quay đầu nhìn Bạch Khiêm Dịch, chân thành nói, "Cậu ngủ sớm đi, ngủ mơ rồi gì cũng có."

Nói xong hắn ngồi dậy: "Cậu ngủ đi, tôi còn có chút việc phải xử lý."

"Bây giờ?" Bạch Khiêm Dịch nhìn đồng hồ.

"Là bây giờ." Hình Vân chính khí bừng bừng xuống giường, "Tôi đi đây, công ty cần tôi."

*

Trong phòng, tài liệu cùng bài thi được xếp ngay ngắn, chất đống như núi trên bàn học mới của Tiết Doanh Song.

Mà trong núi sách, Tiết Doanh Song đang vùi đầu trong mấy đề toán cao cấp.

(~ Ruby: Nói ra thì ngại, mà tui ám ảnh môn Toán cao cấp quá nên quyết định chạy sang học khối xã hội để khỏi học Toán, ai dè học bài muốn sml luôn =)))

Hiếm được tan ca sớm hai tiếng, Tiết Doanh Song chuẩn bị phải giải đề cho đã ghiền, giải quyết sạch mấy bài tập lúc trước chưa hiểu.

Nhưng mà, trong mộng thì sung sướиɠ, hiện thực lại rất phũ phàng, đã nửa tiếng đồng hồ, cậu vẫn đang quay vòng với một đề bài.

Toán cao cấp sao khó như vậy chứ?

Tiết Doanh Song sắp điên mất, ông trời ơi có thể ban cho con một người thầy dạy Toán cứu vớt đời con được hay không!

Đang nghĩ ngợi, cánh cửa đằng sau mở ra, Hình Vân luồn vào.

Tiết Doanh Song hết hồn: "Sao anh lại tới đây?"

Hình Vân: "Đương nhiên là đến ở cùng em."

Hình Vân nghĩ thầm, nhóc thế thân nhất định là ngại Bạch Khiêm Dịch ở trong phòng hắn, nên mới không dám đến.

Bởi vậy hắn đại phát từ bi, tự mình đi tìm nhóc thế thân.

Lần này nhóc thế thân khẳng định phải cảm động đến nước mắt nước mũi giàn giụa cho mà coi.

Nhưng mà Tiết Doanh Song lại nắm chặt bút, nhíu mày: "Ở cùng tôi làm gì? Anh qua với Bạch tiên sinh đi, thật vất vả mới sắp xếp cho anh cơ hội, anh không đi tìm cậu ấy, tìm tôi làm cái gì?"

Hình Vân: "Sắp xếp cái gì?"

Tiết Doanh Song: "Ga giường!"

Tiết Doanh Song thừa dịp trước khi Bạch Khiêm Dịch về nhà, giặt hết ga giường với ga dự phòng trong phòng khách, chính là muốn tạo cơ hội cho Hình Vân, ai ngờ tên Hình Vân này, thậm chí ngay cả điều này cũng không biết?

Lại nhìn bộ quần áo Hình Vân mặc trên người, Tiết Doanh Song chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Sao anh không mặt áo tắm, show cơ ngực ra, vuốt tóc, biểu hiện một chút ưu thế của anh?" Tiết Doanh Song khó hiểu, "Ăn mặc bảo thủ như vậy, anh là bậc thầy nam đức à?"

Tôi đã sớm mặc áo tắm rồi! Là em không đến!

Hình Vân giận đến nghiến răng, nhưng trước khi mở miệng phản bác, lại giật mình, nếu nói như vậy, chẳng phải lộ vẻ hắn nghểnh cổ chờ mong Tiết Doanh Song đến tìm hắn sao?

Làm sao hắn có thể chờ Tiết Doanh Song đến tìm hắn... hắn... hắn...

"Không phải em đã nói, đàn ông đều thích nguyên bộ đồ mùa thu sao? Đây chính là em dạy tôi đó!"

Tiết Doanh Song nhất thời chột dạ.

"Tôi thấy em mới là cố ý để tôi đến tìm em!" Hình Vân cương quyết nói, "Chút tâm cơ của em tôi nhìn thấu cả rồi!"

Tiết Doanh Song không muốn nói xàm với hắn, quay đầu nhìn vào đề cương của mình: "Bây giờ là thời gian tan việc, nếu rãnh, anh đi ngủ sớm một chút đi."

Hình Vân: "Tăng ca!"

Tiết Doanh Song nhìn cái đề bài giải cách nào cũng không giải ra, quyết tâm nói: "Muộn rồi, hôm nay đóng cửa rồi."

Hình Vân: "Tiền tăng ca gấp đôi!"

Tiết Doanh Song hít ngược một hơi, người này tại sao cứ canh ngay lúc cậu học bài, dùng tiền tài để dụ dỗ cậu?

Tiết Doanh Song đứng vào thế kẹt giữa học tập và kiếm tiền, càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng ngẩng đầu lên, oán hận nhìn Hình Vân.

Cái nhìn kia cực kỳ oán hận, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy vẻ không cam lòng.

Hình Vân bị ánh mắt đó của cậu nhìn đến nỗi lo lắng, lập tức nói: "Như vậy đi, em xem sách của em, tôi không làm ồn em, vẫn tính em tăng ca như cũ, được chứ?"

Ánh mắt Tiết Doanh Song liền thay đổi, tràn đầy năng lượng.

Còn có chuyện tốt thế cơ à?

*

Đương nhiên là không có chuyện tốt như thế đâu.

Tiết Doanh Song vui mừng chưa được ba giây, Hình Vân đã ôm lấy cậu, kiên quyết để cậu ngồi trên đùi mình.

Tiết Doanh Song: "?"

Được rồi, nhịn.

Một phút sau, Hình Vân sờ sờ nguyên bộ áo thu lót nhung trên người Tiết Doanh Song, nhỏ giọng nói: "Ai cho phép em mặc đồ mùa thu tình nhân cùng tôi?"

Tiết Doanh Song hít sâu một hơi, coi như không nghe thấy.

Hình Vân: "Chẳng qua xem trọng việc em cố gắng lấy lòng tôi, cho phép em một lần như thế."

Tiết Doanh Song không hiểu, cái người thâm sâu khó dò trước đây, sao bây giờ lại nói nhiều như vậy?

Định lực của Tiết Doanh Song từ trước đến nay đều rất tốt, ký túc xá công xưởng có ấm ĩ cỡ nào cũng có thể tiếp tục học. Nhưng lúc này đã hơn mười hai giờ, bài cậu giải không ra, còn phải ngồi trên đùi người khác, xin lỗi chứ định lực cậu có cao cỡ nào, cũng không khỏi bực bội.

Thân thể Hình Vân nóng hừng hực, Tiết Doanh Song không nhịn được nói: "Tình hình bây giờ của tôi, rất hợp với câu thành nữa."

Hình Vân: "?"

Tiết Doanh Song: "Như ngồi bàn chông."

Hình Vân: "Định lực em vẫn chưa đủ, trách tôi à?"

Hình Vân trào phúng xong, vài giây sau, cảm thấy dường như Tiết Doanh Song còn có ngụ ý... Bàn chông... Ai là bàn chông... Hắn làm gì mà là bàn chông...

"Tiết Doanh Song!" Hình Vân gào lên.

"Không phải đã nói không làm ồn tôi sao!" Tiết Doanh Song cũng gào lại, "Người đang nóng thì cái gì cũng có thể làm ra được, anh đừng chọc tôi!"

"Ha ha? Cái gì cũng làm ra được? Vậy sao em không làm ra cái bài này đi?"

"Đây là Toán cao cấp!" Tiết Doanh Song phẫn nộ, "Bằng không thì anh thử xem!"

Hình Vân cười lạnh, một tay lấy bút trong tay Tiết Doanh Song, một tay ôm eo Tiết Doanh Song, cứ như vậy bắt đầu giải đề.

Tiết Doanh Song trừng mắt nhìn hắn, muốn xem coi hắn sẽ làm thế nào.

Ba phút sau, Hình Vân ném bút sang bên, thở dài một hơi, nhàm chán nói: "Không vui chút nào."

Trên đùi Hình Vân, Tiết Doanh Song trừng lớn con mắt, cầm bài thi không dám tin.

... Giải được rồi, Hình Vân giải được đề rồi!

"Haiz, có mắt như mù." Hình Vân lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối, "Mặc dù tốt nghiệp trường đại học A danh tiếng, nhưng đã nhiều năm không giải đề, đề bài này vậy mà tốn ba phút mới giải ra, già rồi, hết xài rồi."

Thầy Toán hóa ra ở bên cạnh mình! Tiết Doanh Song sợ ngây người!

"Không làm nữa không làm nữa, " Hình Vân vừa nói vừa đẩy Tiết Doanh Song ở trong lòng ra bên ngoài, "Mới nãy còn có người nói là "như ngồi bàn chông", tôi không ở đây chọc người ta ghét nữa đâu, cái kim thêu này xin đi ha, không chích người nữa."

"Thầy Hình!" Tiết Doanh Song lập tức ôm lấy cánh tay Hình Vân, đôi mắt hoa đào đáng thương chớp chớp liên hồi "Thầy dạy em được không?"

"Em nói cái gì?"

"Cứu vớt môn Toán của em!" Tiết Doanh Song dùng mặt cọ vào cánh tay Hình Vân, trong đôi mắt long lanh như nước lộ vẻ sùng bái, "Thầy Hình thầy thương xót em đi, chỉ có thầy có thể cứu em!"

Hình Vân sướиɠ.

Hình Vân sướиɠ muốn chết luôn.

Lần đầu tiên Tiết Doanh Song dùng ánh mắt sùng bái như vậy để nhìn hắn, hắn sướиɠ muốn chết rồi.

Mùa đông gì chứ? Bây giờ chính là mùa xuân! Mùa xuân ấm áp muôn hoa đua nở của hắn đến rồi!

Hình Vân cầm bút: "Được rồi, thấy em đáng thương, miễn cưỡng dạy em đó."

Tiết Doanh Song cũng sướиɠ rồi.

Giáo viên phụ đạo ở bên cạnh mình! Còn là một gia sư trả tiền!

Kiểu mà cho tiền mình còn dạy mình học á!

*

Đêm hôm đó, trong phòng ngủ phụ không ngừng truyền ra âm thanh thầm thì đầy hưng phấn.

"Á... Á.. Hoá ra đề này là như thế này..." Tiết Doanh Song đôi má ửng hồng, trên mặt tràn đầy kích động giải đề.

"Còn muốn thêm nữa không?" Hình Vân nói khẽ bên tai Tiết Doanh Song, "Xin tôi."

"Muốn, giúp em!" Tiết Doanh Song cầu khẩn, "Em còn muốn nhiều hơn nữa!"

"Được!" Hình Vân nói, "Giải đề tiếp theo cho em!"

*

5 giờ sáng, hai người thức đêm cày đề cùng nhau mệt xĩu.

Tiết Doanh Song dùng sức lực cuối cùng nói: "Anh mau về đi, Bạch tiên sinh thức dậy không thấy anh là nguy đó..."

Hình Vân quơ tay, ôm chặt Tiết Doanh Song: "Mặc kệ cậu ta, đi ngủ."

Tại một góc độ mà Tiết Doanh Song nhìn không thấy, khóe miệng Hình Vân cong lên một nụ cười đắc ý.

Đêm nay cuối cùng hắn cũng khiến cho Tiết Doanh Song hiểu biết được sự lợi hại của hắn rồi.

*

7 giờ sáng, Bạch Khiêm Dịch thức dậy trên giường lớn của Hình Vân.

Ngủ một đêm, đầu tóc y cũng một chút cũng không loạn. Y chậm rãi ngồi dậy, lười biếng vươn người. Dưới áo ngủ màu trắng của y, lộ ra một chiếc eo trắng nõn.

Y hôm nay, vẫn ưu nhã thức dậy lúc bảy giờ như cũ.

Perfect.

Bạch Khiêm Dịch hết sức hài lòng, vì vậy vừa nằm xuống, bình tĩnh nhắm hai mắt lại.

Nhưng ba giây sau, y mở mắt ra, quay đầu nhìn về bên kia giường lớn.

Hình Vân không có ở đây.

Bạch Khiêm Dịch nhìn dưới sàn giường, lại đứng dậy đi vòng sang phòng tắm, cũng không thấy bóng dáng Hình Vân.

Hôm qua Hình Vân mấy giờ đi ngủ vậy? Sớm như vậy đã dậy rồi à?