Về sau mỗi một ngày, Tiểu Ngư Phu đều để nhân viên tạp vụ đi dò hỏi khi nào cảng để tàu đi, nhưng không có nguyên nhân gì khác, phần lớn là do gió lốc ảnh hưởng hoặc giữa các thuyền viên có mâu thuẫn, tàu thủy chậm rãi không rời, chỉ là treo thẻ bài tạm dừng. Muốn đi ra xa biển, ngoại trừ tàu tư nhân, không còn cách nào khác. Có những người đích xác có khả năng, nhưng Tiểu Ngư Phu không dám mạo hiểm, trên những chiếc tàu đó ngư long hỗn tạp, một không cẩn thận sẽ bại lộ bí mật của bọn họ, rước lấy họa sát thân cho Nhân Ngư. Một hai người còn có thể nhân lúc hỗn loạn xử lý được, nhưng một đám người thì khó đối phó.
Không phải chưa từng nghĩ đến việc để Nhân Ngư trở lại trong biển, nhưng cái chỗ kia thật sự quá xa, bằng cái tình huống hiện tại này, Tiểu Ngư Phu thật sự không yên tâm. Cho dù nước biển có dễ chịu, tinh thần Nhân Ngư vẫn không phấn chấn, sinh trưởng lại càng chậm trễ đình trệ, tựa như thiếu khuyết nhân tố tất yếu gì đó.
Hẳn là..... Buộc phải trở về nơi có quan hệ với cậu đi.
"Ca ca, để em tự mình đi." Nhân Ngư nửa ghé vào cạnh bờ hồ, ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngư Phu tiều tụy, trong đôi mắt xanh lục ngoại trừ tràn đầy đau lòng còn có kiên định. Tiểu Ngư Phu chỉ cảm thấy nội tâm mình như bị đặt trên lửa rồi đốt, do dự bất định, cúi đầu oán trách bản thân vô dụng, tựa như lúc tin tức cha qua đời truyền đến, đầu óc trống rỗng, không nói nên lời. Trước kia là bất đắc dĩ tiếp nhận vận mệnh trêu đùa, mà nay hắn phải tự mình đưa ra lựa chọn.
Nếu không phải gặp hắn, chắc hẳn Tiểu Nhân Ngư có thể vẫn luôn bình yên sống trong biển, tự do tự tại, vô ưu vô lự đi?
Chỉ tiếc, không có cách nào hối hận.
Nhân Ngư nhìn ra hắn giãy giụa, lại gọi một tiếng "ca ca", có chút gian nan mà dựng thẳng người, vươn hai tay ôm Tiểu Ngư Phu: "Anh nhất định phải nhớ tới tìm em." Nghe thế, Tiểu Ngư Phu dụi đầu vào hõm vai thiếu niên, cũng gắt gao ôm chặt đối phương, nước mắt mặn khổ không ngăn được mà chảy ra hốc mắt. Chung quy vẫn có ngàn vạn lo lắng, nhưng vẫn không thể không đáp ứng ——
“Được.”
Đã từng ngoài ý muốn theo hải lưu bơi đến nơi ở của Tiểu Ngư Phu, tò mò liếc mắt một cái, nhớ mãi không quên. Mà hiện tại, Nhân Ngư phải trở về nơi cậu sinh ra, chỉ có ở nơi đó mới có thể an ổn vượt qua thời kỳ trưởng thành.
Bỏ không được, quên không xong.
Nhưng tốt hơn hết là càng sớm càng tốt, thời gian không đợi người. Tiểu Ngư Phu lau khô nước mắt thu thập hành lý, đặc biệt là giai đoạn đưa đến bờ biển, không thể bị người phát hiện ra chỗ không đúng. Biết sắp chia tay, một người một cá đều lâm vào trầm mặc quỷ dị. Tiểu Ngư Phu chỉ lo cúi đầu bế cậu lên, một lớp lại một lớp dùng chăn bao lấy thân thể, Nhân Ngư tức thì không biết nghĩ đến cái gì, mím môi bình tĩnh nhìn động tác của hắn.
Đánh giá trên dưới đã ổn, Tiểu Ngư Phu gọi nhân viên tạp vụ còn buồn ngủ đến, nói muốn mang vợ đang bị bệnh đến bờ biển xem mặt trời mọc. Đúng, là vợ, sâu trong nội tâm hắn đã sớm nhận định đối phương là bạn đời duy nhất của cuộc đời này. Hiện tại trời đã khuya, ngoại trừ đàn ông chè chén say khướt trong quán bar cùng gái bán hoa trên đường, còn có người gõ mõ cầm canh suốt đêm đi lại bên ngoài, trên đường cái không còn ai. Nhân viên tạp vụ có chút do dự, nhưng Tiểu Ngư Phu hứa sẽ đưa cho số tiền lớn, lại dùng ngữ khí bi thương nói vợ bệnh nặng bác sĩ cũng bó tay không biện pháp, trước khi rời khỏi nơi này hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của vợ.
Đối phương mềm lòng, dù sao cũng là thanh niên tuổi trẻ, đối với đôi phu thê ân ái nhưng bất hạnh như vậy thập phần không đành lòng, liền đáp ứng, còn giúp bọn họ tìm xe ngựa đến. Người đánh xe ngựa vốn dĩ không đồng ý, nghe nói đến việc này thái độ lập tức chuyển biến, liên tục xua tay không chịu lấy tiền, đánh xe vừa nhanh vừa ổn đưa bọn họ đến bờ biển.
Nói cũng trùng hợp, thành phố này ngoại trừ cảng, còn có nơi ven biển bên kia, là mõm đá tình nhân trong miệng mọi người, nghe nói ngày xưa từng có một đôi tình nhân trứ danh ở chỗ này cùng nhau tuẫn tình, sau lại truyền đến truyền đi, liền biến thành chỗ tượng trưng cho đến chết không phai. Đồng thời, nơi này cũng là nơi ngắm phong cảnh, là chỗ có thể nhìn ngắm mặt trời mọc trên đường chân trời phía xa xa đẹp nhất.
Tiểu Ngư Phu trộm đem tiền nhét vào chỗ ngồi bên xe, nói cảm ơn với người đánh xe ngựa, sau đó ôm Nhân Ngư tránh những nhóm người yêu nhau đến vì mặt trời mọc, đi đến chỗ đá ngầm thưa thớt dân cư.
Chưa tới sáng sớm, chân trời một chút ánh sáng cũng không có, nước biển cũng vô cùng lạnh. Tiểu Ngư Phu ôm Nhân Ngư cùng nhau đến chỗ hải lý, cùng nhau bơi xa một đoạn cũng không chịu buông ra. Nhân Ngư ôm lấy cổ hắn, bên tai nhẹ giọng từ biệt: "Ca ca, trở về đi." Cảm thấy cả người hắn chấn động, Nhân Ngư rũ mắt, tiếp tục nói: “Em phải đi.”
Không biết là do nước biển độ ấm quá thấp, hay là do đáy lòng bi thương hóa lạnh, Tiểu Ngư Phu cắn chặt răng, nhịn không được hai mắt chua xót, liên tục phát run, làm thế nào cũng không có biện pháp nói ra lời cáo biệt. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người hòa cùng sóng vỗ, ngàn vạn loại cảm xúc được sinh ra, chỉ có thể gắt gao ôm đối phương, không muốn buông tay.
Trên trời một mảnh xanh đen chưa tan, ngay sau đó chậm rãi bớt dần, hiện ra một màu xanh thẳm. Trong nháy mắt, nơi nước trời giao nhau dần ráng màu một vệt sáng, ngày càng sáng, ngày càng cao.
Mặt trời sắp mọc.
Nhân Ngư tóc dài rối tung, dưới ánh mặt trời lóe lên một chút ánh sáng nhạt màu, đá quý trên ngực cùng đôi mắt một màu xanh lục sáng rực, đong đầy tình yêu không phai tàn. Cậu nghiêng đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào gương mặt của Tiểu Ngư Phu, sau đó hé miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ đi nước mắt chưa khô trên mặt hắn. Trong miệng nếm được hương vị tựa như khi ngâm trong biển, lạnh băng lại chua xót.
Tiểu Ngư Phu ôm cậu càng chặt, tựa như Eva được tạo từ chiếc xương sườn của Adam trong Kinh Thánh, Nhân Ngư chính là ngực sườn của hắn, hận không thể dung sâu vào, mãi không chia lìa. Mặc kệ người hay Nhân Ngư, nam hay nữ, có thể chạm vào hắn, cũng chỉ có một người này, người khác đều không đáng để trong lòng.
Đôi tay kia nâng mặt Tiểu Ngư Phu lên, theo sau, xúc cảm ấm áp truyền đến hai người. Nhân Ngư bướng bỉnh vươn đầu lưỡi miêu tả đường môi hắn, mỗi một tấc, mỗi một chút, đều là thân cận tự nhiên nhất giữa bạn đời với nhau.Môi răng gian hòa vốn nên làm nhân tâm sinh vui mừng, nhưng Tiểu Ngư Phu chỉ muốn khóc, không thể không nhắm mắt lại, lấy việc này che dấu sự nhút nhát của mình. Mà Nhân Ngư mυ'ŧ vào tựa hồ từ nhẹ đến mạnh, từ mưa phùn triền miên, đến mưa rền gió dữ, nháy mắt làm cả hai quên mất đã sắp ly biệt. Nhiệt liệt mà nồng hậu, ngọt ngào mà chua xót.
Tiểu Ngư Phu nỗ lực mở to hai mắt, lại chỉ thấy cặp con ngươi sáng trong kia, trong đó thấy được bản thân mình, phảng phất như được đối phương khắc sâu trong đáy lòng, thật sâu, thật sâu mà nhớ kỹ. Mặc kệ, mặc kệ, có lẽ về sau, có lẽ bọn họ không có về sau, chỉ trong khoảng khắc này, còn có thể ôm hôn môi, còn có thể giả vờ vĩnh viễn.
Biển này thực sự rất lớn, vô cùng lớn, lớn đến mức dù đứng trên tàu trên bờ biển mà nhìn, cũng không thể nhìn thấy biên giới. Mà con đường tương lai phía trước, liệu còn có ai đợi chờ biến động tiếng lòng của hắn?
Hắn không biết.
Cánh môi chạm nhau đến sắp hít thở không thông, yết hầu nức nở vài tiếng, không khỏi hơi hé miệng hô hấp. Ngay sau đó đã bị Nhân Ngư đi vào, đầu lưỡi tham nhập gắt gao dây dưa, từ hàm trên càn quét đi qua, tựa như thủy triều bắt đầu lan tràn trong thân thể, các nơi đều tê dại. Cứ trầm luân như vậy đi, mặt trời mọc, dương quang xán lạn đến chói mắt phản chiếu từ mặt biển đến đây, mạ một tầng viền vàng lên hai người.
Vẫn không ấm lên được, hai thân thể không một tia kẽ hở, hơi thở lần lượt giao hòa, lần lượt thấm ướt thâm nhập.
Hoặc hô hấp hoặc nghẹn ngào, toàn bộ đều bị nuốt vào, trong đầu không còn gì khác, có lẽ tay chân đã sớm đông lạnh đến tê dại, đầu ngón tay từng bị thương da cũng trắng bệch nhăn lại, không rảnh phân ra một tia suy nghĩ.
A, tình yêu, thật dễ làm người phát cuồng!
Chân trời sáng rồi, một ít ngư dân cũng đã trở về, Hải Âu bay tới bay lui trên không trung, phát ra tiếng kêu to, hòa cùng sóng biển mãnh liệt phảng phất như đang hòa âm một bản nhạc náo động ồn ào, chỉ là không có ai thưởng thức. Tiểu Ngư Phu ngoan hạ tâm buông ra, trong ngực từng chút hóa hư không, đôi tay vốn dĩ nắm chặt cũng bất lực rũ xuống. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ cười như không cười, khẽ động khóe miệng tựa như sắp khóc, ngập ngừng chung quy vẫn nói ra câu kia ――
“Đi đi.”
Cuối cùng cắn một ngụm vào môi dưới Tiểu Ngư Phu, mùi máu tanh nhàn nhạt chảy ra, là ấn ký, cũng là lời tuyên thệ của Nhân Ngư. "Nhất định phải tới tìm em, em chờ anh." Lời còn chưa dứt, Nhân Ngư đã chui vào trong nước, đuôi to vọt lên mặt nước, bắn lên tung tóe bọt nước trắng, sau đó hết thảy khôi phục tĩnh lặng.