Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 58

Xe ngựa khởi hành được một lúc liền dừng lại.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Tam hoàng tử vén màn xe.

Ngay lập tức cấm vệ đứng bên cạnh xe quay đầu lại nói: “Thưa điện hạ, không có chuyện gì cả.”

Đội ngũ đang gấp gáp lên đường, cho nên cũng không quá mức phô trương, Đại hoàng tử ngồi chung xe ngựa với Tam hoàng tử, hắn nghe thấy vậy cũng vén màn xe ra nhìn.

Hắn ngừng lại một chút rồi mới hỏi: “Là do phụ hoàng ra lệnh dừng lại?”

Cấm Vệ đáp lời: “Đúng vậy.”

Đại hoàng tử nhìn về phía bên kia.

Lại nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Hắn nhìn thấy phụ hoàng bước xuống xe ngựa, rồi đứng phía trước xe ngựa, đứng im bất động. Giống như…..giống như bên trong xe ngựa có một người nào đó tôn quý tới mức phụ hoàng cũng phải tránh mặt một chút.

Trong lòng Đại hoàng tử bật cười.

Đúng là vớ vẩn.

Ai có thể khiến cho phụ hoàng phải tránh mặt được chứ?

Dáng người Tấn Sóc Đế trường thân ngọc lập đứng phía trước xe ngựa, ngoại trừ cấm vệ xung quanh, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy môi hắn khẽ động, không nghe được hắn đang nói gì.

*Trường thân ngọc lập: miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, “ngọc lập” hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi.

Tấn Sóc Đế đang hỏi người bên trong xe ngựa: “Sao rồi? Có vừa người không?”

“Vai hơi rộng một chút nhưng cũng vừa rồi.” Giọng nói Chung Niệm Nguyệt chậm rãi truyền ra.

Tấn Sóc Đế thấp giọng nói: “Lần sau sẽ vừa người hơn.”

Chung Niệm Nguyệt cũng không hỏi hắn tại sao lần sau lại vừa người hơn? Hương Đào hầu hạ nàng thay xiêm y, vài ba bước đã thay xong.

Thư Dung cầm gương cho nàng xem.

Bởi vì tuổi nàng còn nhỏ, ở độ tuổi này nam nữ đều chưa nẩy nở hoàn toàn, đều sẽ mang chút hương vị non nớt, cũng không có gì kỳ quái.

Nhưng Chung Niệm Nguyệt vẫn cảm thấy có chút không hài lòng.

“Mặt trắng quá.” Nàng lẩm bẩm nói.

Nếu mà quay phim truyền hình, nàng sẽ bị cười vô mặt!

Vừa nhìn thấy liền biết hóa trang không có tâm!

“Nếu có chút phấn màu thì tốt rồi.” Dứt lời, Chung Niệm Nguyệt đưa tay lên gõ thành xe ngựa: “Bệ hạ, ta xong rồi.”

Lúc này Tấn Sóc Đế mới xoay người lại, một lần nữa vén màn ra, bước lên xe ngựa.

Liền nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt đang ngồi ngay ngắn ở đó, tóc có hơi rối loạn, nhìn giống như tiểu cô nương mặc trộm xiêm y của huynh trưởng.

Ánh mắt Tấn Sóc Đế khẽ động, nhưng hắn không nói gì cả.

“Bệ hạ biết búi tóc không? Hương Đào và Thư Dung chỉ hầu hạ có mỗi ta, bọn họ chưa từng búi tóc cho nam tử.” Chung Niệm Nguyệt nói.

Dứt lời, nàng suy nghĩ lại cảm thấy bình thường Tấn Sóc Đế cũng được người khác hầu hạ nên chắc là hắn cũng không biết làm.

Nàng nhích người về phía trước, một tay đặt trên màn che: “Để ta hỏi thử Mạnh công công, chắc là Mạnh công công sẽ biết.”

Mạnh công công đứng bên ngoài nghe thấy âm thanh.

Đương nhiên là ông biết.

Chỉ là ông vừa mở miệng ra, do dự một lát liền khép miệng lại.

Hiện tại Mạnh công công đã thông minh hơn rất nhiều, chỉ cần là việc liên quan đến tiểu thư, thì ông không nên nhúng tay vào.

Quả nhiên, Mạnh công công vừa khép miệng lại, liền nghe thấy giọng nói Tấn Sóc Đế ở bên trong truyền ra: “Mang lược tới.”

Chung Niệm Nguyệt: “Bệ hạ có thể?”

Tấn Sóc Đế “Ừ” một tiếng, cũng không trả lời là “Có thể” hay “Không thể”.

Thật ra Tấn Sóc Đế rất thích chuyến đi lần này.

Mang Chung Niệm Nguyệt rời khỏi kinh thành, cũng giống như mang nàng rời khỏi Chung gia, dường như tiểu cô nương này chỉ thuộc về một mình hắn.

Ăn, mặc, ở, đi lại, từng thứ trên người nàng đều dựa vào hắn.

Lòng chiếm hữu của Tấn Sóc Đế cảm thấy rất thỏa mãn.

Trong xe ngựa, Thư Dung lo sợ cúi thấp đầu, hai tay cầm lược đưa tới trước mặt Tấn Sóc Đế.

Sau khi Tấn Sóc Đế cầm lấy lược, nói: “Ngồi xuống.”

Chung Niệm Nguyệt cũng không quay đầu lại: “Không phải đã ngồi rồi sao?”

Ánh mắt Tấn Sóc Đế xẹt qua một tia sáng.

Hắn đưa tay tới, ôm lấy eo Chung Niệm Nguyệt.

Chung Niệm Nguyệt:?

Ngay sau đó, cổ tay Tấn Sóc Đế dùng chút lực, giống như đang nhấc một con vật nhỏ, dễ dàng nhấc Chung Niệm Nguyệt lên, đặt trên đùi hắn.

Sau khi Chung Niệm Nguyệt ngồi xuống liền cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Xe ngựa này là cho hoàng đế ngồi, mỗi nơi trong xe ngựa đều được bố trí rất cẩn thận, ngồi ở chỗ nào cũng cảm thấy mềm mại và ấm áp.

Nhưng lúc này…..

Chung Niệm Nguyệt tức giận nói: “Có hơi cộm.”

Tấn Sóc Đế đè nàng lại: “Không được chọn.”

Chung Niệm Nguyệt chỉ có thể nhéo chân hắn hai cái.

Nàng lại nhéo trúng cơ bắp của hắn.

Giờ thì hay rồi, ngay cả tay cũng thấy hơi đau.

Sắc mặt Tấn Sóc Đế không thay đổi, ngay cả phát ra một tiếng động nhỏ cũng không.

Chung Niệm Nguyệt thương lượng với hắn: “Không thể để ta tự ngồi sao? Ta ngồi xuống dưới cũng được, chỉ cần đưa nệm lót tới thôi.”

Tấn Sóc Đế: “Suỵt.”

Chung Niệm Nguyệt: “…..”

Lúc này Tấn Sóc Đế cầm lấy mái tóc nàng, muốn chải tóc cho nàng một chút, sau đó mới búi một nửa tóc nàng lại.

Đôi tay này của Tấn Sóc Đế, từng phê duyệt tấu chương, cầm qua kiếm nhưng lại chưa từng búi tóc cho ai. Cho nên không khỏi có chút cảm giác mới lạ.

Chung Niệm Nguyệt: “A.”

“Kéo tóc ta.” Nàng nói.

Tấn Sóc Đế mím chặt môi: “Trẫm sẽ nhẹ tay hơn.”

Hương Đào ngơ ngác nhìn bọn họ.

Còn Thư Dung ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, chỉ cảm thấy tiểu thư đang tác oai tác phúc trên đầu hoàng thượng.

*Tác oai tác phúc: cùng nghĩa với làm mưa làm gió, làm trời làm đất.

Xe ngựa chậm rãi chuyển động bánh xe, một lần nữa đi về phía trước.

Nhưng Tấn Sóc Đế vẫn chưa búi tóc cho Chung Niệm Nguyệt xong.

Thì ra cái này còn phải học nhiều hơn nữa.

Tấn Sóc Đế nghĩ thầm, tích cực trong lòng liền dâng cao, nhất định phải búi tóc cho Chung Niệm Nguyệt thật đẹp.

Vì vậy Chung Niệm Nguyệt bị rụng không ít tóc.

Hiện tại tóc chính là tài sản quý giá nhất đó, ngài biết không?

Nếu rụng trọc rồi thì nàng biết đi đâu cấy tóc đây?

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nói: “Ngày xưa bệ hạ chưa từng búi tóc cho các hoàng tử sao? Hôm nay bệ hạ lấy tóc ta ra làm thử nghiệm à?”

Tấn Sóc Đế tức giận bật cười: “Ngoại trừ ngươi thì làm gì có người thứ hai dám kêu trẫm búi tóc cho?” Hắn ngừng lại một chút, bình tĩnh nói: “Đương nhiên hoàng tử có chút bất đồng. Trẫm là cha nhưng cũng là vua. Cùng bọn nó thân cận quá cũng không nên…..”

Chung Niệm Nguyệt sờ sờ mái tóc của nàng, muốn xem thử nó còn mạnh khỏe không, lại vô tình chạm phải tay Tấn Sóc Đế.

Chung Niệm Nguyệt cong ngón tay, rụt tay trở về.

Tấn Sóc Đế nhìn thấy liền nắm lấy tay nàng, nói: “Sao? Sợ trẫm làm không tốt?”

Chung Niệm Nguyệt: “Chẳng lẽ không sợ sao?”

Nàng ngừng lại một chút, mới hỏi: “Tại sao không nên?”

“Trong xương cốt mất đi hung tính thì sẽ không giữ được giang sơn.” Tấn Sóc Đế cũng không tính lừa gạt Chung Niệm Nguyệt, thật sự giải thích cho nàng hiểu.

Nói xong liền thả tay Chung Niệm Nguyệt ra.

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy có chút kỳ lạ.

Nàng sờ sờ bàn tay của mình.

Nghĩ thầm, sao lại như vậy.

Nàng cảm thấy là do Tấn Sóc Đế không thân cận với bất kỳ người nào thì cũng sẽ không yêu bất kỳ ai.

Cuối cùng Tấn Sóc Đế cũng búi tóc cho Chung Niệm Nguyệt xong, còn mang ngọc quan cho nàng.

Chung Niệm Nguyệt: “Ta muốn vàng.”

Tấn Sóc Đế: “Cái này không tốt sao? Trẫm tự tay chọn.”

Chung Niệm Nguyệt: “Vàng mắc hơn.”

Tấn Sóc Đế: “…..” Đúng là quỷ nhỏ ham tiền.

Nhưng sau khi Chung Niệm Nguyệt nói xong liền cảm thấy hối hận, nói: “Thôi. Cái gì cũng được, Thanh Châu đang bị lũ lụt, ta cũng không có tâm trạng.”

Tấn Sóc Đế mỉm cười: “Ừ, Niệm Niệm biết nghĩ cho bá tánh.”

Chung Niệm Nguyệt được hắn nâng lên tới tận trời cao liền cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tấn Sóc Đế cầm lấy một cây trâm đơn giản, cố định tóc lại cho nàng, nói: “Đọc sách đi.” “Niệm Niệm đã lo cho bá tánh, thì nên đọc thêm《Trị thủy luận》.”

Hai mắt Chung Niệm Nguyệt tối sầm lại.

Trên đường đi Tấn Sóc Đế có rất nhiều việc cần phải giải quyết, có vô số tấu chương đặt trên bàn hắn.

Xe ngựa rộng bao nhiêu, thì bàn cũng lớn như vậy. Nàng nhìn thấy nó được chia thành hai bên, một bên cao một bên thấp.

Một bên đặt chồng tấu chương của Tấn Sóc Đế cùng hai ba quyển sách cổ, ở phía trên tấu chương còn đặt ngự bút, ngay cả chỗ đặt nghiên mực cũng không có.

Một bên khác thì đặt《Trị thủy luận》của nàng, Chung Niệm Nguyệt dựa vào bàn, giống như tu hú chiếm tổ, không quan tâm ai.

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nghiêng đầu nhìn hắn.

Tấn Sóc Đế ngồi nghiêm chỉnh ở đó, sắc mặt cũng không thay đổi, không vì nàng chiếm chỗ mà lộ ra vẻ không vui.

Người này đúng là có đủ tư cách làm hoàng đế, cho dù ở bất cứ đâu cũng không làm giảm hiệu suất hắn xử lý sự vụ.

“Có chỗ nào đọc không hiểu?” Tấn Sóc Đế ngước mắt lên hỏi.

Chung Niệm Nguyệt nói thầm, hắn nhạy bén với ánh mắt của nàng như vậy sao?

Chung Niệm Nguyệt liền chỉ vào một dòng chữ trên sách.

Tấn Sóc Đế: “Lại đây, trẫm dạy ngươi.”

Chung Niệm Nguyệt:?

Nàng nhìn thấy bên cạnh Tấn Sóc Đế có một chỗ rất nhỏ: “Bên chỗ bệ hạ quá chật, ta không qua.”

Tấn Sóc Đế nhìn nàng, chỉ thấp giọng nói lại lần nữa: “Niệm Niệm, lại đây.”

Chung Niệm Nguyệt: “Ta ngồi ở đâu?”

Tấn Sóc Đế chỉ trên đùi hắn.

Chung Niệm Nguyệt:?

Không ổn chút nào.

Tấn Sóc Đế ngồi ở đó, sống lưng thẳng tắp, ôn nhu nói: “Niệm Niệm, cầu xin người khác giúp đỡ thì phải có thái độ cầu xin.”

Thái độ cầu xin chính là ngồi trên đùi ngài?

Không phải a.

Không phải là nên quỳ xuống cầu xin sao?

Tấn Sóc Đế thở dài: “Lại đây, nhanh một chút, trời đã gần tối, chút nữa sẽ không có thời gian chỉ cho ngươi.”

Chung Niệm Nguyệt nhích người, ngồi vào khoảng trống giữa hai chân Tấn Sóc Đế.

Tấn Sóc Đế dở khóc dở cười nhìn nàng, cũng không nói gì thêm, chỉ tay vào mặt chữ: “Cứ cách mười dặm thì nên làm một cửa nước, đây là một phương pháp để cản bão cát, càng về hạ lưu, bão cát vàng sẽ giảm xuống.”

Đúng như lời Tấn Sóc Đế nói, sắc trời đã tối sầm.

Tấn Sóc Đế dạy cho nàng không được bao lâu, đoàn người bọn họ đã dừng lại dựng trại nghỉ ngơi.

Cũng vào lúc này, Tam hoàng tử mới nhìn thấy nàng.

Có thể nói Tam hoàng tử gặp nàng so với Thái Tử còn nhiều hơn, cho dù Chung Niệm Nguyệt có thay đổi xiêm y, hắn ta chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.

“Ngươi, ngươi, ngươi sao lại ở đây? Tại sao phụ hoàng lại mang ngươi theo?”

Chung Niệm Nguyệt gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: “Ừ.”

Tam hoàng tử cau mày nói: “Đi theo kéo chân sau?”

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu.

Hiện tại ta đã đọc xong năm trang《Trị thủy luận》, lợi hại như vậy, còn ngươi ngay cả một trang còn chưa đọc.

Tam hoàng tử mím môi: “Còn muốn ta nướng thịt cho ngươi?”

Căn bản là Chung Niệm Nguyệt không nhớ tới chuyện này, nhưng hắn ta đã tự dâng mình tới cửa vì vậy nàng gật đầu nói: “Vậy thì đa tạ điện hạ.”

Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng.

Cũng không trả lời là nướng hay không nướng.

Đại hoàng tử chú ý tới động tĩnh bên này, cảm thây khuôn mặt Chung Niệm Nguyệt hơi lạ, hắn không nhịn được đi tới, trầm mặt hỏi Tam hoàng tử: “Đây là ai? Là do Tam đệ mang tới?”

Còn cho là bắt được nhược điểm của Tam hoàng tử.

Dù sao Tam hoàng tử cũng đã phạm không ít sai lầm, hắn nghĩ vậy cũng không còn có gì lạ.

Sắc mặt Tam hoàng tử kỳ quái nói: “Không phải do ta mang đến, không biết tại sao lại đến được đây. Đây là…..”

Còn chưa đợi hắn ta nói xong, Chung Niệm Nguyệt chỉ tay vào mình nói: “Gọi thúc thúc.”

Đại hoàng tử ngạc nhiên.

Chung Niệm Nguyệt thản nhiên nói, ngay cả mắt cũng không chớp một cái: “Đừng vì nhìn thấy mặt ta non, thật ra bối phận so với các ngươi cao hơn.”

Tấn Sóc Đế đứng cách đó không xa, cười khẽ nói: “Ừ, đúng là cao hơn một chút.”

Mạnh công công nghe thấy trong lòng liền kinh ngạc.